Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy thay áo khoác, lấy điện thoại di động ra, thấy Cố Hiểu gọi điện cho mình trong lúc anh đang ở trong phòng phẫu thuật. Cố Ngụy do dự một chút, sau đó cất điện thoại vào túi, cảm giác lười trả lời.

Cố Hiểu là em họ của anh, đặt tên không tốt, lại là một thanh niên bất tài. Người trưởng thành không làm việc đàng hoàng, suốt ngày trêu mèo ghẹo chim, khiến người chê chó bỏ. Chú của Cố Ngụy làm trong chính phủ, chức vị cũng không nhỏ cho nên từ nhỏ Cố Hiểu đã học được cách khoe khoang "Mày biết bố chú là ai không?". So với một Cố Ngụy ưu tú từ nhỏ, chính là người trên trời kẻ dưới đất.

Hai anh em từ trước đến nay không có nhiều chuyện để nói. Chỉ là gần đây gia đình thúc giục Cố Hiểu kết hôn, hắn ta nhớ ra phía trên còn có một người anh trai khác, liền chuyển đề tài sang Cố Ngụy, nói rằng anh trai đã hơn 30 tuổi còn chưa lấy vợ, làm sao tới lượt hắn.

Mẹ Cố Ngụy vừa nghe xong cảm thấy có lý, bắt đầu giới thiệu con gái khắp nơi cho anh. Cố Hiểu chỉ thích chuyện ồn ào, làm gì có chuyện nghiêm túc mà rãnh rỗi tìm Cố Ngụy.

Lúc Cố Ngụy thu dọn xong đồ đạc đã gần 2 giờ sáng. Hôm nay anh làm trưởng ca phẫu thuật, buổi tối không đi kiểm tra phòng. Lúc đeo túi đi qua trạm y tá liền theo thói quen quan sát một chút. Y tá trực ban đang nói chuyện, thấy anh đến liền cúi đầu chào.

"Bác sĩ Cố."

Y tá trưởng cũng chào hỏi anh, giọng nói thân thiết hơn một chút.

"Bác sĩ Cố, tan làm sao?"

"Ừm." Cố Ngụy gật đầu, đặt một tay lên bệ y tá, "Tình hình giường số 22 thế nào rồi?"

Giường số 22 chính là giường của lão Trịnh, đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy phòng bệnh của ông. Ngay bên cửa có một dáng người đội mũ lưỡi trai, hai chân rẽ ra, ngồi rất thả lỏng, hai tay ôm ngực, đầu cúi xuống, cảm giác như đang ngủ. Y tá trưởng nhìn qua bên đó, khẽ hạ giọng nói với Cố Ngụy:

"Tối nay lại có phóng viên đến."

Cố Ngụy dở khóc dở cười nhìn cô. Anh hỏi tình hình bệnh nhân, không phải hỏi chuyện này. Cố Ngụy đại khái gật gật đầu, tự mình lấy bệnh án lật qua một cái.

"Sau đó thì sao?"

Y tá trưởng giọng điệu cường điệu:

"Trịnh Xuân Nga này thật quá đáng! Bác sĩ Cố, đừng nhìn cô ấy niềm nở với anh, quay mặt đi, cô ấy đã nói với phóng viên..."

Cố Ngụy không ngước mắt lên, chỉ cười nói:

"Nói cái gì?"

Y tá trực ban tranh nhau cáo trạng:

"Nói bệnh viện chúng ta muốn bức chết cha cô ấy!"

Tay Cố Ngụy đang xem bệnh án liền khựng lại, lông mày bất giác cau vào nhau. Cố Ngụy gặp chuyện này cũng không ít. Nhiều người nhà bệnh nhân đều có loại tâm lý này, không tin tưởng bác sĩ lại sợ nếu trực tiếp đối xử quá thô lỗ thì bệnh nhân sẽ là người chịu thiệt thòi. Hơn nữa, gia đình họ Trịnh hiện đang phải chịu rất nhiều áp lực. Bệnh tình của lão Trịnh không thể chữa khỏi, ngoài phòng bệnh ngày nào cũng có cảnh sát, Trịnh Xuân Nga cảm thấy mọi người đều muốn làm hại cha cô. Điều này cũng có thể hiểu được.

Vì thế Cố Ngụy đang định mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Y tá trưởng vẫn còn phẫn nộ:

"Sao cô ta sao có thể nói như vậy chứ! Thật là uổng công bác sĩ Cố quan tâm cha cô ta như vậy. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật là... Còn ngại quan hệ bác sĩ và bệnh nhân của chúng ta không đủ căng thẳng à."

"May mà có cảnh sát tới đây." Cô y tá nhỏ chỉ vào dáng người đang ngủ say ở cửa phòng bệnh, "Đuổi phóng viên đi rồi!"

Giọng điệu của cô giống như ca ngợi người anh hùng mặc thường phục. Cố Ngụy bất lực lắc đầu, vừa nhìn bệnh án vừa thản nhiên nói:

"Anh ta cũng không phải thay tôi chủ trì công đạo."

"Này, anh đừng nói thế," y tá trưởng lại hạ giọng, "Vị cảnh sát mới này khác hẳn các vị trước đây. Anh nghĩ xem, làm sao phóng viên có thể vào được phòng bệnh. Chính đồng chí cảnh sát này đã nhã nhặn giảng đạo lý với Trịnh Xuân Nga, nói là bác sĩ nhất định tận tâm chữa trị. Nhưng cậu ấy cư xử đúng mực còn phóng viên thì lại ngang ngược, cố tình đặt ra những câu hỏi gây hiểu lầm còn chạy theo chụp hình cảnh sát."

Cố Ngụy vô thức đặt hồ sơ bệnh án trong tay xuống, dựa vào bàn và lắng nghe.

"Làm cậu ấy phải chạy đến chỗ chúng ta xin khẩu trang", Y tá trưởng nói xong còn cười, xưng hô cũng thay đổi," Haiz, không biết đứa nhỏ đó có bị phê bình hay không?"

Cố Ngụy nhíu mày, giống như cảm thấy người mà cô đồng cảm có gì không ổn.

"Phóng viên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

Ngụ ý chính là không cần lo lắng cho cảnh sát. Y tá trưởng liền có chút trách móc, liếc Cố Ngụy một cái, cũng không biết nguyên nhân vì sao bác sĩ Cố lại có thành kiến với cảnh sát như vậy.

Cô y tá nhỏ không hiểu ý tứ trong lời nói của họ, hướng về người cảnh sát kia mà cảm thán:

"Anh ấy đẹp trai quá!"

Cố Ngụy liền quay mặt lại nhìn thoáng qua. Trên lỗ tai người nọ treo dây đeo khẩu trang lỏng lẻo, có lẽ là lúc ngủ ngại hô hấp không thoải mái đã tháo xuống, lại không lấy xuống hẳn, cứ như vậy phất phơ như một tấm màn che mặt.

"Cậu ta hỏi thăm về anh."

Y tá trưởng lại nháy mắt với Cố Ngụy.

"Tôi? "Cố Ngụy có chút ngoài ý muốn, "Hỏi thăm tôi làm gì?"

Y tá trưởng cười ẩn ý.

"Vì anh cản trở người thi hành công vụ."

Nguyên nhân là lúc chiều Cố Ngụy vì không tin cách "trấn an người nhà" của cảnh sát mà đuổi bọn họ ra ngoài. Bình thường bác sĩ sẽ không được làm chuyện này. Cao Hi trong lòng run sợ, luôn khuyên anh phải biết cư xử chừng mực.

Y tá trưởng nửa đùa nửa thật nói:

"Tôi nói với cậu ta rồi, bác sĩ Cố là con ông cháu cha, cho nên chúng tôi không sợ một cảnh sát cấp thấp như cậu ta!"

Hai y tá cùng cười lớn. Cố Ngụy cau mày, thầm nghĩ Cố Hiểu làm loạn bao nhiêu năm cũng chưa hại chết cha hắn, đừng vì đứa cháu trai như anh mà hỏng hết thanh danh. Cố Ngụy hắng giọng, giọng điệu có chút lạnh lùng.

"Nói bậy bạ gì đó."

Cố Ngụy kéo mặt lên như thế, y tá trực bên cạnh cũng không dám cười nữa. Bác sĩ Cố từ trước đến nay lạnh lùng, nghe nói anh ta có bối cảnh vững vàng, lai lịch rất lớn, bọn họ tuổi còn trẻ, không dám tùy tiện nói đùa với bác sĩ Cố. Nhưng y tá trưởng lại không sợ, người làm việc lâu một chút sẽ biết bác sĩ Cố thực ra là một người rất tốt.

"A, không phải sao." Cô cười đủ rồi, quay lại dỗ dành anh thêm vài câu: "Anh là tài năng trẻ, lại là phó giáo sư trẻ nhất trong bệnh viện của chúng ta!"

Cố Ngụy lắc đầu, tựa hồ bất lực, nhưng cũng không dây dưa nữa.

"Vậy tôi tan làm, có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho tôi."

Đây là điều anh ấy luôn luôn nói. Bệnh nhân trong tay Cố Ngụy phần lớn là bệnh nặng, cho nên bác sĩ Cố chưa từng tan ca. Y tá trưởng định lên tiếng, Cố Ngụy chỉ gõ gõ trên mặt bàn, trước khi xoay người, tầm mắt lại rơi xuống người đang ngồi ngủ bên ngoài phòng bệnh.

Thật sự rất giống. Tuy rằng từ góc độ này Cố Ngụy nhìn qua cũng không nhìn thấy tướng mạo cụ thể, nhưng không hiểu sao rất giống người ấy. Cố Ngụy đứng ở nơi đó nhớ lại trong chốc lát. Tuy rằng đây đã là lần thứ 2, trong vòng 3 ngày anh nhìn thấy vị cảnh sát này, nhưng anh phát hiện mình cơ hồ không nhớ rõ đã nhìn thấy mặt người này lúc nào. Cố Ngụy đột nhiên xúc động, muốn đi vòng qua bên kia nhìn diện mạo của cậu ta. Nhưng rất nhanh, anh đã dùng nụ cười khổ tự giễu kiềm chế suy nghĩ của mình.

Không thể nào. Người đó đã chết ở Miến Điện từ lâu rồi.

"Ngày mai tôi không đi làm, có việc gì nhớ gọi cho tôi!"

Cố Ngụy nhanh chóng thu hồi suy nghĩ miên man, cuối cùng dứt khoát vẫy tay với y tá trưởng .

Y tá trưởng cũng mất kiên nhẫn:

"Được rồi! Mau tan làm đi!"

Cố Ngụy nở một nụ cười hiếm hoi và rời đi với chiếc túi trên lưng. Cô y tá nhỏ đi theo sau lưng anh, cảm động thở dài:

"Bác sĩ Cố thật có trách nhiệm..."

"Chính là rất có trách nhiệm, "Y tá trưởng thở dài, ngữ khí không thể nói là kính nể hay thương tiếc," Đến bây giờ cũng chưa lập gia đình."

Người gục đầu trên ghế lặng lẽ mở mắt. Đêm khuya yên tĩnh, giữa hành lang thanh vắng chỉ có tiếng phụ nữ nói chuyện liên miên nhưng ép xuống quá thấp, không rõ ràng bằng lúc nói chuyện với Cố Ngụy. Trần Vũ mơ hồ nghe thấy "bác sĩ Cao", "con rể viện trưởng Cao". Trần Vũ nhớ tới nữ bác sĩ luôn đi theo Cố Ngụy. Trịnh Xuân Nga gọi cô là "bác sĩ Cao". Xinh đẹp, thon thả, lịch sự. Nhưng Trần Vũ luôn cảm thấy nữ bác sĩ đó có chút kiêu kỳ. Hôm nay Cố Ngụy có ca phẫu thuật, Cao Hi một mình đến kiểm tra phòng. Cô ta có vẻ rất không kiên nhẫn với người nhà họ Trịnh. Buổi tối Trịnh Xuân Nga nói với phóng viên việc bác sĩ muốn bức chết cha cô, không biết có phải vì thái độ của Cao Hi hay không. Thì ra cô ta là thiên kim của viện trưởng, chẳng trách kiêu ngạo như vậy. Kỳ thật Cố Ngụy cũng kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của hai người bọn họ lại hoàn toàn khác nhau.

Vớ vẩn!

Trần Vũ nhắm mắt lại, đem lời của các y tá đóng ở bên ngoài lỗ tai. Anh ấy sẽ không ở bên bác sĩ Cao như vậy.

Sáng hôm sau khi đồng nghiệp đến thay ca, Trần Vũ vẫn đang cuộn mình ngủ trên ghế dài. Đồng nghiệp vừa mới đưa tay tới, chưa kịp chạm vào người, Trần Vũ đã cảnh giác mở mắt. Ánh mắt không chỉ tỉnh táo mà thậm chí còn có chút thù địch khó hiểu, giống như một con báo.

"Làm tôi giật nảy mình!", Đồng nghiệp nhìn cậu nhanh chóng ngồi dậy, "Anh có ngủ không vậy?"

"Đang ngủ." Trần Vũ thả lỏng, vẻ thù địch trong mắt tan đi, cậu xoa xoa mặt, lại biến thành một viên cảnh sát nhỏ, trắng nõn dịu dàng rồi nhẹ nhàng mỉm cười với đồng nghiệp mà giải thích: "Tôi ngủ không sâu."

Đồng nghiệp không nói nên lời. Anh nhìn xung quanh, hành lang bệnh viện đông đúc người qua lại. Nói cậu ta là người ngủ nông thì làm sao ngủ được trong hoàn cảnh này, còn nếu là người ngủ sâu thì chưa đụng vào đã tỉnh.

"Tối hôm qua không có chuyện gì chứ?", đồng nghiệp hỏi cậu, "Ông già không... sao chứ?"

Trần Vũ lấy lệ "Ừ" một tiếng, cũng lười nhắc đến chuyện phóng viên. Hôm đó Trần Vũ nghe trộm Cố Ngụy cùng người nhà nói chuyện. Tình hình của lão Trịnh không khả quan, đại khái là cũng nên chuẩn bị hậu sự. Hiện tại tinh thần của Trịnh Xuân Nga đã có chút hoảng loạn, cho dù có nói gì cũng rất khó lấy được lòng tin của phóng viên, nhiệm vụ này của bọn họ phỏng chừng cũng sắp kết thúc. Trần Vũ đứng lên duỗi chân, rất lưu loát tạm biệt đồng nghiệp:

"Vậy tôi về cục."

"Hả?", đồng nghiệp ngẩn ra," Anh không về ngủ à?"

Trần Vũ không quay đầu lại, đưa tay qua đầu cứ thế phất phất hai cái. Đồng nghiệp chưa kịp cảm thán một câu "Đúng là tuổi trẻ" thì người đã ra khỏi cửa bệnh viện.
.
.
.

Dương Dập cầm tập hồ sơ trên tay, lần lượt nhảy xuống hai bậc cầu thang. Anh còn chưa kịp đứng vững ở bậc cuối cùng thì một bàn tay từ đâu đưa ra, lập tức giựt lấy tập hồ sơ.

"Này!", Dương Dập nhìn thấy người vừa tới, liền đấm cậu một quyền: "Trần Vũ!"

Trần Vũ la ó hai tiếng cho có lệ sau đó trực tiếp xé túi giấy ra.

"Mẹ kiếp!" Vẻ mặt Dương Dập hoảng sợ, văn kiện đã được niêm phong, chuẩn bị chuyển đến đội chống ma túy, "Sao cậu lại-"

Anh ta đưa tay ra định chộp lấy, Trần Vũ quay người dùng lưng chặn lại, Dương Dập thuận thế dùng cánh tay siết chặt cổ cậu, cố gắng khống chế người nhưng Trần Vũ không có ý định đánh trả, chỉ lo xem hồ sơ.

Trong hồ sơ có một bức ảnh, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài rất bình thường, bên cạnh là thông tin tên tuổi, cột dưới cùng là ý kiến ​​của báo cáo giám định, sau khi so sánh đặc điểm sinh học cho thấy người chết trong vụ án giết người "9 2 3", 99 % có khả năng trùng khớp với thông tin của người có tên Hồ Đại Minh. Sau đó là hai chữ ký rực rỡ, một trong số đó là Lâm Đức Tán.

Trong vụ án "9 2 3", một đội đặc nhiệm đã được thành lập để hợp tác với đại đội chống ma túy. Mặc dù Trần Vũ là người đầu tiên gợi ý, rằng người chết có thể bị bọn buôn ma túy trả thù nhưng cấp trên đã cố tình loại cậu ra khỏi vụ án. Đội trưởng Lưu đã tổ chức một cuộc họp, còn đặc biệt nhấn mạnh không cho phép Trần Vũ tham gia. Cho dù Dương Dập có chậm chạp đến đâu, cũng phải tát mình tỉnh táo mà giành lại hồ sơ tuyệt mật kia.

Dương Dập đã đọc mặt sau của hồ sơ này. Đó là hồ sơ tội phạm và các mối quan hệ xã hội của Hồ Đại Minh, một chuyên mục nào đó viết rằng 4 năm trước hắn ta đã hợp tác với cảnh sát để hỗ trợ hoạt động "***". Các từ bên trong dấu ngoặc kép bị các thanh màu đen che kín đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng cục trưởng Lâm cứ vậy gửi đi và đại đội chống ma túy có thể hiểu được. Điều đó chứng tỏ họ thực sự biết Hồ Đại Minh là ai, đồng thời họ cũng biết về hoạt động "***" này.

Dương Dập dùng tay giật lại tài liệu, lúc này Trần Vũ không tranh với anh nữa. Dương Dập cất tài liệu lại vào túi hồ sơ, cau mày nhìn cậu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Vũ cũng nhìn anh, không hề ý thức được việc vi phạm kỷ luật, nét mặt hậm hực, còn mang chút áp bức. Dương Dập vừa mới mở miệng, còn chưa kịp dạy cậu một bài học, Trần Vũ đã đẩy anh vào góc, quay lưng về phía camera giám sát, nghiến răng nặn ra một câu:

"Là người của Trương Phú Đông làm đúng không?"

Dương Dập kiên quyết lắc đầu, không thể nói được. Đội trưởng Lưu nói vụ án này không thể tiết lộ với Trần Vũ.

"Đừng đoán mò," Dương Dập giả ngu, "Băng đảng ma túy của Trương Phú Đông đã bị chúng ta tiêu diệt, không còn quan hệ gì nữa!"

Trần Vũ cười khẩy.

Trương Phú Đông đã chết, nhưng "tập đoàn buôn lậu thuốc phiện" của hắn không phải dễ dàng bị nhổ tận gốc như vậy. Lão dùng tên giả Côn Hãn kinh doanh ở bang Shan nhiều năm, mắt đi mày lại với chính quyền quân đội Miến Điện. Năm đó Trần Vũ còn chưa điều tra rõ ràng, Trương Phú Đông đã bắt đầu hoài nghi cậu, tuy rằng biết rõ đả thảo kinh xà, cuối cùng bọn họ không thể không đánh gục Trương Phú Đông.

Cách thức thả chó cắn chết người là chuyện Trương Phú Đông lúc trước thích làm. Lão không biết từ đâu nghe được phương pháp "Luyện ngao", đào một cái hố sâu, thả con chó lớn dữ dằn xuống hố rồi bỏ đói mấy ngày, sau đó đẩy người sống xuống.

Đó có thể là người phản bội lão, người trộm hàng của lão, người tranh giành mối làm ăn với lão, hoặc chỉ là người không nghe lời, đôi khi còn có phụ nữ và trẻ em. Thời điểm "Luyện ngao", Trương Phú Đông sẽ tập họp thủ hạ tới cùng một chỗ, giống quý tộc cổ La Mã, đàm tiếu nhìn dã thú truy đuổi nô lệ. Nếu như những người đó từ trong hố bò lên, từ trên cao sẽ có một kẻ đứng cầm súng bắn chết bọn họ.

Lúc ấy Hồ Đại Minh cũng đứng bên cạnh Trần Vũ nhìn cảnh tượng dã man đó. Nhưng cho đến khi Trương Phú Đông bị bắn chết, Trần Vũ mới biết Hồ Đại Minh cũng là người của cảnh sát.

Ngày xảy ra chuyện, đàn em của Trương Phú Đông chạy trối chết. Một lượng lớn ma túy tại hiện trường biến mất, quân đội Miến Điện vẫn nghi ngờ là cảnh sát Trung Quốc tịch thu, đây thật sự là oan uổng, bọn họ cũng không biết là ai lấy đi.

Sau khi Trần Vũ trở về đã viết rất nhiều báo cáo. Cậu cho rằng Trương Phú Đông chỉ là bị thay thế, toàn bộ tập đoàn buôn lậu thuốc phiện chỉ tạm thời chuyển sang hoạt động ngầm, án binh bất động, đợi ngày gió nổi, bọn chúng nhất định sẽ trở lại, do đó Trần Vũ vẫn muốn tra án đến cùng. Nhưng đáp lại chỉ có một tờ giấy điều nhiệm, đem cậu ném tới đội trinh sát hình sự.

Kỳ thật làm cảnh sát hình sự cũng được, dù sao cũng tốt hơn phải cởi bộ cảnh phục này. Lâm Đức Tán muốn điều cậu đi thật xa, lại hoàn toàn không dám để cậu thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát.

Ngay từ đầu Trần Vũ chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức, nhưng sau thời gian dài, liền cảm thấy càng ngày càng giống một loại không tín nhiệm. Mọi người trong sở khám sức khỏe hằng năm riêng Trần Vũ là nửa năm một lần. Cậu biết mỗi lần xét nghiệm nước tiểu đều kiểm tra nồng độ ma túy, báo cáo này đều gửi đến cho Lâm Đức Tán ký tên. Đây cũng là điều kiện để cậu có thể mặc bộ đồng phục cảnh sát.

Dương Dập bị cậu nhìn chằm chằm với vẻ giễu cợt và đe dọa, cuối cùng cũng hiểu ra những nghi phạm hình sự thường rơi vào tay Trần Vũ có cảm giác như thế nào. Trước khi vào phòng thẩm vấn, anh luôn đứng ở bên cạnh Trần Vũ, anh không ngờ ánh mắt của thanh niên này khi đối diện lại đáng sợ như vậy. Ánh mắt tàn nhẫn đó trong đội điều tra hình sự sẽ không tìm được người thứ hai. Lúc này Dương Dập đối với những lời đồn đãi kia cũng không dám nghi ngờ nữa.

"Cái đó..." Giọng nói của Dương Dập yếu đi, "Kết quả khám nghiệm tử thi của Hồ Đại Minh cho thấy hắn ta đã hít ma túy trong vòng 48 giờ trước khi chết. Đó là một loại ma túy mới, đội chống ma túy chưa từng thấy qua... Haiz, cậu đừng... Thật sự không tra được cái gì đâu!"

Trần Vũ: "Dữ liệu di động của Hồ Đại Minh đã khôi phục được chưa?"

"Chưa... Vẫn chưa."

Trần Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.

Cả người Dương Dập ngứa ngáy, bất lực huơ tay múa chân, cuối cùng đầu hàng không giữ bí mật nữa.

"Không phải a~, Trần Vũ... Cục trưởng Lâm cũng là nghĩ cho cậu. Chuyện này đang nhắm vào cậu."

Trần Vũ quay người, cùng Dương Nghị giả ngu.

"Cái gì nhắm vào tôi?"

"Bọn họ giết Hồ Đại Minh, thi thể cũng không xử lý, chỉ chờ cảnh sát đến," Dương Dập hận không thể níu lỗ tai đem lời nói rót vào trong đầu cậu ta, "Chính là muốn cậu nhìn thấy."

Trần Vũ mặt không biểu tình:

"Làm sao anh biết?"

"Lúc họp cấp trên đã chỉ thị. "Dương Dập thành thật khai báo," Nói cậu từng nằm vùng ở chỗ bọn buôn ma túy. Cục trưởng Lâm chỉ thị, phải bảo vệ cậu."

Trần Vũ khinh thường cười nhạo một tiếng, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lâm Đức Tán. Kể từ ngày đón cậu từ Miến Điện trở về, Lâm Đức Tán cứ nhìn cậu như vậy, làm cho Trần Vũ cảm thấy mình ở trong mắt ông kỳ thật là người đã chết.

Mặc dù ở một khía cạnh nào đó, Trần Vũ thực sự là một người không còn tồn tại. Giấy báo tử trong tay Cố Ngụy là do cậu  yêu cầu Cục trưởng Lâm làm. Mặc dù cảnh sát không có nghĩa vụ phải đưa cho anh ta thứ này. Nhưng Trần Vũ nghĩ, ít nhất cũng nên cho Cố Ngụy một lời giải thích.

"Nhưng không nói là hành động gì..." Dương Dập hiểu sai nụ cười của Trần Vũ nên mở miệng ra thề thốt, "Cậu yên tâm, đều là huynh đệ của mình, tuyệt đối sẽ không có người bán đứng cậu!"

"Quỷ mới tin."

Dương Dập nhắm mắt lại, hoàn toàn không có khả năng đối phó với Trần Vũ.

"Bên đội điều tra đưa tin, nơi Hồ Đại Minh thường xuyên đến nhất là một quán bar, đội phòng chống ma túy nghi ngờ chính là ổ ma túy. Hôm nay chúng tôi bắt đầu tiếp cận điều tra."

"Quán bar nào cơ?"

"Trần Vũ, cậu đừng làm khó tôi...", Dương Dập cầm lấy túi văn kiện," Tôi còn phải đi đến đội phòng chống ma túy."

Trần Vũ ấn vào vai anh, gần như ghé sát vào tai anh, đột nhiên nói:

"Người giết Hồ Đại Minh và người bán ma túy cho hắn có lẽ không phải là cùng một nhóm người."

Dương Dập sửng sốt: "Hả?"

"Năm đó Hồ Đại Minh phản bội Trương Phú Đông, dù hắn lên cơn nghiện đến đâu, làm sao dám đến gặp ông chủ cũ để lấy hàng."

Dương Dập cuối cùng cũng kịp phản ứng: "Băng đảng mới?"

"Cũng không hẳn như vậy."

Lúc trước Trương Phú Đông chủ yếu hoạt động ở Miến Điện nhưng lại thu hút sự chú ý của cảnh sát Trung Quốc, chính là vì lão vươn tay vào trong đại lục. Phần lớn thành phố Vân Nam và Quảng Tây đều là "địa bàn" của lão, việc làm ăn của lão thậm chí trung chuyển từ Hồng Kông, một đường mở rộng đến Châu Mỹ.

Sau khi Trương Phú Đông chết, hoạt động buôn lậu thuốc phiện trong nước trở nên yên tĩnh. Lúc Hồ Đại Minh được cảnh sát vớt về, cũng đưa đi cai nghiện sạch sẽ mới thả ra ngoài. Trong thời gian ngắn những nhóm người này luôn được cảnh sát chú ý chặt chẽ. Do đó việc Hồ Đại Minh quay lại con đường nghiện ngập nhất định là chuyện gần đây. Mới vừa tái nghiện đã bị người của Trương Phú Đông giết, có thể nói thế lực của ông chủ cũ ở trong nước vẫn có ảnh hưởng rất lớn.

Hiện tại, có hai loại khả năng. Thứ nhất, "băng đảng" mà Hồ Đại Minh mua thuốc là một tấm da mới của tập đoàn Trương Phú Đông. Bọn họ làm ra ma túy kiểu mới và ngóc đầu trở lại nhưng Hồ Đại Minh lại không nhận ra. Thứ hai, băng đảng mới cấu kết với tập đoàn Trương Phú Đông và Hồ Đại Minh trở thành nhân vật trong danh sách trả thù của bọn họ.

Dương Dập hoàn toàn không hiểu:

"Rốt cuộc là có ý gì? Có phải là băng mới không??"

Trần Vũ không để ý tới anh:

"Quán bar nào?"

Dương Dập: "Trần Vũ, con người này..."

Cuối cùng Trần Vũ chỉ cười một tiếng.

"Được rồi, không cản trở anh đi đưa văn kiện, sao còn không đi?"

Dương Dập vốn dĩ đợi Trần Vũ đáp trả nhưng cũng may vị tổ tông vốn không có lý lẽ này cuối cùng không truy cứu nữa. Dương Dập như được đại xá, cầm văn kiện chạy như như bay ra khỏi tòa nhà. Anh nhất định sẽ đem những lời này nói với đội phòng chống ma túy. Có phải thật sự có băng đảng mới hay không, bọn họ cùng tập đoàn Trương Phú Đông có quan hệ gì, đều phải dựa vào đội phòng chống ma túy tiếp tục điều tra tiếp.

Trần Vũ đứng ở cầu thang một lúc lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lam An Nhiên từ sau lưng cậu đi qua, vỗ cậu một cái:

"Trần Vũ? Hôm nay cậu không định nghỉ ngơi à?"

Trần Vũ quay người, nói rất tự nhiên:

"A, bố trí giám sát thiếu người, đội trưởng Lưu bảo tôi tới."

Lam An Nhiên không hề nghi ngờ việc Trần Vũ có mặt ở đó. Bố trí giám sát là một việc rất phí nhân lực,đột nhiên bị điều động đến đây là chuyện thường xảy ra.

"Cậu ở đội nào?"

"Đội 3."

Lam An Nhiên cười nói: "Vậy chúng ta cùng một đội!"

Vẻ mặt của Trần Vũ vẫn bình thản. Mỗi lần Lưu Khải Hoa bố trí phục kích đều không thay đổi, Trần Vũ vốn đã thuộc lòng.

"Gửi lại cho tôi địa chỉ đó," Trần Vũ lấy điện thoại ra, "Quán bar nào?"

"Ồ, quán Ma Vân." Lam An Nhiên đang định đi lên lầu, đứng lại đợi cậu, "Cậu không lên à?"

Trần Vũ nhập cái tên đó vào bản đồ, chỉ hiển thị một kết quả tìm kiếm.

"Tôi không lên." Cậu ngẩng đầu cười với Lam An Nhiên, "Về ngủ bù, tối gặp lại."

Tbc

2023.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro