Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tháng cuối cùng của Cố Ngụy ở Taunggyi, A Nham thường xuyên qua đêm ở chỗ anh.

Ban đầu không ai nói gì, Cố Ngụy bề bộn nhiều việc, A Nham cũng không quấy rầy. Trong căn hộ yên tĩnh, bên ngoài luôn ồn ào, toàn là tiếng xe máy và tiếng người bán hàng rong, ngụy trang thành khu chợ phường hoa nhộn nhịp.

A Nham ngồi trên sô pha, im lặng xem di động, còn Cố Ngụy ngồi trước máy tính chỉnh lý báo cáo. Ở Taunggyi có rất ít vụ đổ máu, phần lớn công việc hiện tại của anh là nghiên cứu dịch bệnh, ngoại trừ những nhân viên y tế tuyến đầu như họ, sẽ không có tổ chức nào làm việc này.

Bận rộn đến nửa đêm mới ngẩng đầu lên, Cố Ngụy nhìn thấy A Nham đã ngủ quên trên ghế. Ngủ rất ngon, đầu nghiêng sang một bên, cằm rơi xuống, nét mặt còn có vẻ ngốc nghếch. Cố Ngụy nhẹ nhàng kêu hai tiếng, cũng không đánh thức được cậu nên thôi không không gọi nữa, tắm rửa xong lại về phòng ngủ. Không biết mấy giờ sáng, A Nham vào phòng Cố Ngụy, vẫn không nói câu nào, cứ như vậy bò lên giường anh.

Giường đơn của Cố Ngụy không lớn hơn bao nhiêu so với chiếc giường của người gác mộ trong thôn Mỹ Ba. Hai người chen chúc ở phía trên, ai cũng không duỗi tay duỗi chân ra được. Cố Ngụy nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng nhường chỗ cho cậu, buổi sáng lúc tỉnh lại phát hiện A Nham giống như đang ôm búp bê, tay và chân đều treo trên người Cố Ngụy.

Lần đầu tiên Cố Ngụy nhìn thấy tính trẻ con trên người thanh niên. Mặc dù anh biết cậu còn rất trẻ, nhưng trước kia hình như chưa từng có cảm giác này. Cố Ngụy thức dậy, a Nham cũng không tỉnh, mãi  đến khi Cố Ngụy bắt đầu làm điểm tâm, thanh niên với đầu tóc rối bù, dụi mắt từ trong phòng đi ra.

A Nham nói, ở chỗ anh ngủ rất thoải mái. Cố Ngụy đang chiên trứng đưa lưng về phía cậu, nghe ra ý tứ của những lời này, trong lòng mất hồn, trứng liền bị cháy hết một mặt.

"Tôi sẽ không để người khác biết. "A Nham hứa với anh,"Không gây thêm phiền phức cho anh."

Cố Ngụy vẫn không nói gì, đem trứng cháy cho mình, trứng rán lành lặn cho cậu, lúc cúi đầu ăn điểm tâm mới nói:

"Đã rất phiền toái rồi."

A Nham ngẩng đầu, nhìn anh, dùng ánh mắt đặt câu hỏi.

Cố Ngụy nói thẳng ra một chút:

"Tôi là gay."

Tay cầm đũa của A Nham dừng lại, ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu gần như vô tội nói với anh:

"Tôi có thể làm được với anh."

Cố Ngụy bị cậu ta làm nghẹn đến phát đau, cái gì cũng không nói, đứng dậy ném đĩa vào bồn rửa chén. Lúc anh đóng cửa ra ngoài, A Nham vẫn ngồi bên cạnh bàn nhìn anh, ánh mắt vẫn ngây thơ vô tội.

Ban đêm Cố Ngụy trở về thấy cửa đã khóa, bên trong không có người, phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, trên tủ lạnh còn dán một tờ giấy ghi lời xin lỗi.

Khi đó Cố Ngụy không biết thanh niên ấy rốt cuộc có ý gì. Cậu ta dường như không thích đàn ông hay phụ nữ, và có thể ngủ với đàn ông hoặc phụ nữ. Cố Ngụy có thể tưởng tượng, đối với cậu mà nói, lúc cần thiết bất luận là người nào cũng có thể ngủ được. Cố Ngụy cũng không phải muốn cùng cậu ta nói chuyện tình cảm, anh chỉ là cảm thấy vô cớ nằm ở bên cạnh người khác rất phiền toái, cũng không phải muốn cùng cậu có ý ân ái.

Nhưng nghe qua lời A Nham, buổi tối khi Cố Ngụy tắm rửa xong, lúc lên giường ma xui quỷ khiến anh ôm gối ngửi qua một cái. Không có mùi gì, nhưng anh liền tháo vỏ gối ra đi giặt. Không thay áo gối mới, anh liền trực tiếp ngủ trên lõi gối. Vẫn là trong lòng cảm thấy có quỷ, cuối cùng Cố Ngụy đem gối kéo đến dưới thân, quần cởi ra, bên trong cứng đến khó hiểu. Anh không dùng tay chạm vào, chỉ cọ lên gối, cọ mãi hồi lâu cũng không lấy ra. Anh cứ nằm như vậy, gối giữa hai chân, quần cũng không mặc vào, ngủ thiếp đi.

Mãi đến vài ngày sau A Nham mới quay lại, mang theo rất nhiều đồ ăn đều được mang từ Trung Quốc sang, như một kiểu nịnh nọt. Bọn họ tựa như những lần trước, chưa từng nói quá nhiều, A Nham vẫn nhìn anh làm việc đến khuya. Cuối cùng Cố Ngụy khép máy tính lại, A Nham nâng cằm ngẩng đầu nhìn anh, chờ anh phản ứng. Vì thế Cố Ngụy chỉ về cửa phòng ngủ.

A Nham ôm lấy anh từ sau lưng, lặng lẽ hôn cổ anh, một tay vươn xuống dưới quần Cố Ngụy, lúc tay trên sờ đến đầu vú, cậu ta cười khúc khích bên tai, bởi vì trước ngực anh đã đứng thẳng lên. Cố Ngụy nhắm mắt lại, mặc cho cậu sờ soạng trong chốc lát, tay lại lưu luyến đến phía dưới, trước khi tay cậu thò vào quần lót của anh, Cố Ngụy vươn tay ngăn lại.

A Nham ngẩn người ra. Cố Ngụy xoay người lại, mặt đối mặt với cậu. Ánh mắt A Nham dưới ánh trăng rất sáng, kề sát nhau, cảm giác mặt hai bên đều nóng bừng lên. Bàn tay A Nham vuốt ve anh qua lớp quần, vừa cứng vừa nóng. Hơi thở Cố Ngụy cũng không ổn định, nhưng anh rất kiên quyết, lại một lần nữa ấn cổ tay A Nham.

"Anh không muốn nó à?"

Cố Ngụy hỏi hắn: "Cậu có muốn không?"

A Nham chớp chớp mắt, đồng thời nói ra những lời như vậy: "Tôi có thể."

Cố Ngụy nhìn cậu một lúc, sau đó lặng lẽ đưa tay ra ôm lấy cậu. A Nham sững sờ. Chỉ có một mình Cố Ngụy cương lên, tính khí đâm vào chỗ hội âm của cậu, giống như một khẩu súng.

"Muốn ngủ thì ngủ đi." Cố Ngụy nhắm mắt lại, "Không cần phải làm vậy."

Sau đó họ bắt đầu nói với nhau nhiều hơn. A Nham là một người không thích nói chuyện, nhưng mở máy hát ra sẽ không dừng lại được. Cậu nói vì sao lúc trước bị Côn Hãn truy sát. Ban đầu cậu không thể trà trộn vào bên cạnh Côn Hãn, cho nên "bọn họ" chọn một trùm ma túy mới để nâng đỡ gọi là Hác Đông, mắt nhắm mắt mở để hắn hoạt động ở khu vực biên giới Trung Quốc và Miến Điện. "Bọn họ" thậm chí còn nghiên cứu ra công thức thuốc phiện mới, bảo A Nham đưa cho Hác Đông. Hác Đông rất nhanh chiếm được việc làm ăn của Côn Hãn, nên người trong đạo kính nể gọi là "Đông ca", ngay cả tiếng "Đông ca" này cũng giống như cố tình khiêu khích. Côn Hãn quả nhiên hành động, lúc này A Nham mới mang theo phương thuốc mới đi "đầu hàng", cuối cùng thành công bước chân vào hang ổ của tập đoàn Côn Hãn.

Kế hoạch rất tốt, đáng tiếc bọn họ đều đánh giá thấp lòng dạ độc ác của Côn Hãn. Hác Đông và thủ hạ của hắn chết không toàn thây, ngay cả A Nham cũng là tình cờ trốn thoát. Nếu như không gặp được Cố Ngụy, thậm chí A Nham sẽ không có vận may này.

Cậu còn nói rất nhiều chuyện khác. Đôi khi hàng ngày cậu phải hỗ trợ vận chuyển hàng từ Trung Quốc đến Miến Điện, đôi khi là ma túy, đôi khi chỉ là mì ăn liền và chocolate và cả vô số lần bị người ta cầm súng chĩa vào đầu.

Đôi khi cùng ăn cơm với Côn Hãn, một giây trước người ngồi cạnh bàn còn cười cười nói nói, một giây sau không biết sao Côn Hãn liền cắt cổ người. Máu phun đầy bàn, tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Bọn họ cứ như vậy ăn cơm bằng máu dính trên đũa. Cố Ngụy nghe đến mệt mỏi, lúc này mới trả lời một câu, cẩn thận bệnh truyền nhiễm.

A Nham rốt cục an tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy đã nhắm mắt lại, giọng mũi rất nặng hỏi cậu:

"Tôi biết quá nhiều, có thể bị diệt khẩu hay không?"

A Nham liền nở nụ cười, sau đó cậu lại gần hôn Cố Ngụy. Chân chính giống như là "Diệt khẩu" bằng một nụ hôn, rất dùng sức, hận không thể cắn nát môi của đối phương. Cố Ngụy bị ép há miệng, A Nham cũng không thò đầu lưỡi vào, chỉ ôm đầu lưỡi Cố Ngụy, liều mạng mút mút. Cố Ngụy chưa từng thấy qua phương thức khó hiểu này, hừ hai tiếng. A Nham bò lên người anh, ấn tay anh lại tiếp tục hôn. Từ môi, lưu luyến đến cằm, sau đó là cổ, cuối cùng dừng ở ngực, gò má cậu gắt gao dán vào, toàn thân người bên dưới đều đang run rẩy.

Đêm đó Cố Ngụy ôm cậu thật lâu. Anh biết thật ra A Nham không muốn làm tình, cậu chỉ muốn tìm cảm giác an toàn. Cố Ngụy cũng không có cách nào khiến cậu cảm thấy an toàn, nhưng anh có thể cho cậu thứ gần nhất, một cơ thể ấm áp, một hang động ngoài tầm nhìn của Côn Hãn, cùng với hơi thở và con tim.

Cố Ngụy tỉnh lại liền quên hết những lời của A Nham, điều này đối với hai người bọn họ mà nói đều tốt. Bọn họ hầu như không dùng điện thoại di động liên lạc. Trước khi A Nham xuất hiện chưa bao giờ chào hỏi, giống như quỷ hồn, nhưng thường xuyên mang đồ ăn đến cho anh. Cậu cũng nghe lời, không còn hít thuốc đến thần trí không rõ. Càng về sau Cố Ngụy có một loại ảo giác, cho rằng kỳ thật A Nham căn bản không hít thuốc phiện.

Điều quá đáng nhất giữa bọn họ là A Nham thổi kèn cho anh. Cố Ngụy không nhịn được, tóc cọ xát trên gối đến khó chịu  thắt lưng cong lên, hai chân căng ra, ngón tay cắm vào tóc cậu. Sau khi kết thúc, Nham bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh súc miệng, rất lâu không đi ra. Cố Ngụy có thể nghe thấy hô hấp nặng nề của cậu ở bên trong. Nghe thanh âm này, anh lại đưa tay đến phía dưới, dùng ngón tay đùa bỡn huyệt đạo chính mình, giống như ếch hướng chân lên trời. Vị trí tuyến tiền liệt rất nông, Cố Ngụy hiểu rõ cơ thể mình. Anh không che giấu tiếng rên rỉ, cố ý để cho A Nham biết anh cũng đang làm chuyện tương tự. A Nham làm bao lâu anh liền làm bấy lâu, anh nghe thấy cậu ở bên trong nặng nề thở gấp, sau đó là thời gian yên tĩnh rất dài.

Cố Ngụy nằm trên giường, mãi đến khi A Nham trở về liền lật người ngủ thiếp đi.

Lúc Cố Ngụy rời khỏi Taunggyi không kịp nói với A Nham. Trạm y tế của họ di chuyển ra tiền tuyến của cuộc xung đột vũ trang, đi sâu hơn vào rừng nhiệt đới và ngay lập tức dời đi khi được thông báo.  Rất lâu sau Cố Ngụy mới gửi một tin nhắn cho A Nham, hỏi cậu có cách nào vận chuyển lương thực vào hay không. Họ bị mắc kẹt trong một ngôi làng nào đó, và con đường chính đã bị phong tỏa, không có thuốc men, và thậm chí sắp hết thức ăn.

A Nham không trả lời tin nhắn, Cố Ngụy cũng bỏ cuộc. Nhưng mà một tuần sau, một chiếc xe tải nhỏ chứa thuốc men cùng thực phẩm vượt qua quân đội vũ trang, một đường đưa vào trong thôn. Lúc Cố Ngụy nghe tin chạy đến không thấy ai, mãi đến khi bận rộn xong xuôi trở lại lều trại của mình, mới nhìn thấy một bóng người trong bóng tối.

Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, một câu cũng không nói. A Nham  chậm chạp bước tới, Cố Ngụy nhìn  ánh mắt cậu liền biết cậu muốn làm gì. Ngay sau đó cơ thể Cố Ngụy đã dán sát vào người cậu, đèn cắm trại trong lều vụt tắt. A Nham chụp gáy anh hôn lên mạnh mẽ, hận không thể nào nuốt chửng anh.

"Tôi còn tưởng rằng anh đã chết."

Giọng nói của A Nham run rẩy, cả thân thể đều run rẩy.

"Tôi còn tưởng rằng Côn Hãn phát hiện ra anh, giết anh rồi."

Cố Ngụy như bị thiêu đốt bởi lời nói của A Nham, đứng ngây ra đó không biết làm sao. Lúc này anh mới biết A Nham vì tìm anh gần như lật tung cả Taunggyi. Không ai biết về mối quan hệ của họ. Lúc A Nham đến trạm y tế Cố Ngụy đã từng ởmới biết nơi đó bây giờ do bác sĩ bản địa Taunggyi tiếp quản. Bọn họ cũng sẽ không tiết lộ tung tích của bác sĩ cho một kẻ buôn ma túy. A Nham cũng chưa bao giờ nhận được những tin nhắn và điện thoại Cố Ngụy, khoảng thời gian đó tín hiệu của cậu không ổn định. Cuối cùng A Nham chỉ có thể đưa ra một kết luận, Cố Ngụy biến mất, giống như tất cả những người bên cạnh mình biến mất, đều bị Côn Hãn giết chết.

Cố Ngụy không nói nên lời, đáp lại là đưa tay cởi quần A Nham. Anh luôn biết mình là sự an ủi ở một mức độ nào đó của A Nham, chỉ là không rõ mức độ đó sâu hay cạn.

Bọn họ không có nhiều thời gian và A Nham cũng không đủ kiên nhẫn để anh làm từ từ. Hai người đều đứng, Cố Ngụy dựa lưng vào tấm vải chống thấm trong lều, không có chỗ dùng sức, gần như treo trên người A Nham. Một chân kiễng chân chống trên mặt đất, chân kia đặt trên lưng A Nham, một tay chống bả vai A Nham, một tay vươn xuống phía dưới, sờ tính khí đã hoàn toàn cương cứng của cậu. Động tác của anh có chút thô bạo, có thể làm đau A Nham, cằm A Nham tựa vào gáy anh, thở hổn hển.

Lúc Cố Ngụy dùng sức, tay A Nham cũng dùng sức theo, xoa xoa mông Cố Ngụy, dùng sức tách ra hai bên. Bọn họ hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành động, giống như hai con vật đang động dục, không kịp dừng lại để hôn nhau. Lúc A Nham đi vào rất khô khốc, cũng không đeo bao cao su nhưng Cố Ngụy không quan tâm nữa. Anh chỉ có thể cắn mu bàn tay của mình kiềm chế không hét lên. Nó thật sự rất đau. A Nham bỏ tay anh ra, bảo anh kêu lên. Cố Ngụy ngoan cố không chịu, A Nham liền dùng sức hướng lên trên, giống như cực hình nào đó, khiến cuối cùng Cố Ngụy ghé vào trên vai cậu khó nhịn được mà hét lớn. Tất cả đều là âm tiết vỡ vụn không hề có ý nghĩa.

Trong lều rất nóng, Cố Ngụy rất nhanh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ quần áo dính chặt vào người. A Nham muốn cởi ra cho anh, nhưng anh không chịu. Anh nói ở đây có nhiều muỗi và có nhiều bệnh lây truyền. Nói đến đây, A Nham mỉm cười, cắn vào môi anh nói, không phải anh cũng sợ tôi bệnh sao?

A Nham vừa nói vừa đẩy vào bên trong một chút. Cố Ngụy đã để cho cậu đem huyệt đạo mở ra, đem thứ kia nuốt vào, nếp uốn từ trong đến mép đều bị căng cho thẳng. Cố Ngụy bởi vì loại dị vật này mà giãy dụa không thoải mái, kẹp rất chặt, giống như muốn đẩy cậu ra ngoài. Hơi thở của A Nham lập tức dồn dập, vùi mặt vào gáy Cố Ngụy, như cầu khẩn: "Chặt quá."

Cố Ngụy như đang bốc cháy, rên rỉ không chịu nổi, dùng ngón tay cào vào lưng A Nham, không có nơi nào để phát tiết. A Nham tiếp tục đẩy, vừa chăm chú nhìn vẻ mặt của anh, thấy anh nheo mắt, môi hơi hé ra, liền biết anh thoải mái. Cậu dùng lực mạnh hơn một chút, lông mày anh cau lại, răng cắn chặt môi dưới, lộ ra vẻ mặt nhẫn nhịn. Cố Ngụy muốn đưa tay  vuốt ve phía trước của mình, nhưng hai người dán quá chặt, anh không có không gian cử động, chỉ có thể dùng sức nắm lấy tính khí của mình. A Nham nhìn xuống thì thấy bên dưới nhô ra một quy đầu đỏ rực, khe hở ẩm ướt tỏa sáng, chất lỏng đặc dính từng ngụm từng ngụm phun ra ngoài.

A Nham hỏi anh: "Bắn rồi sao?"

"Đánh rắm", Cố Ngụy lần đầu tiên nói bậy, giọng khàn khàn," Đây là dịch tuyến tiền liệt."

A Nham liền cười, thả chậm tốc độ nghiền nát anh, vừa hỏi tuyến tiền liệt ở đâu. Ở đây à? Cố Ngụy liền A một tiếng. Đây à? Cố Ngụy cắn môi dưới không nói lời nào. A Nham liều mạng chen vào bên trong, đâm đến tận cùng, gọi anh là "Bác sĩ Cố", hỏi tuyến tiền liệt của anh sâu như vậy sao? Cố Ngụy giống như sụp đổ, nói không được nữa, sắp hỏng rồi. A Nham cố ý rút tay anh ra, cảm giác tính khí cứng rắn đến không chịu nổi của anh áp lên bụng mình, cắn vành tai anh hỏi, muốn hỏng chỗ nào?

Cố Ngụy không trả lời cậu, một chút thanh âm cũng không có. Nhưng đùi điên cuồng co giật, A Nham cảm giác bụng dưới ấm áp ẩm ướt, Cố Ngụy cứ như vậy bị cậu làm cho xuất tinh.

Làm đến lần thứ hai, quần áo trên người Cố Ngụy vẫn bị cậu cởi sạch. Bọn họ xếp chồng lên chiếc giường đơn hành quân  của Cố Ngụy, khung giường đáng thương có thể đổ sập bất cứ lúc nào, động tác của hai người bọn họ vang lên không ngừng nghỉ. Bất cứ ai đi qua cửa lều của Cố Ngụy sẽ biết họ đang làm gì. A Nham nằm sấp trên người Cố Ngụy liếm từng tấc, từng tấc, trên người anh vừa mặn vừa đắng, mùi vị không ngon, nhưng A Nham như trầm mê trong đó. Cố Ngụy chịu không nổi, cầu xin cậu nhanh một chút, A Nham liền lật Cố Ngụy lại, từ phía sau đi vào, vẫn là cách thức xâm nhập mạnh mẽ, thẳng đến tận cùng. Lúc Cố Ngụy cao trào vẫn không có âm thanh chỉ có bên trong điên cuồng co rút lại, đẩy A Nham ra. Cậu hừ một tiếng, đưa tay nắm tính khí của mình, sau đó cọ hai cái vào huyệt của anh, không đi vào, trực tiếp bắn vào mông Cố Ngụy.

A Nham mệt mỏi ngã xuống đè lên Cố Ngụy, hai người liên tiếp thở hổn hển.

A Nham rời khỏi làng vào nửa đêm. Trước khi đi Cố Ngụy nói, đồ A Nham đưa tới như muối bỏ biển, thế cục Miến Điện đã không thể khống chế, tổ chức bác sĩ không biên giới chuẩn bị rút lui. Anh sẽ nhập cảnh vào Trung Quốc trong vài ngày tới.

A Nham nghe xong chỉ gật đầu, bọn họ vẫn không chào tạm biệt nhưng sau khi xe khởi động lại dừng lại, A Nham chạy xuống, nói với Cố Ngụy. Tôi tên là Trần Vũ, Vũ của vũ trụ.

Đây chính là câu cuối cùng Trần Vũ nói với Cố Ngụy, nhưng không phải lần cuối cùng Cố Ngụy nhìn thấy thanh niên ấy. Khi đó anh không biết rằng Trần Vũ sớm đã khiến Côn Hãn hoài nghi. Cậu lén đem vật tư  vận chuyển tới đây kỳ thật không liên quan gì đến hoạt động nằm vùng bí mật của mình, nhưng trực tiếp dẫn đến việc cùng Côn Hãn trở mặt.

Năm ngày sau, tại Vân Nam Cố Ngụy lại một lần nữa gặp được Trần Vũ. Lúc này đây, anh sẽ tận mắt chứng kiến viên đạn bắn thẳng vào ngực Trần Vũ.

2023.10.03
Tbc

-------

"Phù".

Toát hết mồ hôi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro