Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Cố Ngụy nhìn thấy chàng trai đó là ở Đại học Taunggyi.

Một nhóm sinh viên tổ chức biểu tình đòi dân chủ để phản đối chính quyền quân sự. Các nhà hoạt động từ các phong trào xã hội bên ngoài trường học cũng tham gia và cuộc biểu tình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Họ chiếm nhà thi đấu của trường, dựng rào chắn rồi tổ chức "tổng hành dinh kháng chiến", hàng ngày trên Facebook đăng tải những bài phát biểu đầy nhiệt huyết của các thủ lĩnh sinh viên.

"Chúng tôi muốn một phong trào dân chủ hóa quốc gia, chúng tôi muốn chống lại sự độc tài của chính quyền quân sự, và chúng tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của những kẻ buôn bán ma túy ở Miến Điện... "

Tuy nhiên chính quyền quân sự không hề lay chuyển.

Vụ việc này đã rầm rộ trên mạng bốn năm ngày nay và một nhóm người mặc áo sơ mi trắng đã xuất hiện. Chúng hung hãn lái xe xuyên qua rào chắn và trực tiếp tấn công sinh viên bằng xà beng và mã tấu. Thủ lĩnh sinh viên bị lôi ra ngoài, trước mặt mọi người, bị bọn người đó dùng mảnh thủy tinh vỡ chọc mù một bên mắt. Đoạn video còn được tung lên mạng, bị truyền thông phương Tây gọi là "hành động khủng bố". Phóng viên viết bài thẳng thừng tuyên bố đây là người của trùm ma túy Côn Hãn, chính quyền quân sự không tiện ra tay nên mới để bọn buôn ma túy và xã hội đen ra mặt. Sau đó, vị phóng viên này bị đánh đến đổ máu và được phát hiện bất tỉnh trên đường phố.

Tất cả các phong trào chỉ là hành động tự phát, cảm tính của sinh viên nhưng vì sự tàn bạo và độc ác của Côn Hãn mà nó ngày càng trở nên gay gắt. Chính việc này kích động tinh thần quyết tâm của sinh viên đến mức không chịu rời trường đại học. Phóng viên bị thương là một người Mỹ. Do đó ngay khi truyền thông quốc tế lên án, Côn Hãn liền bị chính quyền quân sự trấn áp. Phụ huynh học sinh và người dân thuộc mọi tầng lớp đã có cơ hội gửi đồ dùng và thuốc men đến trường. Cố Ngụy và Đỗ Văn Tuấn cuối cùng đã được phép vào Đại học Taunggyi để chữa trị.

Người của Côn Hãn chiếm giữ con đường huyết mạch để vào trường. Giáo viên của trường bị chúng bắt giữ và bị ép liên tục dùng loa la hét vào bên trong, chỉ cần sinh viên chịu ký giấy cam kết từ nay trở đi không bao giờ tham gia vào những cuộc tụ tập như vậy, bọn họ có thể rời đi an toàn. Nhưng thế hệ sinh viên đang là lứa tuổi tâm huyết nhất, lại đều là phần tử trí thức, không ai biết đi ra ngoài sẽ còn gặp tình huống gì. Giọng thầy giáo đã khàn khàn, ngồi bên cạnh là một người đàn ông với cánh tay xăm trổ, mặt đầy đặn, chân khuỵu xuống, áo sơ mi không cài cúc, bụng mỡ lồi ra, thấy bọn Cố Ngụy đi đến liền đưa tay ngăn lại.

Cố Ngụy chỉ biết vài từ tiếng Thái đơn giản, vẫn là khẩu âm Vân Nam Trung Quốc, khác biệt với tiếng Thái thông dụng ở bang Shan. Đỗ Văn Tuấn thậm chí còn tệ hơn, đứng ở cửa nói nửa ngày cũng không nói rõ ý đồ đến đây chữa bệnh.

Miệng Cố Ngụy khô khốc, lại muốn lấy đồ dùng y tế từ trong túi ra, mới vừa thò tay vào trong túi, người đàn ông đó liền khẩn trương, trực tiếp rút súng ra. Lúc này, một thanh niên đột nhiên từ bên đường nhảy ra như cứu tinh, mặt khác giống như một kẻ ngốc, một tay đưa ra, tùy ý nắm lấy nòng súng.

"Mày làm cái gì vậy?", cậu ta nói với người đàn ông nọ, "Không thể giết người nữa, có muốn xuống hố cho lũ chó ăn không?"

Cố Ngụy sửng sốt. Chàng trai trẻ đang hút thuốc, và giống như người nọ, áo sơ mi của cậu ta không cài cúc nhưng thân hình cậu gầy gò, có thể thấy rõ hình dáng của mép xương sườn, cơ bụng săn chắc từng mảnh, dù có lười biếng cúi người cũng có thể thấy những đường cơ đẹp mắt. Nói xong hai câu đó, thanh niên liếc mắt nhìn Cố Ngụy, giống như hoàn toàn không quen biết, sau đó lại nhìn Đỗ Văn Tuấn. Nếu không phải trên eo rõ ràng có vết sẹo, Cố Ngụy sẽ cho rằng mình nhận nhầm người.

Thanh niên thả một hơi thuốc lá, không hỏi câu nào, vẫy tay với bọn họ, xoay người rời đi. Cố Ngụy và Đỗ Văn Tuấn liếc nhau, lập tức đuổi theo, mãi cho đến cửa sân vận động cậu ta mới dùng tiếng Trung nói với bọn họ một câu.

"Chỉ một ngày thôi," thanh niên không để ý đến Cố Ngụy, cúi đầu, giẫm tàn thuốc dưới chân, vẻ mặt ngượng ngùng, "Đến giờ tôi tới đón hai người."

Thanh niên nói xong liền rời đi. Đỗ Văn Tuấn còn chưa kịp phản ứng, đang sững sờ nhìn theo bóng lưng cậu ta thì Cố Ngụy kéo một cái: "Mau vào đi."

Nhà thi đấu của trường giống như trại tị nạn. Học sinh lấy những chiếc giường tầng trong ký túc xá ra trải khắp sàn nhà. Khí hậu Đông Nam Á nóng ẩm, đồ ăn thối rửa nhanh, học sinh lại bịt kín và gia cố cửa sổ, mùi trong hội trường làm cho người ta buồn nôn nhưng Cố Ngụy lại không để ý đến sự ghê tởm này. Rất nhiều vết thương của học sinh không phải bị người đánh, mà là bị bình xăng tự chế đốt cháy. Vết bỏng vô cùng khó giải quyết, Cố Ngụy ở đây không thể xử lý được, anh đếm được hai người trong số họ bị thương đặc biệt nghiêm trọng và yêu cầu được đưa đến bệnh viện. Anh không thể nói với người đàn ông đó, chỉ có thể đi đến chỗ chàng trai trẻ.

"Không được. ", cậu lại châm một điếu thuốc, từ đầu đến cuối không nhìn Cố Ngụy, "Không ký giấy cam kết, không thể thả người."

Cố Ngụy có chút lo lắng: "Nếu tiếp tục kéo dài, sẽ không còn mạng để ký giấy!"

Người thanh niên không đáp, mày nhíu chặt, liên tục trầm mặc hút thuốc. Cố Ngụy phát hiện cậu đã cài cúc áo. Hai người yên tĩnh một lúc, Cố Ngụy vô cớ hỏi một câu:

"Vết thương sau đó có nhiễm trùng không?"

Thanh niên vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại dời tầm mắt đi, vẻ mặt rất không tự nhiên: "Không có."

Mạng lớn thật. Trong lòng Cố Ngụy thầm nghĩ.

"Sao cậu lại trở thành người của Côn Hãn? "Cố Ngụy hỏi. "Lần trước cậu còn bị Côn Hãn truy sát mà."

Chàng trai mỉm cười và không trả lời câu hỏi. Mặt trời sắp lặn nhưng ánh đèn bên ngoài sân vận động rất sáng, rất nhiều côn trùng bay tụ tập bay bên dưới. Người đàn ông xăm mình từ xa hét lên hai tiếng, thanh niên dậm điếu thuốc xuống, nói với Cố Ngụy: "Các anh phải đi."

Cố Ngụy kiên trì nói: "Tôi muốn mang hai sinh viên kia đi."

Thanh niên lớn tiếng mắng "Mẹ kiếp, liên quan gì tới anh!"

"Tôi là bác sĩ. ", Cố Ngụy rất bình tĩnh nhìn cậu," Tôi không thể thấy chết mà không cứu."

Được rồi. Đến lúc trả ơn rồi.

Chàng trai trẻ trầm mặc một hồi lâu, liếm liếm hàm răng của mình rồi không nhịn được lại tiếp tục phát ra tiếng chửi:

"Con mẹ nó, cái thứ từ bi chết tiệt của anh."

Nói như vậy coi như là đồng ý. Cố Ngụy ngay cả câu cảm ơn cũng không nói, xoay người muốn đi, người trẻ tuổi lại gọi anh lại: "Bác sĩ Cố!"

Cố Ngụy quay đầu lại, thanh niên hỏi anh:

"Vậy anh có thể giúp tôi một việc được không?"

"Chuyện gì?"

"Cứu người.", Thanh niên mơ hồ nói, "Bạn tôi bị bệnh, đừng để người khác biết, ba ngày nữa tôi sẽ đưa người đến bệnh viện của anh, được không?"

Cố Ngụy cau mày: "Bệnh gì?"

"Anh nói có thể cứu hay không?"

Cố Ngụy cảm thấy cậu ta mới là người có bệnh.

"Tôi là bác sĩ, không phải Bồ Tát."

Người thanh niên lại cười: "Anh cứu khổ cứu nạn, sao không phải là Bồ Tát?"

Lần đầu tiên Cố Ngụy thấy thanh niên ấy cười. Mặt trời chiều ở sau lưng cậu đem toàn bộ trường học đốt thành một mảnh hỗn độn, nhưng nụ cười của cậu lại giống hệt những thanh niên trong phim điện ảnh vừa chơi bóng vừa cười giòn giã. Nụ cười ấy ngây thơ vô tận.

"Tôi có thể xem qua", cuối cùng Cố Ngụy cũng đồng ý, "Khi nào cậu đến?"

"Buổi tối."

Cố Ngụy đưa điện thoại cho cậu.

"Để lại số điện thoại."

Thanh niên lấy điện thoại và nhập số của mình. Khi Cố Ngụy nhận lại, anh thấy một cái tên lưu là "A Nham".

Tên giả. Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Ngụy. Con trai dân tộc Thái thường gọi như thế. Hiện tại chạy vào trong nhà thi đấu gọi một tiếng A Nham sẽ có mười bảy, mười tám người đáp lại. Nhưng thanh niên này không giống người Thái chút nào. Trắng nõn, mũi cao, mắt hẹp dài, rất rõ ràng là diện mạo của người đại lục.

Cố Ngụy cất điện thoại, không truy cứu nữa. A Nham thì A Nham. Chỉ cần có thể để cho anh đem kia hai sinh viên kia ra ngoài, A Miêu A Cẩu đều không sao cả.

Lúc ra ngoài, A Nham cùng người nọ nói chuyện hồi lâu, sau đó cãi nhau, Cố Ngụy và Đỗ Văn Tuấn đều không hiểu một chữ. Cuối cùng anh thấy người đàn ông đó gọi điện thoại, ném di động lại cho A Nham. A Nham tiếp tục nói điện thoại, đợi đến khi trời tối hẳn cậu mới trở lại, dùng tiếng Trung nói với họ, có thể đi rồi.

Thanh niên đuổi bọn họ ra ngoài. Hai sinh viên sợ hãi và cúi đầu khóc. Cố Ngụy nói vài lời an ủi bằng tiếng Thái bặp bẹ của mình. A Nham nhìn qua kính chiếu hậu không thể nhịn được cười. Cố Ngụy nghe thấy liền không nói nữa.

Lúc xuống xe, A Nham giơ ba ngón tay về phía anh. Cố Ngụy hiểu ý và gật đầu. Cậu quay người lại lái xe đi. Đỗ Văn Tuấn bối rối nhìn Cố Nguỵ nhưng Cố Ngụy cũng không giải thích với anh ta một tiếng.

Quả nhiên, ba ngày sau A Nham đến vào lúc nửa đêm. Theo sau cậu là một phụ nữ trẻ xinh đẹp đội chiếc mũ bó sát và đeo kính đen. Cô ấy cũng là người Trung Quốc, cô ấy nói với Cố Ngụy rằng mình đang mang thai và muốn phá thai.

Cố Ngụy sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên chính là nhìn A Nham.

"Bạn gái của cậu à?"

"Không, không phải....", Tai A Nham đỏ bừng, lo lắng xua tay.

"Cô không cần phải đến đây phá thai!", Cố Ngụy khó hiểu, "Tôi không phải bác sĩ sản khoa nên không thể làm được."

Người phụ nữ nghe vậy hai mắt đỏ hoe, cúi đầu, giọng như gặm nhấm nói: "Tôi không thể có đứa con này."

Cố Ngụy chỉ có thể ngẩng đầu nhìn A Nham lần nữa, vẫn nghĩ đứa trẻ này là của thanh niên ấy.

"Bác sĩ Cố," người phụ nữ kêu lên, môi dưới run run, "Tôi... tôi dùng ma túy... tôi nghe nói nghiện ma túy có thể truyền sang con."

Trong thâm tâm Cố Ngụy nói vậy thì bỏ đi lại cảm thấy lời này nói ra thật tàn nhẫn, vì vậy lại đứng dậy, đi đến chỗ A Nham. Lúc này A Nham cũng không nói gì, cứ như vậy đứng ở một góc, mắt thường có thể thấy được sự ngượng ngùng.

Trong tiếng khóc của người phụ nữ, đầu của Cố Ngụy giống như nhân thành hai cái lớn. Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới quả thực đã được đào tạo cơ bản về sinh sản, dù sao thì việc đánh nhau cũng không thể ngăn cản phụ nữ sinh con. Nhưng anh thực sự sẽ không phá thai. Người phụ nữ khóc rất nhiều, Cố Ngụy không còn cách nào khác ngoài việc đưa cho cô hai tấm khăn giấy và dùng những lời lẽ tử tế để thuyết phục cô. Ở đây họ không có đầy đủ thiết bị, thậm chí cả máy siêu âm cũng không có, nên họ thực sự không thể thực hiện thao tác này. Gần đây, tình hình đã trở nên yên bình hơn một chút. Cô ấy có thể đến bệnh viện khác để phẫu thuật.

Người phụ nữ lúc này không khóc nữa, sau một lúc lâu, nói một câu không đầu không đuôi "Tôi không thể" rồi đứng lên bỏ chạy.

Sau này Cố Ngụy mới biết người phụ nữ này là ai. Cô tên là Vạn Manh Manh, là con gái của Vạn Hạ Đạt, ông chủ một công ty hậu cần ở Vân Nam. Vạn Hạ Đạt làm việc cho Trương Phú Đông, lấy việc lưu thông phân phối làm yểm trợ, vận chuyển ma tuý cho Trương Phú Đông giữa Trung Quốc và Miến Điện. Sau đó cảnh sát Trung Quốc bắt được mạng lưới buôn lậu ma túy trong nước của Trương Phú Đông, người đầu tiên bị bắt chính là Vạn Hạ Đạt. Nhưng Vạn Manh Manh không nhìn thấy ngày này. Chưa đầy một tháng sau khi rời đi từ chỗ Cố Ngụy, vào một buổi tối trăng đặc biệt tròn, cô rót rượu lên người mình tự thiêu.

Tin tức này được A Nham báo lại cho Cố Ngụy. Trên thực tế, sau đêm đó họ không gặp lại nhau, chuyện ở trường đại học Taunggyi từ lâu đã được giải quyết. Sinh viên đều được thả ra, cả thành phố trở lại trạng thái bình yên như thường lệ. Khi Cố Ngụy trở về nơi ở của mình vào đêm đó, anh nhìn thấy A Nham đang đợi anh ở bên ngoài, cả người nồng nặc mùi rượu.

"Cô ấy đi rồi."

A Nham theo anh vào cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ như phát điên. Cố Ngụy mời thanh niên ngồi xuống, cậu vẫn tiếp tục lảm nhảm như không nghe thấy.

"Tôi nói với cô ấy, không được hít ma túy nữa, cô ấy nói không sao, biết đâu làm như vậy đứa bé sẽ tự sẩy."

Cố Ngụy ngơ ngác nhìn thanh niên, trong lúc nhất thời không hiểu cậu ta đang nói đến ai, cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại tới tìm anh.

"Con của ai?"

"Trương Phú Đông."

Khi A Nham nhắc tới cái tên này, nét mặt có chút khẩn trương, vô thức co rúm lại.

"Lão không cho phép Vạn Manh Manh phá thai, lão muốn có một đứa con trai..."

Thanh niên ngập ngừng trong giây lát, nhìn Cố Ngụy với ánh mắt bi thương.

"Cô ấy tự thiêu... tự thiêu ngay trước mặt tôi."

Sau đó A Nham dùng sức hít mũi một cái, cơ thể co giật, trên trán đều là mồ hôi lạnh, mí mắt run rẩy kịch liệt, mắt trợn tròn trắng dã. Cố Ngụy đột nhiên ý thức được có thể cậu ta đang lên cơn phê thuốc.

"Tôi xin lỗi," A Nham kịp phản ứng," Tôi không nên tới quấy rầy anh."

Thanh niên cúi đầu muốn rời đi. Cố Ngụy nắm lấy cổ tay cậu ta, cảm giác được mạch đập rất chậm, cổ tay nhớp nháp đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Cậu đến đây bằng ô tô à?"

Anh không hỏi A Nham làm sao biết anh ở đâu, chỗ ở của bọn họ ngay bên cạnh bệnh viện.

A Nham phản ứng rất chậm, hồi lâu sau mới gật đầu, lặp lại: "Cô ấy tự thiêu."

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, môi có chút tái xanh.

"Bác sĩ Cố," giọng thanh niên rất nhỏ, giống như một đứa trẻ đang sợ hãi, "Cứu tôi với."

Cố Ngụy trực tiếp kéo người vào nhà vệ sinh, dùng hai ngón tay thô bạo móc vào cổ họng cậu. A Nham nôn khan hai cái, sau đó "ọc" một tiếng phun ra. Cố Ngụy lại chạy ra ngoài, lấy naloxone từ trong túi y tế. Lúc tiêm cho A Nham, cậu ta đã sắp mất ý thức. Cố Ngụy cũng không biết làm sao cậu có thể lái xe trong tình trạng như vậy, còn tìm được anh. Anh chỉ cảm thấy sợ hãi, nếu anh trì hoãn thêm một chút, nếu A Nham bất tỉnh ở bên ngoài... Nơi này có quá nhiều người trẻ tuổi đã chết như thế.

Anh vỗ lưng A Nham, trong lòng cảm thấy có một loại lo lắng không giải thích được. Có lẽ là bởi vì ánh mắt vừa rồi của A Nham khi cậu nói "Cứu tôi". Giống như một con chó nhỏ nhặt về trong đêm mưa. Cậu vô cớ giao hết giao mạng sống của mình vào trong tay Cố Nguỵ.

Đêm hôm đó A Nham không ngừng nhắc đến Vạn Manh Manh, còn nhắc tới cha của cô. Cậu nói "bọn họ" để cho cậu tiếp cận Vạn Manh Manh, đạt được sự tín nhiệm của cô ấy, còn nói cha cô là "mấu chốt". Họ cũng nói rằng những người đó đều là những quân cờ. A Nham hỏi Cố Ngụy, tại sao "bọn họ" muốn cậu phải làm những chuyện này, cậu không biết liệu bây giờ mình có còn là một người lương thiện. Cố Ngụy không biết tại sao cậu lại nói với mình những lời này. Có thể bởi vì lúc trước cậu bị thương, trong lúc mê sảng đã ở trước mặt Cố Ngụy cái gì cũng nói qua. Nhưng lần này cậu ta vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo khóc rống lên, tỉnh táo nói với Cố Ngụy: "Tôi muốn về nhà."

Cố Ngụy hỏi thanh niên: "Nhà cậu ở đâu?"

A Nham nhìn anh, đau đớn lắc đầu, không nói nên lời.

Cố Ngụy lại hỏi: "Cậu tên thật là gì?"

Cậu vẫn lắc đầu, không nói được.

Cuối cùng Cố Ngụy hỏi: " Thật ra cậu không phải buôn ma túy, đúng không?"

Lúc này A Nham ngay cả đầu cũng không lắc, chỉ như vậy nhìn Cố Ngụy, sau đó trịnh trọng vươn một ngón tay, đặt lên môi anh. Trong khoảnh khắc im lặng đó, Cố Ngụy đột nhiên hiểu ra. Bọn họ ngồi đối diện trên mặt đất lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, tóc của A Nham cạo rất ngắn, đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Naloxone đã có tác dụng. Ảo giác và sự hưng phấn của ma túy tan đi. Cậu lau đi nước mắt cùng mồ hôi lạnh, tựa như chiến sĩ lau đi vết máu trên người, một lần nữa phủ lên trên mình khôi giáp.

Cố Ngụy nói với cậu:

"Từ nay về sau, đừng đợi lúc sắp chết mới đến tới tìm tôi."

"Vậy tôi có thể đi tìm ai? ", cậu cố tình xuyên tạc ý của Cố Ngụy, tái nhợt nở một nụ cười," Anh chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn."

Tbc
2023.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro