Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ Cố Ngụy cũng không biết tên thật của cậu.

Trên người thanh niên bị một vết thương do đạn bắn, may mắn nhưng lại không may mắn. May mắn chính vết thương không tổn thương đến cơ quan nội tạng quan trọng, còn không may chính là mảnh đạn vẫn còn ở bên trong.

Cố Ngụy không phán đoán được rốt cuộc cậu ta đã trúng đạn bao lâu. Người thanh niên nói xong câu kia liền ngã xuống. Cố Ngụy khiêng người từ trên xe buýt xuống, miệng vết thương còn đang chảy máu, nhưng đã chảy chậm lại. Lúc ấy Cố Ngụy còn cho rằng không cứu nổi.

Cố Ngụy kéo cậu ta lên một chiếc ô tô của bọn người Côn Hãn. Anh lái xe, đang dự tính chạy đến đường cao tốc thì đột nhiên thanh niên giãy dụa tỉnh lại, dùng âm thanh vô cùng yếu ớt cảnh cáo Cố Ngụy, không muốn chết thì đừng chạy vào.

Côn Hãn làm chủ hầu hết các thành phố ở bang Shan. Bọn chúng thiết lập các trạm kiểm soát, khi nhìn thấy người lạ ngồi trên xe của mình, chúng sẽ bắn thẳng.

Cố Ngụy hỏi thanh niên rốt cuộc đã làm gì, nhưng cậu ta chỉ cười cười, rồi lảo đảo ngất đi. Cố Ngụy lái xe đi ngược chiều, sau đó ném nó vào lề đường, bế thanh niên vào rừng nhiệt đới. Đây chắc chắn không phải là một ý tưởng hay, môi trường sinh thái trong rừng phức tạp, dễ bị lây nhiễm hơn, nhưng lại là nơi tốt nhất để che giấu tung tích của bọn họ.

Lúc đó Cố Ngụy bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự sống chết của bản thân nhưng rốt cuộc anh cũng không bỏ rơi thanh niên ấy. Hiển nhiên bỏ cậu ta lại là an toàn nhất, nhưng không biết tại sao, Cố Ngụy cứ ôm lấy cậu, chân sâu chân nông, giống như Forrest Gump trong phim, ôm đồng đội chạy trối chết trên chiến trường Việt Nam.

Lúc đang lấy mảnh đạn ra, trời bắt đầu đổ mưa. Cố Ngụy làm một cái lều bằng hai lá chuối lớn, trong túi anh có một bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, anh đã khử trùng nhưng tầm nhìn của anh rất mờ còn có nhiều máu, nhíp thì trơn trượt. Chàng trai đau đến tỉnh, run rẩy hỏi anh có dolantin hay không.

Cậu ta nghiện ma túy. Cố Ngụy đã nhìn thấy những lỗ kim và vết bầm tím đáng ngờ trên cánh tay cậu. Nhưng thành thật mà nói, nếu trên người Cố Ngụy thực sự có dolantin, anh sẽ không chút do dự tiêm cho cậu ta một mũi.

"Bác sĩ, có thuốc phiện không?"

Ý thức của chàng trai trẻ gần như mơ hồ. Cố Ngụy ném chiếc nhíp sang một bên, dùng tay trần đưa vào da thịt bên hông cậu để lấy mảnh đạn:

"Muốn sống thì nhịn đi."

Đây không phải là nỗi đau mà con người có thể chịu đựng được. Chàng trai trẻ thậm chí còn không còn sức để hét lên, người đầy mồ hôi lạnh và bất tỉnh không lâu sau đó. Cố Ngụy lấy ra một mảnh vỏ đạn có kích thước tầm 5 mm. Nó rất nhỏ nhưng gần như giết chết cậu ta.

Cố Ngụy cầm máu và khâu vết thương. Cậu ta lên cơn sốt cao vào đêm mưa và co giật. Không có thuốc kháng sinh, Cố Ngụy đã thử mọi cách có thể để ngăn ngừa nhiễm trùng. Trước khi mặt trời mọc thanh niên ấy bắt đầu nói những điều vô nghĩa.

Lũ côn trùng không ngừng vo ve xung quanh người, mỗi một con như một con bê, húc đầu vào vết thương của cậu ta một cách dã man, không thương tiếc.

Tiếng kêu động dục của côn trùng vang lên không ngừng nghỉ, nó dùng chiếc mỏ dài cắt bụng cậu, moi lấy nội tạng ở bên trong. Một con voi ở bên cạnh dùng caia mũi dài lục lọi, tìm kiếm mảnh đạn.

"Tôi sẽ trả lại cậu ngay. "Bọn chúng nói," Tìm được thì trả lại cho cậu ngay."

Cố Ngụy ôm đầu thanh niên, dùng một miếng băng gạc vắt sạch nước mưa, đặt lên trán cho cậu hạ nhiệt. Cậu ta lặp đi lặp lại những câu tương tự, Cố Ngụy ghé sát tai vào chỉ nghe sáu con số không ngừng vang lên.

"Đây là cái gì?" Cố Ngụy hỏi cậu: "Mật mã?"

Người thanh niên lại đột nhiên mở mắt, xương gò má đỏ bừng.

"Tôi." Cậu ta trả lời Cố Ngụy rất rõ ràng: "Đây là tôi."

Khi đó Cố Ngụy chỉ muốn có được tình tiết trong phim, cho rằng cậu ta giấu tiền, hoặc là thứ gì đó quan trọng, hoặc đây là mật mã két sắt các loại. Anh thật sự không biết rằng số hiệu của cảnh sát cũng là 6 con số.

Bọn họ được một số trẻ em phát hiện vào sáng sớm, có một ngôi làng gần đó tên là Mỹ Ba. Những đứa trẻ đưa họ đến một ngôi nhà sàn, bên ngoài là nghĩa trang của làng. Đây vốn là nhà của người giữ mộ nhưng một đêm nọ người giữ mộ bị ác quỷ ăn thịt vì vậy trở nên trống trãi và bây giờ trở thành căn cứ của bọn trẻ.

Cố Ngụy tìm thấy một lon Milo từ bếp lò của người canh mộ, và ngay khi ngửi qua anh biết rằng nó đã được thay thế bằng thuốc phiện. Cố Ngụy bế đầu thanh niên lên và cho cậu ta ăn Milo trộn thuốc phiện, mùi đường hóa học bị mốc khiến người ta buồn nôn. Mấy đứa nhỏ chừng mười tuổi ở bên cạnh giường đưa mắt tò mò nhìn.

Thuốc phiện có tác dụng giảm đau nhưng cậu ta lại không ngủ được lâu. Cố Ngụy ngồi ở mép giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bị tiếng kêu đau đớn của cậu ta đánh thức. Cố Ngụy kiên quyết ấn mạnh vào tứ chi đang co giật của cậu, sợ làm bọn trẻ sợ hãi, nhưng không đứa nào tỏ ra ngạc nhiên, như thể vô cùng quen thuộc với loại tình huống này. Sau đó, một đứa trẻ chạy về nhà và mang "thuốc" của cha đến.

Ma túy!

Cố Ngụy cầm thứ bột màu trắng trong tay và nhìn chàng trai trẻ đang co giật đau đớn trên giường. Anh không biết thanh niên này đang dùng loại thuốc gì, hiện tại có rất nhiều chủng loại ma túy mới. Nhưng anh biết rằng đối với một người nghiện ma túy, việc cai thuốc đột ngột sẽ dễ dàng dẫn đến đột tử, nhất là hiện tại cậu ta đang chảy máu quá nhiều. Nhưng khi Cố Ngụy đẩy bột trắng đến trước mặt, thanh niên đó đã hất tung thứ trong tay mình như một con thú hoang.

"Anh là ai?" Cậu ta nắm lấy tay Cố Ngụy, hai mắt đỏ ngầu, dùng tiếng Thái khàn khàn hỏi: "Ai phái anh tới đây!"

"Không ai cử tôi đến!" Cố Ngụy trả lời bằng tiếng Trung, như đang đấu vật với cậu. Thật vô lý khi một người bị thương nặng lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Cổ tay của Cố Ngụy đã bị cậu ta làm bầm tím.

Lúc đó anh rất muốn quay người rời đi, điện thoại di động của anh hết pin, lại đánh mất một chiếc túi xách, bởi vì lúc vào rừng mưa còn phải khiêng bệnh nhân này, không thể mang theo được. Cố Ngụy không biết đám người Côn Hãn có phát hiện ra tung tích của họ hay không, cũng không biết tại sao một đứa trẻ lại có thể lấy ra chất bột màu trắng. Anh biết rằng ở một số nơi ở Miến Điện, cả làng đều nghiện ma túy và trẻ em cũng không ngoại lệ. Nhưng những ngôi làng như vậy thường bị những kẻ buôn bán ma túy kiểm soát, tạo thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ việc trồng nguyên liệu thô. Tốt nhất họ nên hy vọng rằng người cai trị làng Mỹ Ba không phải là Côn Hãn. Cố Ngụy mệt mỏi, sợ hãi và cáu kỉnh. Vì vậy, anh đã vi phạm đạo đức của bác sĩ là vung tay cho thanh niên ấy một cái tát.

"Bình tĩnh lại đi!" Cố Ngụy nghiêm giọng nói: "Cậu như vậy sẽ chết, cậu có biết không!"

Cái tát đó có lẽ đã khiến cậu ta choáng váng, ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu chớp chớp, Cố Ngụy phát hiện cậu ta thực sự rất đẹp.

"Nói với đội trưởng Lâm..." Giọng cậu rất nhẹ nhàng, "Là bọn họ tiêm thuốc cho tôi.."

Cố Ngụy hỏi: "Tiêm thuốc gì? Nói rõ cho tôi biết!"

"Tôi không có hít thuốc phiện...", cậu buông Cố Ngụy ra, giống như một đứa trẻ đang hoảng hốt, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Tôi không có..."

Thanh niên lại ngã xuống và rơi vào hôn mê.

Vết thương do đạn bắn không gây tử vong nhưng lên cơn nghiện ma túy mới là khủng khiếp. Cố Ngụy chưa bao giờ hỏi "họ" tiêm cho chàng trai trẻ loại thuốc gì, nên anh không dám tùy ý đưa cho cậu ta loại bột màu trắng đó. Người nghiện ma túy rất khó ép, Cố Ngụy sẽ cho cậu một liều rất nhỏ nếu cậu ta không chịu nổi. Nó cũng được lấy từ dân làng.

Cố Ngụy biết trốn ở đây cũng không giấu được nên chủ động đi theo một trong những đứa trẻ đến gặp bố mẹ nó. Tiếng Thái bặp bẹ của anh miễn cưỡng nói rõ thân phận, bác sĩ ở chỗ này luôn được hoan nghênh. Cố Ngụy mua một số thực phẩm và nhu yếu phẩm bằng số tiền ít ỏi còn lại. Nếu cậu ta có thể vượt qua giai đoạn thuốc phản ứng mạnh nhất, họ có thể rời đi trước khi những kẻ buôn bán ma túy kiểm soát làng Mỹ Ba biết về sự tồn tại của họ cho dù đó có phải là Côn Hãn hay không.

Cố Ngụy cứ như vậy chăm sóc thanh niên trong 5 ngày. Về sau nhớ lại, Cố Ngụy cảm thấy việc cậu ta có thể sống sót thật sự là một kỳ tích.

Lúc thanh niên tỉnh lại, mặt trăng đã rất tròn. Nhà của người giữ mộ rất thô sơ cũng không có nhà vệ sinh. Cố Ngụy đã cố gắng hết sức để giữ cho toàn bộ căn phòng sạch sẽ, nhưng thùng sắt chứa phân và chất nôn vẫn bốc ra mùi hôi thối. Cố Ngụy phải chống cửa sổ bằng một thanh gỗ.

Cửa sổ không mở theo chiều ngang từ trái sang phải mà từ dưới lên trên, được đỡ bằng thanh gỗ, giống hệt mí mắt đang rũ xuống. Thanh niên từ trên giường ngồi dậy, ôm vết thương trên bụng nhìn Cố Ngụy nằm sấp bên giường, ngủ rất say.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mang theo cậu băng qua rừng nhiệt đới, lại giúp cậu khâu vết thương, vốn dĩ chiếc áo đã rất bẩn thỉu nhưng trên người anh vẫn toát lên vẻ chỉn chu. Thanh niên hiếm khi thấy người ở đây ăn mặc chỉnh tề như vậy, tay áo xắn lên, lộ rõ ​​gân xanh trên cẳng tay. Nửa khuôn mặt được chiếu dưới ánh trăng, đôi mày và đôi mắt thẩm thấu vô cùng đẹp mắt. Thanh niên nhìn hồi lâu, tựa hồ không nỡ quấy rầy, di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí bước xuống giường.

Nhưng chân vừa chạm đất, Cố Ngụy liền tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à?" Anh lập tức ngồi thẳng dậy, nửa khuôn mặt vẫn mang theo vết hằn của nếp gấp tay áo sơ mi, ánh mắt vẫn khép hờ, nhưng giọng nói lại vô cùng tỉnh táo, "cảm thấy thế nào?"

Chàng trai lắc đầu. Cậu cảm thấy yếu đuối, đói khát và đau đớn. Nhưng khi cậu mở miệng, tất cả những cảm giác khó chịu lại chuyển thành: "Tốt lắm."

Cố Ngụy nhìn cậu một hồi, mới đưa tay lên sờ trán. Người thanh niên tránh một chút, tác động đến miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

Cố Ngụy cau mày, đè tay lên bả vai cậu. Cậu ta gầy đến mức chỉ còn lại một nắm xương, nhưng Cố Ngụy phải dùng sức một chút mới kiềm chế được.

"Hết sốt rồi." Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm, "Có đói không?"

Chàng trai trẻ: "Anh là ai vậy?"

Cố Ngụy dựa vào cửa sổ, thiếu niên nhìn thấy anh xoa xoa bả vai. Chắc là do tư thế nằm sấp vừa rồi không tốt. Cố Ngụy trông rất bình tĩnh, trả lời cậu ta:

"Tôi tên là Cố Ngụy. Cố của Cố Thành, Ngụy Bắc Ngụy."

Hai chữ đều là họ.

Cố Ngụy hỏi hắn: "Còn cậu?"

"Tốt nhất là anh không nên biết tên tôi."

Cố Ngụy thể hiện một biểu cảm rất tinh tế. Đan xen giữa bất lực, thấu hiểu nhưng cũng có chút mỉa mai, thích thú.

"Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu à?"

Thanh niên nhìn anh hồi lâu, như đang cân nhắc xem có nên làm vậy hay không. Cố Ngụy nhìn vào ánh mắt cậu không chút lay động.

"Bác sĩ bình thường không dũng cảm như anh."

Cố Ngụy trả lời: "Bác sĩ bình thường không thể cứu được cậu."

Ánh mắt thanh niên chớp chớp:

"Cho tôi ăn bột trắng cũng là cứu tôi?"

Cố Ngụy càng cảm thấy buồn cười:

"Bằng không phải làm sao? Gọi 110 à?"

Người trẻ tuổi này không biết tốt xấu, ngay cả một câu cám ơn cũng không có. Sắc mặt Cố Ngụy có chút lạnh, hai tay ôm ngực, đánh giá đối phương.

"Nếu cậu không tự mình chạm vào thứ đó thì tôi có cần dùng đến không?"

Chàng trai trẻ như bị đâm một nhát, đột nhiên đưa tay cầm khuỷu tay của mình, như vậy có thể che giấu lỗ kim.

Cố Ngụy nói đến đây, không nói thêm gì nữa. Ở nơi này càng lâu, anh càng hiểu việc giáo huấn người khác biết rõ ma túy không tốt mà còn hút là lời nói suông vô dụng nhất. Ở đây ma túy là một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, họ trồng nguyên liệu làm thuốc giống như trồng trọt, đây là sinh kế mà nhiều người dựa vào cả đời. Mọi người đều hút, ngay cả trẻ em cũng hút. Vậy thì dùng đạo lý gì để thuyết phục họ không nên làm?

90% bệnh nhân mà anh điều trị ở đây đều nghiện ma túy và có nhiều bệnh truyền nhiễm khác nhau do dùng chung ống tiêm. Một khi bị nhiễm bệnh, một chuỗi hệ lụy sẽ được hình thành ngay lập tức. Chiến tranh, bệnh tật và nghèo đói là những mối quan hệ nhân quả lẫn nhau, đan xen vào nhau, giống như ba ngọn núi đè xuống vùng đất này, vượt quá phạm vi những gì anh có thể làm với tư cách là một bác sĩ.

"Người Trung Quốc?" Một lúc sau Cố Ngụy lại hỏi cậu, "Sao cậu lại tới Miến Điện?"

"Để kiếm sống.", Cậu khàn giọng trả lời, "Còn anh thì sao?"

"Hổ trợ y tế."

Người thanh niên nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng.

Nội chiến vẫn tiếp diễn ở Miến Điện, chế độ đã đổi chủ nhiều lần. Hiện tại, chính quyền quân sự đang nắm quyền ở bang Shan. Chính phủ liên bang ở thủ đô đã không thể kiểm soát biên giới. Ngay cả khi Trung Quốc gửi viện trợ y tế, họ cũng sẽ không gửi đến bang Shan. Bất chấp các yếu tố chính trị, tổ chức y tế tình nguyện đến tuyến đầu của xung đột vũ trang, đoán chừng chỉ có Tổ chức Bác sĩ không biên giới.

Tất nhiên, cái gọi là "giúp đỡ những người gặp khó khăn, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và lập trường chính trị" thường chỉ là một tầm nhìn đẹp đẽ. Thế giới này không tồn tại một tổ chức thực sự độc lập mà không có đảng phái chính trị, cái tên "Bác sĩ không biên giới" nghe có vẻ rất tế nhị.

"Nếu anh từ bi như vậy, sao không giúp đỡ châu Phi đi?"

Thanh niên mỉa mai nói. Chính phủ Trung Quốc có rất nhiều dự án viện trợ ở châu Phi nên họ có thể thăng tiến trong ngành sau khi về nước. Đều là "cứu viện nhân đạo", nhưng so sánh ra, đi theo tổ chức không biên giới đến Miến Điện đúng là cố hết sức không được gì.

Cố Ngụy cau mày, anh không biết người này từ đâu mà có nhiều oán niệm như vậy, cứu được mạng cậu ta nhưng mở miệng ra lại khômg nói được gì hay. Cứ như thể cả thế giới đều nợ cậu.

"Cậu biết rất nhiều chuyện", Cố Ngụy nhìn thanh niên, "nhưng tôi đã chọc gì cậu sao?"

Chọc rồi. Người trẻ tuổi nắm chặt khuỷu tay của mình, ống tiêm một lần lại một lần đâm thủng mao mạch, hình thành một mảnh bầm tím giống như vĩnh viễn cũng không khỏi.

Lồng ngực của chàng trai trẻ chợt phập phồng trong im lặng, vẻ mặt có chút buồn nôn, nhưng sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu ta cũng nặn ra được một nụ cười:

"Cảm ơn bác sĩ Cố."

Cố Ngụy nhìn thanh niên một hồi, mới chậm rãi buông tay xuống.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Giọng anh dịu lại. Khi Cố Ngụy không tức giận, anh ấy thực sự rất dịu dàng. Ánh trăng mờ ảo, giống như ngọn đèn tắt, đung đưa mệt mỏi trong mắt Cố Ngụy.

"Nếu còn sức, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Đi đâu?"

"Trạm y tế."

Chàng trai không nói gì và nhìn quanh phòng. Chỉ có một "giường".

"Anh ngủ ở đâu?" Anh hỏi Cố Ngụy.

Cố Ngụy chỉ chỉ vào bên hông giường, cười khổ một tiếng. Anh đã làm ổ ở đó trong vài ngày qua. Chàng trai chớp mắt, lần đầu tiên lộ ra một chút áy náy. Cố Ngụy đột nhiên nghĩ tới có nên đem cái xô mà cậu ta đã nôn ra đặt ở bên cạnh, để cậu ta nhìn xem việc chăm sóc bệnh nhân là thế nào. Thậm chí cậu ta còn mất bình tĩnh và gay gắt với anh.... Cái đồ vô lương tâm.

Người trẻ tuổi nhích vào bên trong một chút, nhường cho anh một nửa không gian.

Cố Ngụy bảo "Không cần."

Dù cả hai đều gầy gò nhưng họ vẫn là hai người đàn ông to lớn, muốn nằm cũng chỉ có thể dán sát vào nhau. Tuy rằng không phải lúc chú ý chuyện này, nhưng Cố Ngụy quả thật không muốn.

Nhưng chàng trai trẻ rất bướng bỉnh, thậm chí còn có ý định đứng dậy. Cố Ngụy sửng sốt, vội vàng ngồi xuống bên giường.

"Được, được rồi..."

Anh nằm xuống, nghiêng người một bên, cố hết sức dựng mình thành một tấm ván mỏng, chỉ chiếm một khoảng rất hẹp cạnh giường, sau lưng hoàn toàn treo lơ lửng. Thanh niên nhìn anh rồi quay người sang một bên, giữa chiếc giường chật hẹp như vậy lại có một khoảng trống.

Cố Ngụy bất đắc dĩ thở dài, đành phải nhích ra giữa một chút. Ngủ đến toàn thân cứng ngắc, sợ đụng phải người bên cạnh.

"Được rồi chứ?"

"Tôi có hôi không?"

Thanh niên đột nhiên hỏi anh.

Sự thật là, vâng, nó bốc mùi. Nhưng Cố Ngụy không nói gì, bởi vì trên người anh cũng không dễ ngửi. Điều kiện gian khổ, không có biện pháp tắm rửa thay quần áo, cả người đều thối.

Cố Ngụy lẩm bẩm một tiếng: "Tôi không có ý đó..."

"Những người sử dụng ma túy đều có mùi hôi," chàng trai ngắt lời, "Thật kinh tởm."

Cố Ngụy không nói nữa. Anh chưa đi sâu vào vấn đề, tại sao lại nói đến "người nghiện ma túy" một cách ghê tởm như vậy? Nhưng với tư cách là một bác sĩ, Cố Ngụy không ủng hộ quan niệm đó. Mọi người sẽ không trở nên ghê tởm vì hút thuốc phiện, và họ chỉ là bệnh nhân trong mắt anh. Vì thế anh nghiêng người lại gần hơn một chút, gần như chạm vào cơ thể chàng trai trẻ.

"Không sao đâu," Cố Ngụy nói với cậu "Không muốn hút nữa thì bỏ."

Thanh niên không nói gì, như thể cậu ta đã ngủ say. Cố Ngụy rất mệt mỏi, anh mơ hồ cảm giác được người bên cạnh thả lỏng xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. Cố Ngụy không cảm thấy bất kỳ sự phản kháng nào. Hơi thở của người bên gối vừa nông vừa gấp. Cố Ngụy đột nhiên nhớ tới dáng vẻ khóc lên của cậu ngày hôm đó khi ý thức không rõ ràng. Sự ủy khuất làm đau lòng Cố Ngụy.

"Đừng sợ."

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Cố Ngụy vỗ vỗ eo cậu, mơ hồ an ủi.

Nhưng sau khi Cố Ngụy tỉnh dậy, chàng trai đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro