Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi báo cáo dược lý của viên nang đại hoàng được đưa ra, đội phòng chống ma túy đã gọi Trần Vũ đến họp. Lúc công thức phân tử được liệt kê trên màn hình, Trần Vũ nhìn sơ qua liền hiểu. Đây là công thức trước đây cảnh sát thông qua Trần Vũ giao cho Hác Đông, mượn cái này đột nhập vào hang ổ của Trương Phú Đông.

Ít nhất đó là một sự cải tiến dựa trên công thức cũ.

Lúc bào chế, cảnh sát phải cân nhắc tác động tiếp theo, không thể thực sự tạo ra một loại ma túy mới và phân phối ra thị trường. Thành phần của loại thuốc này rất phức tạp, nguyên liệu thô đắt tiền, khó kiếm và rất khó sản xuất, đòi hỏi phải có chuyên gia và yêu cầu cao với dây chuyền trong phòng thí nghiệm. Do đó tỷ suất lợi nhuận đối với loại thuốc này vô cùng nhỏ, tức là, không có khả năng lưu hành.

Năm đó Trần Vũ đưa công thức cho Trương Phú Đông, nói Hác Đông chính là dựa vào món lợi nhuận khổng lồ này và Trương Phú Đông đã tin vào điều đó. Nhưng bọn chúng làm ra hai lô hàng liền phát hiện có điều không đúng, mãi cho đến khi Trương Phú Đông bị bắn chết, thủ hạ của lão vẫn còn đang cải tiến phương thuốc. Lúc ấy Trần Vũ nhận được lệnh, muốn âm thầm tiêu hủy công thức cũng trong báo cáo năm đó, Trần Vũ viết nhiệm vụ đã hoàn thành.

Không khí cuộc họp im lặng như tờ, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Đường trán của Lâm Đức Tán hận đến mức không thể kẹp chết một con ruồi.

Trần Vũ đứng lên: "Tôi tiếp nhận điều tra và xử phạt."

"Ngồi xuống! "Lâm Đức Tán quát cậu," Ai nói cậu sao!"

Trần Vũ không nói lời nào, Lâm Đức Tán đem kính mắt tháo xuống, chống tay lên trán:

"Kế hoạch hành động năm đó là tôi triển khai, hậu quả này, tôi chịu trách nhiệm ."

Trong lòng Trần Vũ có chút oán giận Lâm Đức Tán. Nếu như lúc trước ông cho phép cậu tiếp tục điều tra, quét sạch toàn bộ tập đoàn Trương Phú Đông thì bọn chúng sẽ không có cơ hội cải tiến công thức. Nhưng lúc ấy áp lực của đội phòng chống ma túy quá lớn, kế hoạch này vốn không được cấp trên tán thành, nếu Trần Vũ thật sự chết ở Miến Điện, Lâm Đức Tán không có biện pháp ăn nói.

Tên "anh Tiên" bị Trần Vũ bắt giữ có ngoại hiệu là Hoàng Đại Tiên, tên thật là Hoàng Văn Lâm, đã từng có tiền án, ra vào tù đã 3 lần. Nhưng lần này, số lượng ma túy tịch thu được trong quán bar Ma Vân đủ cho hắn ăn cơm tù mười năm. Đội cảnh sát hình sự đem vụ án "923" cùng với vụ này, liệt Hoàng Văn Lâm vào danh sách nghi phạm sát hại Hồ Đại Minh.

Ngược lại hắn ta không phủ nhận quen biết Hồ Đại Minh, còn nói Hồ Đại Minh lấy hàng từ chỗ hắn, chính hắn ta cũng hút. Nhưng Hoàng Văn Lâm kiên quyết phủ nhận sát hại Hồ Đại Minh, camera của quán bar Ma Vân đã chứng minh chứng cứ vắng mặt của hắn. Cuối cùng vẫn là Trần Vũ đi vào thẩm vấn, Hoàng Văn Lâm cũng khai báo ra một người, phó giám đốc Lý Chính Cường của "Xưởng dược phẩm Quang Minh". Chính người này đã cùng bọn chúng làm ra loại thuốc mới. Tuy nhiên lúc cảnh sát chạy tới nơi, Lý Chính Cường đã chết.

Sau cuộc họp Lâm Đức Tán lại một mình gọi Trần Vũ vào văn phòng, hỏi cậu chuyện thẩm vấn Hoàng Văn Lâm.

"Tiểu Trương của đội phòng chống ma túy nói là cậu đuổi anh ta ra ngoài."

Lâm Đức Tán ra hiệu cậu ngồi xuống, dùng một loại ánh mắt xuyên thấu nhìn Trần Vũ.

"Dùng 'thủ đoạn' rồi?"

Trần Vũ không có gì giấu diếm: "Cho phê thôi."

Lâm Đức Tán cau mày: "Lại vi phạm kỷ luật!"

Trần Vũ bất động: "Phê sớm một chút, nhiều khi còn kịp bắt sống Lý Chính Cường."

Lâm Đức Tán đau đầu: "Trần Vũ, cậu đừng quên bây giờ bản thân là cảnh sát nhân dân, những 'thủ đoạn' kia không thể dùng nữa!"

Trần Vũ rũ mắt: "Vậy tôi viết kiểm điểm."

Lâm Đức Tán chán nản xua tay, Trần Vũ viết kiểm điểm ông đã xem đến phiền. Cậu vi phạm kỷ luật xông vào quán bar Ma Vân cũng là viết kiểm điểm. Tiền lương cũng trừ, phê bình cũng đã phê bình, nhưng Trần Vũ căn bản không để ở trong lòng. Việc khiển tránh cũng cần người vi phạm nhận thứ được mới có tác dụng nhưng hiện tại Lâm Đức Tán cũng không biết Trần Vũ quan tâm cái gì. Tiền? Sự nghiệp? Hay là mạng sống?

Đôi khi Lâm Đức Tán cảm giác được trong ánh mắt Trần Vũ không có gì ngoài thù hận. Cậu không chỉ hận bọn buôn ma túy mà hận cả cảnh sát. Nhưng Lâm Đức Tán không thể trách cậu, sau khi từ Miến Điện trở về, cả người Trần Vũ đều thay đổi. Trong lòng Lâm Đức Tán vô cùng khó chịu. Đứa nhỏ này là ông tự mình chiêu mộ từ trong học viện cảnh sát do đó ông cảm thấy có trách nhiệm với cậu.

Trần Vũ cũng không phải thật lòng muốn viết kiểm điểm, liền cứng cổ hét lớn: "Báo cáo cục trưởng Lâm."

Lâm Đức Tán: "Nói!"

Trần Vũ: "Vẫn còn một nhân vật then chốt mà Hoàng Văn Lâm chưa khai báo đó chính là người chế tạo ra loại ma túy kia. Tôi nghi ngờ người này rất có thể là người của tập đoàn Trương Phú Đông. Cả Hồ Đại Minh và Lý Chính Cường hẳn là do hắn giết."

Mấu chốt nằm ở "Viên nang Đại Hoàng" này. Trần Vũ tin chắc mình đã phá hủy công thức và tiêu hủy lô hàng đó, bằng không cậu cũng sẽ không bị truy sát từ Miến Điện về đến đại lục. Do đó chỉ có thể là người của Trương Phú Đông lấy lại được công thức từ số hàng duy nhất còn sót lại vào thời điểm đó.

Lâm Đức Sơn chống trán: "Tôi sẽ xin lệnh điều chuyển, cậu tránh mặt một thời gian đi."

Trần Vũ giả vờ như không nghe thấy: "Cục trưởng Lâm, tôi xin cử người đến bảo vệ bác sĩ Cố Ngụy!"

Lâm Đức Tán ngẩng đầu, ngơ ngác: "Cố... ai?"

Sau đó, khi nhìn thấy sắc mặt của Trần Vũ, ông nhận ra rằng Cố Ngụy chính là vị bác sĩ của tổ chức không biên giới ở Miến Điện. Vào thời điểm thân phận của Trần Vũ bị bại lộ, chính bác sĩ Cố đã báo cảnh sát về thời gian và địa điểm giao dịch của Trương Phú Đông. Sau đó họ đưa Trần Vũ trở về từ Miến Điện, bác sĩ Cố nhất quyết cùng cảnh sát đến biên giới để đón cậu. Nhưng thuộc hạ của Trương Phú Đông đã chém giết đến đỏ cả mắt, một đường đuổi tới lãnh thổ Vân Nam. Lúc ấy bên buôn ma túy cùng cảnh sát giao chiến, Trần Vũ trúng ba phát đạn, đợt cấp cứu đầu tiên chính là do vị bác sĩ ấy thực hiện.

Trần Vũ được Cố Ngụy cứu trở về, điều trị ở một bệnh viện nhỏ. Anh phẫu thuật, lấy mảnh đạn ra, khâu miệng vết thương cũng chính anh ngày đêm trông coi Trần Vũ.

Lâm Đức Tán nhận được tình báo rằng người của Trương Phú Đông nhất quyết muốn Trần Vũ chết. Ông bí mật điều động đưa Trần Vũ đi, vốn cho rằng mình không thể lừa gạt Cố Ngụy. Nhưng sự thật đã chứng minh quyết định của Lâm Đức Tán là đúng, vừa mới điều chuyển người thì một khắc sau cả phòng bệnh phát nổ. Cảnh sát nhanh chóng kéo Cố Ngụy ra ngoài. Trên giường bệnh lúc này thực chất là thi thể của kẻ buôn ma túy bị bắn chết.

Lâm Đức Tán nhớ lại phản ứng khi đó của Cố Ngụy. Anh ta liều lĩnh lao vào đống lửa, mấy người mới kéo lại được. Anh muốn hét lên nhưng trong họng không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ yếu ớt quỳ xuống đất, cổ nổi đầy gân xanh, như muốn nôn ra một mảnh linh hồn trong lồng ngực.

Sau khi Trần Vũ tỉnh dậy, Lâm Đức Tán hỏi cậu có muốn giấu chuyện này với bác sĩ Cố không. Trần Vũ nằm trên giường bệnh và yêu cầu Lâm Đức Tán cấp giấy chứng tử. Cảnh sát đề nghị khen thưởng bác sĩ Cố vì đã "Thấy việc nghĩa hăng hái làm" nhưng Cố Ngụy từ chối. Trần Vũ cho rằng như vậy cũng tốt. Điều cậu sợ nhất chính là người của Trương Phù Đông sẽ phát hiện ra vai trò của Cố Ngụy ở thời điểm đó.

"Đúng vậy, bác sĩ Cố nên được bảo vệ..." Lâm Đức Tán gãi gãi đầu, "Để tôi thu xếp."

Trần Vũ liếc nhìn ông, không biết vì sao, cậu lại nhấn mạnh: "Bác sĩ Cố là cháu trai của Bí thư Cố."

"Bí Thư Cố...?", Lâm Đức Tán càng bối rối hơn, "Bí thư Cố là ai?". Sau đó ông mới hiểu được ý của Trần Vũ, hận không thể nhặt cái gạt tàn trên bàn đập cậu một trận: "Con mẹ nó, cậu cho tôi là loại người nào!"

Lâm Đức Tán tức giận, chỉ thẳng vào cửa lớn: "Cút!"

Trần Vũ vừa mới lăn đi, Lâm Đức Tán chạy ra khỏi văn phòng và hét vào mặt cậu: "Tôi sẽ thuyên chuyển cậu!"

"Không chuyển!"

Giọng nói của Trần Vũ lớn đến mức đồng nghiệp đều nhìn về phía họ. Kỳ thật, lúc đóng cửa lại Trần Vũ dám cùng Lâm Đức Tán vỗ bàn, trước mặt người ngoài dù sao cũng phải cho lãnh đạo hai phần mặt mũi. Nhưng Lâm Đức Tán muốn nhắc lại chuyện điều cậu đi, chỉ sợ hai phần mặt mũi này cậu cũng không cho được. Để phòng ngừa cãi nhau, Trần Vũ như bôi dầu vào lòng bàn chân, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Đức Tán.

.

.

.

Khi Cố Ngụy nhìn thấy chiếc xe ở tầng dưới nhà mình vào ngày thứ ba liên tiếp, anh quyết định xuống đó và gõ vào cửa kính.

Lái xe là một cảnh sát mặc thường phục.

Hiện tại Cố Ngụy có một loại bản lĩnh đặc biệt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người của cảnh sát. Người này còn rất trẻ, nói không chừng là cảnh sát tập sự, vừa nhìn liền không có kinh nghiệm gì, thấy Cố Ngụy đi tới, trong mắt đã hiện lên sự khẩn trương.

"Đồng chí cảnh sát," Cố Ngụy cười hiền, "Tôi có vi phạm gì sao?"

"A?" Cảnh sát trẻ ngơ ngác, "Không, không..."

"Vậy tại sao cậu lại theo dõi tôi?"

"Tôi......"

Cố Ngụy hơi thu lại một chút ý cười: "Em trai tôi phạm pháp sao?"

"Em trai anh?" Người cảnh sát nhỏ không biết gì về chuyện của Cố Hiểu ở quán bar Ma Vân lại càng thêm bối rối.

Cố Ngụy hoàn toàn không cười nữa, xua tay ra hiệu cho người đó xuống xe.

Viên cảnh sát nhỏ tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe. Cố Ngụy đưa cho cậu một điếu thuốc: "Sao lại theo dõi tôi?"

"Bác sĩ Cố, đừng hiểu lầm", cảnh sát nhỏ xấu hổ nhận lấy điếu thuốc, "Chúng tôi đến để bảo vệ anh."

Kỳ thật cậu ta cũng không biết nhiều, liền hỏi Cố Ngụy có biết về vụ án giết người 923 mà truyền thông đã đưa tin hay không. Cố Ngụy nói "biết", cảnh sát nói tiếp, vụ này có thể có liên quan đến chuyện mấy năm trước ở Miến Điện , cảnh sát lo lắng bác sĩ Cố bị bọn buôn ma túy trả thù. Cố Ngụy "Ồ" một tiếng dài, cùng cảnh sát nhỏ dựa vào cửa hút thuốc, hút xong một điếu, ấn vào vai cậu nói "không cần".

"Nếu có tình huống gì, tôi sẽ chủ động báo cảnh sát."

Anh nói lời này với thái độ kiên định. Sau khi lên lầu, anh gọi điện cho chú mình, chưa đầy hai giờ, xe ở tầng dưới đã lái đi.

Cố Ngụy kéo rèm lại, ngồi một mình trong phòng khách hồi lâu.

Nhà của anh rất lớn, cha mẹ đã mua từ nhiều năm trước, nói là cho anh dùng để kết hôn . Sau khi anh trở về từ Miến Điện, bố mẹ không bao giờ cho phép anh chạy ra ngoài nữa. Anh làm trạm hậu cần không biên giới ở Hồng Kông được nửa năm thì viện trưởng Cao mời anh về. Trước kia viện trưởng Cao từng dẫn dắt anh, nói khả năng của anh không lên lâm sàng thật đáng tiếc. Cố Ngụy biết trong này vẫn là ý của gia đình, nhưng anh cũng không cãi lại nữa.

Sau khi trở về, anh dùng gần hết tiền tiết kiệm sửa sang lại căn nhà, tạo ra hiệu ứng đắt tiền nhưng tối giản. Nhưng anh vẫn sống một mình. Mấy năm nay hai điểm một đường, trôi qua rất đơn giản. Anh biết các y tá trong bệnh viện bàn tàn về anh như thế nào, hơn ba mươi đã là phó giáo sư, bối cảnh trong nhà lại tốt như vậy, mà lại sống như một hòa thượng.

Cố Ngụy cảm thấy điều này cũng không có gì không tốt. So với cuộc sống anh từng trải qua, đơn giản là một loại đặc ân khó tả, để cho anh có thể yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha sau khi tan làm để ngẫm nghĩ về sự thật rằng Trần Vũ vẫn chưa chết.

Kỳ thật năm đó Cố Ngụy cũng không tin Trần Vũ đã chết. Sau khi lửa tắt anh đã nhìn qua thi thể, chiều cao và vết thương do súng bắn đều không khớp. Thi thể kia có xương sọ mở, hiển nhiên trước khi chết cháy đã bị đạn bắn bay nửa cái đầu. Thế nhưng cảnh sát không cho anh nhìn kỹ. Thời điểm đó anh đưa ra những chi tiết vô lý thì cảnh sát lại bảo pháp y tới giải thích với anh. Xương sọ là bị bom nổ tung, chiều cao là bởi vì bị đốt sẽ co rút lại. Cố Ngụy không tin, nhưng nếu liên tục chất vấn liền trở thành người cố tình gây rối.

Cố Ngụy nhớ đến Cục trưởng Lâm. Khi Trần Vũ ở Miến Điện, cậu ấy thường nhắc đến người này, dù không nhắc đến tên, nhưng khi Cố Ngụy nhìn thấy Lâm Đức Tán, anh liền biết chính là người Trần Vũ đã nói đến.

Trần Vũ có một loại tình cảm phức tạp với ông ta. Cậu từng rất tin tưởng và ngưỡng mộ người này, sau đó lại hận ông ta một cách cay đắng, nhưng khi rơi vào tình thế tuyệt vọng, cậu đã gửi cho Cố Ngụy một tin nhắn cuối cùng, bảo anh hãy đến tìm cục trưởng Lâm.

Khi đó cục trưởng Lâm đối xử với anh rất tốt, mời anh ngồi xuống, ân cần hỏi thăm mối quan hệ của anh với Trần Vũ. Cố Ngụy vì câu hỏi này có chút không thích ông ta vì anh không trả lời được. Cho dù sau này ông ấy mang giấy báo tử của Trần Vũ giao cho anh, Cố Ngụy cũng không cảm thấy ác cảm đến như vậy.

Đã nửa tháng không gặp Trần Vũ. Ngày đó trước mặt Cố Hiểu, anh và cậu đều không nói gì. Cố Ngụy tự cảm thấy sức chịu đựng của mình khá tốt vì nếu không anh sẽ canh giữa khuôn mặt của thanh niên ấy mà đấm một quyền. Không cần phải hỏi, vị cảnh sát thường phục trẻ tuổi ngồi trước cửa phòng bệnh của lão Trịnh chính là Trần Vũ. Cậu ta chính là cố tình tránh mặt anh.

Cố Ngụy nghĩ điều đó cũng đúng, giữa anh và cậu ấy có quan hệ gì chứ.

Anh đứng dậy, tắt đèn phòng khách, chuẩn bị đi tắm.

Đúng lúc này, màn hình điện tử ở cửa chính đột nhiên sáng lên, Cố Ngụy dừng chân, đến gần nhìn kỹ hơn. Màn hình điện tử của hệ thống an ninh gia đình này có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài cửa. Một người đàn ông mặc đồng phục chuyển phát nhanh dừng lại trước cửa phòng của Cố Ngụy, trong tay ôm một cái hộp. Cố Ngụy nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã là hơn mười một giờ tối, chuyển phát nhanh đã sớm ngừng giao hàng.

Cửa bị gõ hai cái, Cố Ngụy không trả lời. Anh nhìn không chớp mắt vào màn hình điện tử, hình ảnh bên dưới góc rộng của ống kính biến dạng, mũ lưỡi trai che ở trên đầu người xa lạ. Cố Ngụy lấy di động ra, trực tiếp gọi 110.

Thêm hai tiếng gõ cửa, rất to, như một lời cảnh báo. Điện thoại của Cố Ngụy vang lên tiếng bíp, giọng một người phụ nữ truyền vào: "Xin chào."

Nhân viên chuyển phát nhanh trên màn hình điện tử khom lưng buông gói hàng xuống, Cố Ngụy theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngăn cách với cửa ra vào.

"Xin chào", Giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh," Tôi muốn báo án."

Tbc

2023.10.06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro