Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 5 Trần Vũ mới đưa tay nhận kết nối từ chiếc điện thoại đang rung lên bần bật, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, vẫn là Dương Dập.

Khi âm thanh tràn vào, cậu gần như có thể nghe được giọng nói tức giận của đối phương.

"Trần Vũ! Cậu làm như vậy là vi phạm kỷ luật! Định giết An Nhiên à! Mau ra ngoài!"

Mặt Trần Vũ không chút dao động, đem điện thoại bỏ vào trong túi quần, dọc theo quầy bar đi đến bên cạnh Lam An Nhiên. Cô mặc một chiếc váy hở lưng với dây treo nạm pha lê kéo dài từ bả vai, tôn lên xương đòn thẳng tắp. Lam An Nhiên quay mặt lại, nhìn cậu đầy ẩn ý. Trần Vũ huýt sáo một tiếng:

"Tiểu thư, một mình sao?"

Lam An Nhiên: "Cút"

Buổi chiều cô nhận được thông báo, lần bố trí giám sát này không giống nhau. Lưu Khải Hoa muốn một mình cô cải trang trà trộn vào, lúc này cô mới ý thức được đã sập bẫy của Trần Vũ. Tuy nhiên Lam An Nhiên rất có nghĩa khí, không lập tức báo cáo cấp trên, sợ Trần Vũ bị khiển trách. Cô và Dương Dập lo lắng cả một ngày, không biết Trần Vũ định làm gì, gọi điện thoại thì cậu lại không bắt máy, hơn 5 giờ chiều mới liên lạc được thì cậu ta nói đang ngủ bù. Dương Dập và Lam An Nhiên vừa mới định thần lại, liền nhìn thấy thanh niên mặc thường phục, đeo khuyên tai dạng dây chuyền dài, tóc nhuộm vài sợi màu xanh, một tay đeo ba chiếc nhẫn, nghênh ngang đi vào từ cửa chính của quán bar Ma Vân.

Lưu Khải Hoa ngồi trên xe giám sát cách đó hai con phố, giận dữ chửi cha mắng mẹ cậu ta cũng vô dụng. Trần Vũ không mang theo máy liên lạc, chẳng nghe được một câu.

Trần Vũ mỉm cười, đặt tay lên vai Lam An Nhiên, dùng lực nhẹ kéo cô vào lòng, nói vào tai cô:

"Em có biết mình đang tìm ai không?"

Trên mặt Lam An Nhiên mang theo nụ cười, tay để ở ngực cậu, một bên làm ra tư thế từ chối thân mật, bên còn lại từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ:

"Còn, không, đi?"

Trần Vũ thiếu chút nữa hôn lên tai cô.

"Hướng 5 giờ, một người đàn ông trung niên và một thanh niên. Đừng quay đầu lại!"

Toàn thân Lam An Nhiên cứng đờ, chiếc váy hở lưng không che giấu được xương bả vai nhô ra, tay Trần Vũ xoa xoa xuống tựa như an ủi, thản nhiên nói:

"An Nhiên, em gầy quá."

Lam An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu:

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Trần Vũ cũng nhìn cô. Phấn mắt của Lam An Nhiên đã mờ đi. Cô chưa bao giờ trang điểm đậm như thế này, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ nó không hợp với cô. Đó không phải là vấn đề trang điểm, mà là một loại khí chất không phù hợp và không thể che giấu.

Người đàn ông phía sau An Nhiên quay đầu lại. Ánh mắt Trần Vũ và hắn ta bất ngờ giao nhau, sau đó Trần Vũ nghiêng mặt, kề trên lỗ tai Lam An Nhiên hôn một cái.

Lam An Nhiên sửng sốt, theo bản năng liền né tránh. Trần Vũ mím môi, lưu loát cầm lấy ly rượu, chỉ nghe một tiếng "Phốc" cực nhẹ, máy truyền tin trong lỗ tai Lam An Nhiên rơi thẳng vào trong ly.

Lam An Nhiên mở to mắt: "Cậu!"

Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm nút chặn kết nối mà Dương Nghị đang gọi đến, xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện, vừa bỏ điện thoại di động vào túi, thanh niên kia đã bước tới trước mặt.

"Làm gì vậy?"

Trần Vũ cười hì hì: "Anh trai, liên quan gì đến anh?"

"Không liên quan đến tôi..."

Người thanh niên có khuôn mặt trẻ con, ăn mặc thời thượng, toàn thân hàng hiệu. Ánh mắt cậu ta trừng trừng, cực kỳ chính trực.

"Tôi đã nhìn thấy hết rồi! Nếu cô gái này không muốn thì anh đang giở trò lưu manh!"

Trần Vũ tiến về phía trước hai bước, vươn một tay ra, chạm vào ngực thanh niên, đẩy lùi không cần dùng nhiều sức. Người thanh niên như thể được làm bằng giấy, bất ngờ ngã xuống, xô đổ một hàng ghế phía sau.

Lam An Nhiên rất hợp tác hét lên một tiếng.

Người đàn ông trung niên vừa nói chuyện với thanh niên rốt cục đứng lên:

"Xảy ra chuyện gì?"

Thanh niên nằm trên sàn chửi một câu "Đờ mờ" sau đó lao vào Trần Vũ.

Hắn có chiều cao tương đương với Trần Vũ, trông mạnh mẽ không kém gì cậu. Trần Vũ bước sang một bên, không ai nhìn rõ cậu ta ra tay thế nào chỉ nghe người thanh niên ấy kêu lên thảm thiết, cánh tay bị bẻ ra sau, cả người ngã nhào về phía trước.

Không biết từ đâu nhảy ra mấy người chạy đến ngăn cản. Trần Vũ cũng không giãy dụa, mặc cho bọn họ đè xuống. Người thanh niên đứng dậy, hướng về chỗ Trần Vũ đánh vào mặt một quyền. Lam An Nhiên lại hét lên một tiếng. Lần này là thật.

Người đàn ông trung niên lúc này mới có định ý ngăn cản.

"Được rồi được rồi, Tiểu Cố, thả anh ta ra đi!"

"Anh Tiên, đừng cản em, em phải----"

Trần Vũ ngẩng đầu, "phi" một tiếng, nhổ ra một ngụm nước bọt, nướu răng có chút máu, thằng nhóc này ra tay cũng không nhẹ. Người trung niên ra hiệu, bảo bọn đàn em buông cậu ra, sau đó ôm bả vai Tiểu Cố, tựa vào bên tai hắn thì thầm, đại khái là đừng so đo.

Trần Vũ từ dưới đất đứng lên, cao giọng hỏi: "Anh chính là anh Tiên?"

.

.

.

"Cố Ngụy?" Cô gái đối diện lại gọi anh.

Cố Ngụy đột nhiên tỉnh táo lại: "Hả?"

Cô gái mỉm cười: "Nghe dì nói anh thích đi du lịch, ra nước ngoài mấy năm rồi. Anh đã đi đâu thế?"

"À...cái này," Cố Ngụy cầm cốc cà phê lên, "Congo, Sudan, Miến Điện..."

Nụ cười của cô gái chợt cứng ngắc: "Hả?"

"Cũng không phải là đi du lịch.", Cố Ngụy đặt cốc cà phê xuống, "Tới Congo là một dự án viện trợ ở Châu Phi. Tôi từng hợp tác với Tổ chức bác sĩ không biên giới có trụ sở tại Geneva và tham dự cùng họ. Sau này, đến Sudan và Miến Điện là tôi chạy theo Tổ chức bác sĩ không biên giới. Nói thích đi du lịch hay gì đó, có thể là mẹ tôi viện cớ. Tôi bận quá không có thời gian đi du lịch."

Cô gái lúng túng nhìn anh. Cố Ngụy nhẹ nhàng gật đầu: "Thực xin lỗi", mặc dù anh không có lỗi gì cả.

Mẹ anh nói đây là con gái của bạn của chú anh. Bố cô bị bệnh, không tin tưởng vào bác sĩ phụ trách nên đã nhờ chú tìm Cố Ngụy để xin ý kiến. Đến khi gặp mặt, anh mới biết chỉ có một nửa là sự thât. Cô ấy đúng là con gái nhà bạn chú, vốn là thím muốn tìm cho Cố Hiểu, kết quả người ta chê bai Cố Hiểu không có tiền đồ. Cố Hiểu thì hay hơn, tiện tay bán luôn anh mình, nói nhà mình có người là phó giáo sư phù hợp với tiêu chuẩn nhà cô ấy.

Trở về liền lột da Cố Hiểu. Cố Ngụy thầm nghĩ trong lòng.

Rốt cuộc cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, sự xấu hổ trên mặt cô gái không bao lâu đã giấu đi, vẫn là nụ cười như cũ: "Vậy thì anh thật giỏi, chẳng trách anh còn trẻ như vậy đã là phó giáo sư ."

Cố Ngụy cũng cười cười, không đáp lời cô.

"Em cũng có bằng MBA, cũng không tệ." Cô gái hơi nâng cằm, nói thẳng: "Em thấy chúng ta rất hợp nhau."

Cố Ngụy cụp mắt xuống, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

"Thật xin lỗi, cô Trần.", Cố Ngụy khách sáo gọi cô, "Tạm thời tôi không có ý định yêu đương hay kết hôn."

"Lý do?", cô gái bày ra tư thế đàm phán, hai tay đều ôm trước ngực, "Hoặc là anh đã có bạn gái.

"Tôi......"

"Nhưng cũng không sao ", Cô căn bản không cho Cố Ngụy nói hết, "Anh ưu tú như vậy, có bạn gái là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng chưa kết hôn, vẫn có cơ hội cạnh tranh công bằng mà! Cô ấy là ai? Em nghe nói là thiên kim của viện trưởng Cao?"

Lông mày Cố Ngụy lập tức nhướng lên rất cao. Thì ra đã sớm thăm dò tình hình.

"Cao Hi không phải bạn gái tôi."

Nhưng cô nàng vẫn làm như không nghe thấy:

"Những gì cô ấy có thể cho anh, em cũng có thể cho anh, em còn có thể cho anh nhiều hơn nữa. Quan hệ giữa cha em và chú anh vốn đã tốt..."

Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, cố gắng bình tĩnh nhìn cô:

"Tôi thích đàn ông."

Tiểu thư Trần còn đang nói:

"Thực ra bệnh viện tư còn nhiều hơn..."

Sau đó cô ấy đột nhiên ngừng nói, đôi mắt mở to và không giấu được vẻ bàng hoàng.

"Thật ngại quá, cô Trần. ", Cố Ngụy đứng lên, thuận tay cầm hóa đơn trên bàn, đi được hai bước lại dừng lại, rất thành khẩn nói với cô," Nếu nhất định phải kết hôn, Cố Hiểu là lựa chọn tốt hơn. Phẩm chất em ấy không tệ, cô Trần vẫn có thể cân nhắc một chút."

Sau đó Cố Ngụy cũng không để ý sắc mặt của cô gái, sải bước đi về phía quầy thu ngân.

.

.

.

Cố Hiểu nâng ly rượu lên, cùng thiếu niên tóc xanh cụng một cái:

"Nào, nào! Không đánh nhau, không quen biết!"

Trần Vũ cười cười, cùng hắn uống. Âm nhạc trong phòng bao so với bên ngoài thấp hơn một chút, rượu cũng hảo hạng hơn. Lam An Nhiên ngồi bên cạnh Trần Vũ, tựa như không xương dán chặt vào người cậu, cười với Cố Hiểu.

Bọn họ nói dối là đôi tình nhân đang giận dỗi, Cố Hiểu cũng không nghi ngờ. Nhưng lúc vào phòng bao, cả hai đều bị khám xét từ trên xuống dưới, điện thoại di động cũng bị tịch thu. Lúc này Lam An Nhiên đã hiểu tại sao Trần Vũ lại bỏ máy truyền tin ra khỏi tai cô. Sau khi bước vào, Trần Vũ phát hiện trong phòng này có rất nhiều người, đều là bạn của "Anh Tiên". Ngoài ra còn có rất nhiều phụ nữ, tất cả đều ăn mặc giống Lam An Nhiên, hát hò và mời rượu. Lam An Nhiên nghiến răng nghiến lợi muốn gọi ngay cho đội bảo an. Quán bar Ma Vân có phải là ổ may túy hay không còn chưa biết, nhưng hơn phân nửa là ổ mại dâm.

"Chú ý vẻ mặt của em."

Hai tay Trần Vũ siết chặt eo cô, Lam An Nhiên mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay của Trần Vũ, nhìn qua rất ngọt ngào nhưng kỳ thật là lén lút bẻ tay Trần Vũ.

Quỷ quái gì vậy, Trần Vũ bình thường là một "Đường Tăng" có tiếng trong cục, nói chuyện với đồng nghiệp nữ cũng không quá hai câu, sao bây giờ lại đầu thai thành quỷ háo sắc.

Cố Hiểu cùng bọn họ uống xong, "anh Tiên" liền tới gọi, lôi kéo cậu đi uống một vòng, lần lượt giới thiệu với mấy "Bằng hữu". Trần Vũ ghé vào bên tai Lam An Nhiên nói, hơn phân nửa bọn họ là "Cừu".

Loại thanh niên có tiền, chưa ra đời này rất dễ dàng biến thành mục tiêu của bọn buôn ma túy, bọn họ được gọi là "Cừu". Thông thường, họ gặp nhau ở các quán bar, hộp đêm, quán karaoke, v.v. rồi đưa đến những "bữa tiệc" để "vui vẻ", bắt đầu bằng những loại ma túy nhẹ, chẳng hạn như cần sa. Nếu "Cừu" sợ hãi, bọn chúng sẽ nói rằng giới trẻ ở Mỹ dùng thứ này làm thuốc lá để hút, nó không gây nghiện và cũng không đáng sợ đến thế. Chỗ này cơ bản đều có người sử dụng ma túy, ai cũng sẽ nói như vậy, phần lớn các "Cừu" sẽ thử với tâm lý thử một lần. Sau đó sẽ có người nói cái này không đủ phê, kế tiếp chính là ma túy đá, bột trắng......

Mặt Cố Hiểu sau khi uống rượu đã đỏ bừng, một cô gái cuốn điếu thuốc đưa cho hắn. Cách hơn nửa gian phòng, Trần Vũ có thể ngửi thấy mùi cháy đặc trưng của cần sa.

Toàn thân của Lam An Nhiên căng lên, liếc nhìn Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ hoàn toàn không có phản ứng, ngược lại ấn vào mu bàn tay của cô, ra hiệu cô không được đánh rắn động cỏ.

Độc tính và khả năng gây nghiện của cần sa không cao, nếu Cố Hiểu chưa từng động tới thì hít một chút cũng không có vấn đề gì. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Hồ Đại Minh cho biết loại hắn chơi là một loại ma túy mới, chưa từng thấy trước đây. Trần Vũ muốn câu ra chính là thứ đó.

"Tôi không hút thuốc", Cố Hiểu tránh người sang một chút," Mùi vị này thế nào..."

Có người cao giọng: "Xì gà! Đồ tốt!"

"Đánh rắm sao? Xì gà có mùi như thế này à?", Cố Hiểu lớn tiếng nói: "Anh đã nhìn thấy xì gà bao giờ chưa?"

Một đám người cười lớn, trong lời trêu chọc mang theo chút khen tặng. Mặt Cố Hiểu càng đỏ hơn. Trần Vũ cuối cùng cũng buông Lam An Nhiên ra, lợi dụng sự náo động ở đầu bên kia, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh Tiên.

"Anh Tiên", cậu hạ giọng và nháy mắt với hắn ta.

Anh Tiên hiểu rõ, ngay từ lúc cậu hét lên "Anh chính là anh Tiên", hắn đã biết người này hơn phân nửa là người trong "đạo".

Hắn cũng châm điếu thuốc, ở trong khói thuốc lượn lờ hạ giọng: "Ai giới thiệu cậu tới?"

Trần Vũ: "Hồ Đại Minh."

Anh Tiên quả nhiên quay mặt lại, nhanh chóng đánh giá cậu một cái. Khuôn mặt Trần Vũ đột nhiên biến dạng:

"Tôi không tìm được người khác... tôi, tôi thật sự là, anh Tiên ..... anh có thể ..."

Cậu vừa nói, vừa run rẩy không tự chủ, bộ dáng rất lo âu. Anh Tiên cẩn thận quan sát cậu một lúc, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Lam An Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt, tim thiếu chút nữa vọt ra khỏi lồng ngực. Anh Tiên quay đầu liếc cô một cái, bên môi lộ ra nụ cười như có như không:

"Bạn gái cậu có muốn không?"

Trần Vũ gật gật đầu: "Cô ấy cũng muốn."

Anh Tiên lại đánh giá cậu thêm một lát:

"Lên cơn rồi? Khó chịu sao?"

Trần Vũ phối hợp gật đầu:

"Khó chịu. Sắp khó chịu muốn chết!"

Anh Tiên liền búng ngón tay. Đám người vây quanh Cố Hiểu cũng không náo loạn nữa, có người quay mặt lại nhìn bọn họ. Một người tiến đến bên cạnh anh Tiên, nghe dặn dò bên tai mấy câu, liền đi xuống, không bao lâu, lấy ra một cái túi nhỏ, đưa tới tay anh Tiên. Lúc này cả phòng không ai náo loạn, đều nhìn về phía này.

Anh Tiên từ trong túi đổ ra bột trắng, chất thành một đống trước mặt Trần Vũ, ra hiệu cho cậu: "Trước hết cắt cơn cái đã?"

Sắc mặt Lam An Nhiên đột nhiên thay đổi. Cố Hiểu ở bên cạnh lập tức ngây ngẩn cả người, không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Trần Vũ cúi đầu liếc mắt một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Anh Tiên định dùng bột trắng đánh lừa tôi sao?"

Anh Tiên cười lạnh: "Độ tinh khiết cao, nhất định cậu sẽ vui vẻ."

Trần Vũ: "Đừng làm vậy với tôi, không phải tôi không có tiền, tôi muốn thứ giống như của Hồ Đại Minh."

Anh Tiên dựa lưng vào ghế sô pha và nhìn Trần Vũ: "Là loại hàng gì?"

Lòng bàn tay Lam An Nhiên đổ mồ hôi lạnh. Thông tin bọn họ có trong tay không đầy đủ. Cảnh sát không biết biệt danh của loại thuốc mới và Trần Vũ không thể báo cáo thành phần hóa học cho những kẻ buôn bán ma túy.

Bọn An Nhiên mắt thấy tình hình sắp bị lộ đột nhiên Cố Hiểu lại gào lên: "Anh Tiên," thanh âm của hắn có chút run rẩy, chỉ vào trên lớp phấn trắng trên bàn, "Đây là cái gì?"

Anh Tiên liếc nhìn hắn, cười hiền: "Không có gì đâu, Tiểu Cố, ra ngoài chơi đi."

Trần Vũ cười lớn, từ trong túi móc ra một tấm thẻ, khéo léo chia bột trắng trước mặt thành nhiều dải dài. Ánh mắt anh Tiên hơi thay đổi, một số người cười rộ lên.

Thật khéo léo. Mỗi một phân lượng đều rất có tính toán, đúng là kẻ chơi ma túy lão làng.

Sau đó Trần Vũ khịt khịt mũi, vẻ mặt khẩn cấp, một ngón tay ấn một bên lỗ mũi, cúi người muốn dùng lỗ mũi hít vào.

Trong cổ họng Lam An Nhiên nghẹn một tiếng "Không!" mà không cách nào phát ra được. Lúc này Cố Hiểu lại vọt lên, dùng sức đẩy Trần Vũ một cái, Trần Vũ không kịp phòng ngự, ngã nhào xuống, thuận tay phất toàn bộ bột trắng xuống đất.

Hắn kích động: "Các người! Các người chơi ma túy!"

Lam An Nhiên thầm nghĩ xong đời bà nó rồi. Trần Vũ lập tức đứng lên, nhảy dựng như sấm chỉ vào Cố Hiểu: "Con mẹ nó, cậu có bệnh hả!"

Anh Tiên bình tĩnh ấn vào vai Trần Vũ, như thể hắn ta đã coi cậu là người của mình: "Đừng tức giận, đừng tức giận..." Một bên lại quay đầu lại cùng Cố Hiểu nói chuyện, "Tiểu Cố, ra ngoài chơi đi, đừng gây mất hứng?"

Cố Hiểu lui một bước, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Hắn quen biết "anh Tiên" này được một thời gian. Trong nhà vẫn nói hắn không có tiền đồ cho nên hắn cũng muốn làm chút chính sự gì đó cho mọi người xem. Việc gì không làm, chỉ muốn mở quán bar.

Quán bar Ma Vân hoạt động có tiếng trong giới, có người giới thiệu anh Tiên này cho hắn, nói có thể truyền thụ chút kinh nghiệm. Cố Hiểu qua lại với bọn họ một thời gian, cũng quen biết không ít người. Quán bar Ma Vân hoạt động có chút mờ ám, hắn cũng đại khái tính toán qua, nhưng trong trí tưởng tượng giới hạn của mình, tệ nạn nhất bất quá là mại dâm. Anh Tiên nói loại chuyện này đều là chuyện riêng của mấy cô ả, hắn mắt nhắm mắt mở, cũng không phải hắn dẫn gái, cảnh sát đến cũng không thể làm gì hắn.

Cố Hiểu thật sự tin tưởng, còn đặc biệt sùng bái đàn anh. Đêm nay lúc vào phòng bao bị tịch thu điện thoại, Cố Hiểu cũng không cảnh giác, ngược lại cảm thấy anh Tiên thật sự suy nghĩ cho mình. Nếu chẳng may bị chụp được cái gì, đều ảnh hưởng không tốt đến ba của hắn.

Môi dưới Cố Hiểu bắt đầu run lên, hắn nhìn chung quanh, phát hiện biểu tình mỗi người đều không giống nhau.

Anh Tiên lại nắm lấy vai hắn:

"Tiểu Cố, không phải cậu nói muốn theo anh học làm ăn sao?"

Cố Hiểu không dám nói nữa, toàn thân cứng đờ, anh Tiên liền đỡ hắn ngồi xuống. Hắn ta chỉ vào chỗ bột trắng còn sót lại trên bàn:

"Đây là việc làm ăn của anh..."

Lam An Nhiên liếc nhìn Trần Vũ một cái. Sự kháng cự của "Cừu" vượt quá mong đợi của kẻ buôn ma túy và không ai biết chúng sẽ làm gì tiếp theo. Cả cô và Trần Vũ đều không có máy liên lạc, điện thoại di động hay súng. Số kẻ buôn bán ma túy đông hơn họ gấp năm lần và một đám đông vô tội không hiểu gì đang không ngừng run rẩy.

Trần Vũ đột nhiên sốt ruột hét lên: "Anh Tiên!"

Anh Tiên quay đầu lại nhìn cậu. Trần Vũ đột nhiên móc từ trong túi quần ra một cuộn tiền.

"Anh nói xem, số tiền này thế nào? Tôi mặc kệ các người có muốn làm thịt cừu hay không. Tôi chờ không được nữa. Đưa hàng cho tôi. Chúng ta đường ai nấy đi. Sau này cần hàng tôi sẽ đến chỗ anh lấy."

Anh Tiên hơi sửng sốt khi nhìn số tiền trong tay Trần Vũ. Tất cả đều là xấp tờ một trăm, được cuộn rất chặt, giống như loại giấy biên nhận, ước tính chỗ này lên đến hàng vạn. Người bên cạnh đều quay đầu nhìn hắn ta, khuôn mặt anh Tiên  bất định còn sắc mặt Cố Hiểu càng lúc càng tái nhợt.

Một lúc sau, anh Tiên mỉm cười: "Gọi cậu là gì?"

Trần Vũ: "Gọi A Kiệt đi."

Anh Tiên cầm cuộn tiền trong tay, cân nhắc rồi quay sang đàn em nói: "Đi lấy năm viên nang đại hoàng cho anh Kiệt."

Viên nang đại hoàng.

Trần Vũ nhanh chóng tính toán trong đầu, số tiền lớn như vậy chỉ có năm viên, loại thuốc này đắt hơn bất kỳ loại thuốc nào hiện có trên thị trường. Chẳng trách họ lại tìm "cừu béo" để giết thịt.

Ánh mắt Lam An Nhiên nhìn theo tên kia, muốn bám theo xem bọn chúng giấu ma túy ở đâu. Anh Tiên cười, chỉ vào cô và nói với Trần Vũ: "Đôi mắt của bạn gái cậu không thành thực cho lắm."

Trong lòng Lam An Nhiên "lộp bộp" vài tiếng, vội vàng quay mặt đi. Trần Vũ liếc cô một cái, trưng ra bộ dáng hung dữ: "Có hiểu quy tắc không! Ra ngoài chờ đi."

Lam An Nhiên lập tức hiểu ý, quay đầu muốn đi.

"Này!"

Anh Tiên giơ tay lên, hai thân thể cao lớn lập tức tiến lên một bước chặn đường đi của Lam An Nhiên. Tên đàn em đi lấy thuốc đã quay trở lại, trong tay quả nhiên là từng tấm, từng tấm thuốc viên hình con nhộng, Trần Vũ liếc mắt một cái, nhìn thấy trên hộp viết "xưởng dược phẩm Quang Minh". Anh Tiên ở trước mặt cậu mở ra một hộp, mỗi hộp có hai tấm, chỗ hắn có sáu tấm. Hắn rút ra một tấm.

Hắn ta nhấc viên nang màu vàng lên, nói với Trần Vũ: "Bạn gái của cậu có muốn thử trước không?"

Lam An Nhiên theo bản năng lùi lại một bước, Trần Vũ đưa tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng anh Tiên đó lập tức giơ tay chặn lại.

Đúng lúc này, Trần Vũ nghe được tiếng bước chân ngoài cửa. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải ánh mắt của anh Tiên. Không hề báo trước, hai người bọn họ giống như nhanh chóng nắm bắt tình hình, lập tức xé rách mặt nạ của đối phương. Anh Tiên hét lên một tiếng, Trần Vũ trước tiên bay nhào tới, một cước đá ngã người muốn bắt Lam An Nhiên. Tất cả mọi người đều đứng lên, chỉ có Cố Hiểu sợ hãi trốn ra sau sô pha. Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy mạnh ra, đạn hơi cay ném vào trước, sau đó vang lên tiếng rống giận vang dội của Dương Dập--

"Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!"

.

.

.

Cố Ngụy đậu xe trước đồn cảnh sát và vội vàng xuống xe.

Từ trong quán cà phê đi ra anh liền gọi cho Cố Hiểu, kết quả đối phương lại không nghe máy. Mẹ anh đại khái từ chỗ tiểu thư Trần biết được lời anh nói, tức giận hổn hển gọi điện thoại cho anh, muốn anh đi xin lỗi.

"Cho dù con có không thích cô ấy cũng không thể nói như vậy! Con để mặt mũi gia đình chúng ta ở đâu hả?"

Cố Ngụy buồn bực hồi lâu lúc này mới thấy Cố Hiểu gọi lại. Cố Ngụy đang muốn mắng người nhưng chưa kịp làm gì đã nghe Cố Hiểu gào lên một tiếng.

"Anh ơi--"

Cố Hiểu bị cảnh sát bắt giữ, nói là truy quét ma túy đúng lúc hắn đang có mặt tại hiện trường. Sau khi cảnh sát phẩm vấn điều tra, thấy rõ Cố Hiểu không liên quan gì đến tổ chức đó nên bảo người nhà tới ký tên lĩnh người. Cố Hiểu nào dám kinh động đến ba mình, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể gọi điện thoại cho Cố Ngụy.

Cố Ngụy sốt ruột bước một lần đến ba bậc thang, từ xa đã nhìn thấy Cố Hiểu. Đứng trước mặt là một cảnh sát cao và gầy, đoán chừng là đang giáo huấn khiến vẻ mặt Cố Hiểu vừa xấu hổ vừa đáng thương.

Cố Ngụy bước lên bậc trên cùng của cầu thang, đối diện với cái ót của người đó. Câu ta mặc đồng phục cảnh sát, sau gáy có một lọn tóc xanh, dài hơn những sợi tóc khác. Cố Ngụy đến gần hai bước mới nhìn rõ, đó là một mảnh tóc giả, không tháo xuống, treo ở giữa tóc cậu giống như một bím tóc.

"Lần này cậu may mắn đấy," "bím tóc nhỏ" thực sự đang dạy dỗ Cố Hiểu, "Nếu không gặp cảnh sát thì hôm nay cậu định làm gì?"

Cố Hiểu ngoan cố: "Dù sao tôi cũng sẽ không dùng ma túy! Tôi rất có nguyên tắc!"

Bím tóc nhỏ nghe đến nở nụ cười: "Khi có chuyện, nguyên tắc của cậu là gì không quan trọng -"

Cố Ngụy đứng yên tại chỗ, gần như không thể tin được mình nghe được giọng nói của ai. Anh thậm chí không dám tiến lên một bước.

Cố Hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy anh, ánh mắt như được đại xá.

Người cảnh sát chú ý tới tầm mắt của Cố Hiểu, cũng quay đầu theo: "Người nhà đến rồi đúng không - -

Sau đó cậu cũng dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Vũ há miệng như kẻ ngốc, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.

Cố Hiểu nhảy dựng lên: "Anh!"

Cố Ngụy phớt lờ đứa em trai này. Anh đứng đó như vậy, nhìn từ mái tóc đến đôi mắt, đến cổ, vai và cuối cùng là 6 cảnh hiệu trên ngực cậu. Ánh mắt Cố Ngụy dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào những con số đó, hai mắt nhanh chóng đỏ lên.

852058. Người thanh niên đã từng lặp đi lặp lại sáu con số này khi không tỉnh táo và cứ mãi nức nở "Đó là tôi". Cố Ngụy vẫn luôn không rõ đó rốt cuộc là có ý gì.

Là số hiệu cảnh sát. Phải rồi, đó chính là số hiệu của cảnh sát.

Anh đột nhiên nở nụ cười, giống như tự giễu, nhưng thanh âm vô cùng quái dị. Cố Ngụy nhanh chóng cúi đầu, dùng sức cắn vào môi dưới của mình. Trần Vũ rốt cục đem miệng ngậm lại. Khi cậu nhìn vào ánh mắt của Cố Ngụy, đột nhiên hiểu ra tình hình.

Người dại dột lao tới, phủi lớp phấn trắng trên bàn, hóa ra lại là em trai của Cố Ngụy.

Cố Hiểu nhìn hai người bọn họ cứ bốn mắt nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Anh ơi!"

"Ký tên đúng không?"

Cố Ngụy đột nhiên ngẩng đầu lên. Đáy mắt anh còn sót lại một chút vằn đỏ, nhưng loại cảm xúc kịch liệt lúc này đã rút đi. Anh nhìn Trần Vũ, tựa như nhìn một người xa lạ.

"Đồng chí cảnh sát, xin hỏi tôi đến chỗ nào để ký tên?"

Tbc
2023.10.02

--------

Gặp nhau rồi nè. Bím tóc nhỏ, chuẩn bị bài phát biểu dỗ người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro