Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước từ vòi hoa sen đổ xuống, Trần Vũ tựa tay vào bức tường lát gạch, dùng lưng đỡ nước chảy. Tóc ướt đẫm, nước rơi thành tấm màn dọc theo lông mày, trông cậu lúc này giống như cao thủ võ lâm đang tu luyện dưới thác nước.

Giọng nói của Dương Dập từ trong phòng truyền ra:

"Mẹ kiếp... Gớm quá! Tôi thực sự không chịu nổi!"

Trần Vũ cười, vặn nước xuống một chút và dùng gương mặt của mình để hứng nước.

Dương Dập không nghe thấy tiếng cười của cậu, vì vậy anh ta hỏi lớn:

"Trần Vũ, cậu không cảm thấy gớm à?"

"Cảm thấy."

Trần Vũ thản nhiên đáp lại, sau đó rửa tay bằng xà phòng. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, dùng sức bóp xà phòng một cái. Cảm giác cứng ngắc khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác dai dẳng của mô người đã phân hủy nặng còn sót lại trong lòng bàn tay không xua đi được, cho dù mang găng tay cũng không tránh được.

Hôm nay họ nhận được báo án, có một thi thể được tìm thấy trong một chung cư cũ. Chủ nhà đã báo cảnh sát, được biết người thuê nhà khất nợ tiền thuê nhà, khi đến đòi nợ mới phát hiện.

Thi thể đã phân hủy nặng, căn phòng bốc mùi hôi thối đến mức không ai có thể ở lại đó. Đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường chửi thề ngay tại chỗ. Loại hiện trường này, vừa khó giám định lại không có giá trị rất lớn, nhưng vẫn phải làm. Không biết đội pháp y nghĩ gì mà cử đến một nữ bác sĩ. Đội trưởng Lưu phát huy tinh thần nghĩa khí, yêu cầu Trần Vũ và Dương Dập mang khối thịt thối ấy nâng ra ngoài.

Trở về Dương Dập liền nôn ra mật xanh mật vàng. Lưu đội trưởng yêu cầu họ đi tắm trước khi vào phòng họp. Điều này không phải vì tội nghiệp bọn họ mà vì e ngại mùi thi thể kia khiến các đồng nghiệp trong đội không chịu được.

Trần Vũ tắt vòi nước, quấn khăn tắm quanh eo, đi ra ngoài nhìn thấy trên bàn có một nắm rau mùi, chắc đội trưởng Lưu đã bảo Chu Bác Văn đi mua. Cậu đem đến dưới vòi nước chà xát. Lúc đó Dương Nghị vừa đi ra, Trần Vũ hất cằm về phía rau mùi, ra hiệu cho anh ta cầm một nắm. Dương Dập cầm lấy nắm rau mà Trần Vũ vừa đặt xuống, thuận tay cho vào miệng nhai.

Trần Vũ mở to hai mắt nhìn anh ta.

Dương Dập: "Sao vậy?"

Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì, quay người mở tủ tìm quần áo để thay.

"Cậu nói xem người này đã chết bao lâu rồi?", Dương Dập ở sau lưng hỏi, "Hàng xóm không ngửi ra mùi nồng nặc này hay sao?"

"Không lâu như anh nghĩ đâu.", Trần Vũ tìm một bộ quần thể thao rộng rãi mặc vào, "Nếu để quá lâu, thịt sẽ khô, không phải ở trạng thái dính dính như thế này."

Trần Vũ không nhắc tới còn tốt, nhắc tới sắc mặt Dương Dập lại càng khó coi.

"Nhưng xương cốt đều trắng nõn..."

"Bị thú vật gặm.", Trần Vũ đáp, "Không phải xương tự nhiên."

"Thú vật?", Dương Dập sửng sốt, "Dã thú?"

Khu dân cư thành thị, dã thú ở đâu ra?

Trần Vũ chỉ lắc đầu, tỏ vẻ chuyện đó sẽ bàn trong cuộc họp. Dương Dập vừa mặc vào một cái áo ba lỗ trắng, vừa quay đầu lại nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn trên bụng Trần Vũ, giống như con rết quấn quanh eo cậu ta. Trần Vũ liền kéo áo xuống che đi con rết.

"Cậu làm sao vậy?"

Dương Dập rít lên, nhấc áo của Trần Vũ nhìn lại. Bàn chân của "con rết" bị khâu cong queo và biến thành mô tăng sinh màu đỏ tím, trên làn da nhợt nhạt của Trần Vũ lại càng cảm thấy rợn người.

"Đừng cử động."

Người đàn ông nói với cậu. Mưa rất lớn, mưa rõ ràng ở bên ngoài nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy mưa đập thẳng vào mặt mình. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra thứ ướt trên mí mắt hóa ra là mồ hôi lạnh. Thân thể cậu run rẩy như sàng trấu, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tay cầm dao cũng đang run rẩy.

"Bác sĩ..." Trần Vũ gượng cười, "Có thuốc phiện không?"

Người đàn ông không để ý tới cậu:

"Muốn sống thì nhịn đi."
  
"Trước đó tôi bị thương một chút." Trần Vũ đem áo kéo xuống: "Bác sĩ thôn quê nên vết khâu thô quá."

Dương Dập ngừng hỏi. Quá khứ của Trần Vũ trong đội của bọn họ là một bí mật công khai, nhưng không ai dám nói mình biết rõ ràng tường tận.

Dương Dập chỉ biết năm đó cậu ta tốt nghiệp xuất sắc trường cảnh sát, sau đó liền lập tức mai danh ẩn tích ròng rã ba năm không có bất kỳ tin tức gì. Bình thường loại tình huống này hơn phân nửa là đi nằm vùng. Nhưng không ai biết nhiệm vụ của Trần Vũ ở nơi nào, mặc dù trong lòng mọi người đều có một suy đoán đại khái vào cái ngày Trần Vũ trở về, một năm sau khi trùm ma túy lớn nhất bang Shan Trương Phú Đông chết. Trong một cuộc giao dịch, lão ta bị bắn tỉa từ xa, một lượng lớn ma túy biến mất không rõ tung tích. Tình cảnh lúc đó đã kinh động đến chính phủ quân đội Miến Điện, nhưng cảnh sát Trung Quốc kiên quyết phủ nhận có liên quan đến việc này.

Họ nói rằng Trần Vũ có công nhất, nhưng không thể công khai khen thưởng vì sợ người của Trương Phú Đông trả thù. Nhưng bọn họ còn nói, Trần Vũ nghiện ma túy, còn giết người, vì đạt được tín nhiệm của Trương Phú Đông, thậm chí cậu ta còn bán đứng người một nhà. Nếu không phải Lâm cục trưởng bảo vệ cậu ta, đừng nói là có công, e rằng cảnh phục cũng phải cởi xuống. Năm sau khi Trương Phú Đông chết, Trần Vũ chính thức đi cai nghiện.

Nhưng Dương Dập không tin. Anh ấy có mối quan hệ tốt với Trần Vũ, làm sao cũng không cảm thấy cậu ta là loại anh hùng cô đơn chôn vùi quá khứ sâu sắc của mình. Trần Vũ có đầu óc rất linh hoạt, kỹ năng quan sát nhạy bén và khả năng trinh sát phi thường. Cậu đầy tố chất để trở thành người đứng đầu trong học viện cảnh sát. Chỉ là hơi khờ khạo, trong lúc thảo luận vụ án, một khi đưa ra bất kỳ phỏng đoán nào thì chín con trâu cũng không kéo lại được, mặc kệ người ngồi đó là đội trưởng Lưu hay là cục trưởng Lâm, vốn dĩ cứng đầu, cái bàn của lãnh đạo, Trần Vũ cũng dám vỗ.

Dương Dập cảm thấy buồn cười. Tính tình cậu ta như vậy, đi nằm vùng bên cạnh Trương Phú Đông, chỉ sợ là Trương Phú Đông đã ăn miếng thịt tươi mơn mởn này lâu rồi.

Hai người sốt ruột đi họp nên vừa mặc xong áo ba lỗ liền đi ra ngoài. Lúc đến cửa nhìn thấy người ngồi phía sau cửa kính, liền vội vàng khoác thêm đồng phục. Trần Vũ còn chưa cài xong cúc áo, người bên trong đã nhìn ra ngoài. Hai người lập tức đứng nghiêm, hô lớn:

"Báo cáo!

"Vào đi!"

Trần Vũ cùng Dương Dập đi tới, cúi chào người kia.

"Phó sở Trần!"

Đầu phó sở Trần gật nhẹ, tầm mắt như có như không ngừng lại trên người Trần Vũ. Dương Nghị lập tức lấy khuỷu tay chọc Trần Vũ hai cái, Trần Vũ cúi đầu, cuối cùng cài hai cúc áo lại hoàn chỉnh. Lúc này phó sở Trần mới chuyển tầm mắt trở về, nói với Chu Bác Văn:

"Tiếp tục đi."

"Vụ án không phức tạp, bác sĩ pháp y đã đưa ra kết luận sơ bộ, phù hợp với những gì Trần Vũ nói, thi thể có dấu hiệu bị động vật cắn, nghi ngờ là một con chó lớn. Kiểm tra dấu vết thu thập được tại hiện trường không chỉ có một con...

Tàn nhẫn ở chỗ, người đó có lẽ bị chó cắn đến chết. Cả khuôn mặt bị gặm nát, hoàn toàn không thể phân biệt thân phận, mà tin tức khách thuê mà chủ nhà cung cấp cũng là giả, cũng không có ảnh chụp, thậm chí hỏi chủ nhà người này có đặc thù gì cũng không rõ ràng. Chỉ biết là nói tiếng địa phương ở nơi khác, nhưng cụ thể là ở đâu, chủ nhà lúc thì nói là Sơn Đông, lúc lại nói là Sơn Tây."

Thị trường cho thuê nhà cũ luôn luôn hỗn loạn, cảnh sát cũng quản không được, loại chuyện này không phải không có.

Việc phức tạp ở đây, vì sao phó sở Trần lại đột nhiên tới?

"Báo cáo!"

Trần Vũ đột nhiên giơ tay lên.

Cậu ta, Dương Dập, Lam An Nhiên đều ngồi ở hàng ghế sau, cục trưởng Lâm cũng không ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói của Trần Vũ liền trả lời.

"Không có ai hỏi cậu!"

Nhưng Trần Vũ không chịu buông tay.

"Tôi nghĩ nên căn cứ vào tuổi tác và giới tính mà đối chiếu với bộ phận tiền án, nhất là những người có tiền sử nghiện ma túy."

Phó sở Trần ngẩng đầu nhìn cậu, mắt Trần Vũ mắt không di chuyển, cục trưởng Lâm lại cau mày.

"Cậu có ý kiến gì không?", phó sở Trần hỏi Trần Vũ.

"Bình thường báo thù sẽ không thả chó cắn chết", Trần Vũ cao giọng hơn, mỗi một chữ đều nói rất dỏng dạc,"Đây rõ ràng là một hành động răn đe, rất giống với Trương ---". Cậu ta đột nhiên dừng lại, liếc nhìn phó sở Trần, nhanh chóng sửa miệng, "Nó rất giống với sự trả thù của một băng đảng ma túy."

Phòng họp im lặng một lúc, cục trưởng Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, trên trán có thêm vài vết hằn sâu. Dương Dập ban đầu cho rằng cục trưởng Lâm không hài lòng với việc Trần Vũ nhiều lời. Vụ án này có thể lớn có thể nhỏ, án mưu sát bình thường có biện pháp xử lý án mưu sát bình thường, liên quan đến tập đoàn buôn ma túy lại là một chuyện khác. Lãnh đạo sở ngồi chỗ này, Trần Vũ không nói cho chuyện lớn hóa nhỏ, ngược lại mở miệng liền bàn đến một âm mưu lớn, đây chẳng phải khiến cho đồng nghiệp phải tăng ca hay sao? Dương Dập không nhịn được, ở trong lòng mắng cậu ta ngu ngốc.

Nhưng sau một cái nhìn khác, trong mắt cục trưởng Lâm không hề bất mãn mà càng lo lắng hơn. Phó sở Trần vẫn ngồi đó không nói một lời, giống như một vị Phật sống, khiến trong lòng mọi người đều đổ mồ hôi hột.

"Vụ án này...", phó sở Trần chậm rãi mở miệng, "Cấp trên rất coi trọng."

Dương Dập sửng sốt một lúc, nhìn thấy cục trưởng Lâm cúi đầu đáp:

"Vâng... vâng..."

Cấp trên coi trọng? Báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa có. Họ vẫn chưa xác nhận người chết là ai. Không có phương tiện truyền thông nào đưa tin. Cấp trên làm sao biết được?

Phó sở Trần cúi đầu, mười ngón tay đặt cùng một chỗ, trầm ngâm trong chốc lát.

"Kêu đội phòng chống ma túy cùng tới họp đi."
  
Cuộc họp chưa diễn ra lâu, hiện tại tư liệu trong tay không nhiều lắm, đội phòng chống ma túy tới cũng là nghe phó sở nói tiếng địa phương, lăn qua lộn lại, không phải "Cấp trên vô cùng coi trọng", thì là "Thiết thực phục vụ nhân dân". Cuối cùng bỏ lại một câu "trong vòng một tháng phá án", sau đó phủi mông rời đi.

Đội điều tra tội phạm của họ sau đó tổ chức họp. Tranh thủ thời gian pháp y đang khám nghiệm tử thi, bọn họ vẫn là như cũ -- xem camera và tra hỏi. Đó đều là công việc tẻ nhạt và tốn thời gian. Đội trưởng Lưu bố trí xong xuôi, giống như đã quên mất Trần Vũ, việc gì cũng không để cho cậu ta làm. Dương Dập và Chu Bác Văn trao đổi với nhau ánh mắt đầy ẩn ý. ​​Cấp trên có thể muốn mang "giày nhỏ" cho Trần Vũ, nhưng cả hai người đều có chút ghen tị với đôi "giày nhỏ" này.
  
"Báo cáo!", Trần Vũ lại như không hiểu được sắc mặt cấp trên lại hét lên, "đội trưởng Lưu, tôi chưa có nhiệm vụ!"

Lưu Khải Hoa không nói gì trừng mắt một cái, "Hừ" một tiếng, không muốn để ý tới cậu.

Trần Vũ lại đi về phía trước một bước.

"Đội trưởng Lưu! Tôi muốn đến khu phố điều tra."

Cậu còn chưa nói xong, Lưu Khải Hoa đã cắt đứt lời cậu: "Không được!"

Thanh âm của Trần Vũ đặc biệt cao, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng không nhìn Lưu Khải Hoa.

"Vì sao?"

Dương Dập nhanh chóng kéo quần áo của Trần Vũ. Lưu Khải Hoa huýt một tiếng, xem ra rất muốn đánh thằng nhóc này một trận. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, cục trưởng Lâm vừa đi tiễn phó sở Trần lại thò đầu vào.

"Trần Vũ.", ông kêu to, "Đi với tôi một chuyến."

Dương Dập nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt thông cảm, nhưng Trần Vũ không đáp lại, cậu chào đội trưởng Lưu, quay người đi theo cục trưởng Lâm.

Cục trưởng Lâm cho người vào văn phòng trước.

"Vụ án này cậu không nên tham gia."

Ông đóng cửa lại, đi tới chỗ ngồi của mình. "Rầm" một tiếng đem văn kiện ném lên bàn, lúc ngồi xuống xoa xoa thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Trần Vũ nhìn ông:

"Vì sao?

Cục trưởng Lâm lại nhíu mày:

"Biết rõ còn cố hỏi."

Trần Vũ liền không nói lời nào.

Cục trưởng Lâm tức giận thở ra, đẩy tài liệu trên bàn về phía cậu:

"Tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ khác."

Trần Vũ cầm lấy tập tài liệu màu xanh da trời, mở ra và liếc nhìn. Trên tấm giấy chứng nhận được kẹp lại là một ông lão, trong bảng viết nông dân ở thôn nào đó, vì chuyện đất đai mà đến khiếu nại, hiện tại vừa tới cấp tỉnh. Trần Vũ vừa nhìn thấy hai chữ "Khiếu Nại" liền nhíu mày.

Cảnh sát phải duy trì sự ổn định xã hội, nhưng vụ án giết người ở đây còn chưa phá được, việc kia không phải là điều mà cảnh sát thuộc đội điều tra tội phạm của cậu nên làm.

"Đừng làm bộ mặt như vậy!", Cục trưởng Lâm mất kiên nhẫn, "Ông lão bị ung thư, hiện đang nằm trong bệnh viện, bị giới truyền thông vây quanh! Áp lực của cấp trên rất lớn, cảnh sát chúng ta phải làm tốt công tác trấn an người dân!"

Trần Vũ khép tập tài liệu lại.

"Trấn an hay tạo thêm áp lực cho người dân?"

"Cậu!", cục trưởng Lâm hét lên, tựa hồ muốn đánh cậu hơn cả Lưu Khải Hoa, "Cậu không hài lòng cái gì!"

Trần Vũ im lặng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Cục trưởng Lâm cố gắng kiềm chế cơn tức giận, ôn tồn nói với cậu:

"Chúng tôi làm điều này để bảo vệ cậu. Đừng có cảm xúc như vậy."

Trần Vũ không nói. Những ngón tay của cậu dần dần siết chặt tập hồ sơ cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch

"Rõ."

Cậu đưa tay lên chào rồi quay người rời đi.

"Tôi không muốn lần sau đi họp, người bị chó ăn mất mặt kia lại trở thành cậu!"

Cục trưởng Lâm ở phía sau hét lớn, Trần Vũ đặt tay lên nắm cửa, dừng lại một chút, sau đó thản nhiên vặn tay cầm rồi bước ra ngoài như không nghe thấy.

Lão Trịnh đang ở bệnh viện trực thuộc đại học Hoa Thanh. Trần Vũ thay quần áo thường ngày đi tới, nhận ra một đồng nghiệp cũng mặc thường phục ở hành lang trước cửa phòng bệnh.

"Chào!"

Đồng nghiệp đập tay với cậu. Trần Vũ mỉm cười, đưa cà phê mang theo cho anh.

"Đội điều tra tội phạm của anh cũng làm việc nhàm chán này nữa à?"

Trần Vũ cười nhạo một tiếng, tựa vào tường, xuyên qua cánh cửa nhỏ nhìn vào trong phòng bệnh.

"Tình huống thế nào?"

"Bác sĩ đang thăm bệnh.", đồng nghiệp chỉ cho cậu xem, "Đó là người con trai, anh không cần lo, nó rất nhát gan. Người con gái thì phải trông chừng một chút, cô ta vẫn luôn liên lạc với truyền thông."

Trần Vũ chán nản.

"Chúng ta là cảnh sát, vì nhân dân phục vụ, có thể ngăn cản họ gọi điện thoại sao?"

Đồng nghiệp cười khổ một tiếng, không nhịn được nhỏ giọng oán giận:

"Cái gì phục vụ nhân dân, chúng ta là phục vụ lãnh đạo."

"Cậu nói chuyện cẩn thận một chút."

Trần Vũ như cười như không, một bên uống cà phê, một bên hướng vào trong phòng bệnh. Một người mặc áo blouse trắng đưa lưng về phía cậu, đang nói chuyện với con gái của bệnh nhân, gầy gò cao cao, lúc nghiêng mặt qua có thể nhìn thấy trên sống mũi đeo một cặp kính mắt. Cốc cà phê của Trần Vũ dừng lại trên miệng, như thể cậu bị thôi miên.

"Sao vậy?" Đồng nghiệp cho rằng cậu ta nhìn thấy cái gì, cũng nhìn vào bên trong, "Ồ, bác sĩ điều trị chính của ông già."

Bác sĩ nói xong liền mỉm cười với người nhà. Hai người con của nhà họ Trịnh rất cảm kích bác sĩ. Anh ta đóng hồ sơ bệnh án lại, đưa cho bác sĩ bên cạnh, theo thói quen cất bút lại vào túi, vừa tiếp tục nghe người nhà nói. Anh cao hơn cô gái rất nhiều, nên khi nhích người về phía trước, liếc mắt ra ngoài, liền thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai vụt qua bên ngoài phòng bệnh.

Sắc mặt Cố Ngụy đột nhiên thay đổi, anh đứng thẳng người, nhìn ra ngoài.

"Bác sĩ Cố?" Cao Hi ở bên cạnh gọi anh, "Sao vậy?"

Cố Ngụy quay đầu lại: "Bên ngoài là ai?"

Sắc mặt người trong phòng bệnh có chút không tự nhiên. Hai người con đều có bộ dáng tức giận bất bình, Cao Hi còn tưởng rằng Cố Ngụy không biết, vội vàng ở bên tai anh nhẹ giọng nói hai chữ: "Cảnh sát."

"Tôi biết, "Cố Ngụy nói," Ý tôi là....."

Người đội mũ lưỡi trai lại xuất hiện, vẻ mặt trong trẻo, mỉm cười với Cố Ngụy. Sắc mặt Cố Ngụy lập tức trở nên lạnh lùng.

"Đừng để bọn họ vào quấy rầy bệnh nhân và người nhà. "

Cố Ngụy dặn dò y tá bên cạnh, con gái họ Trịnh kinh ngạc che miệng, lại liên tục cảm kích bác sĩ Cố. Cao Hi có chút bất đắc dĩ nhìn anh, nhưng biết tính tình của anh, cũng không dám nói gì, vội vàng đi theo phía sau.

Người mặc thường phục còn lại vẫn ở bên ngoài, anh ta ân cần chào hỏi:

"Bác sĩ Cố, bác sĩ Cao, ông Trịnh có khỏe không?"

"Xin chào đồng chí. "

Cao Hi trả lời một câu, nhưng Cố Ngụy không phản ứng, lạnh lùng nói:

"Chúng tôi chỉ trao đổi tình trạng của bệnh nhân với người nhà."

Anh chàng cảnh sát sửng sốt, trên mặt có chút không nhịn được, lúng túng:

"A, việc này...... Phải, phải...."

Bác sĩ Cố này... anh chính là thánh nhân.

Cậu ta thầm mắng trong lòng, cũng không phải cậu nguyện ý đến làm cái việc hèn hạ này, ai mà không phải vì miếng cơm manh áo chứ? Cũng không biết tên nhóc Trần Vũ kia đang ở nơi nào. Vừa tới đã chạy đi không thấy bóng dáng!
  
Cố Ngụy không còn gì để nói với cảnh sát, sau khi trả lời anh lạnh lùng gật đầu rồi rời đi. Ngược lại, Cao Hi rất bất an, liên tục chào cảnh sát mặc thường phục, chạy theo một quãng đường dài mới có thể đuổi kịp Cố Ngụy. Một vài bóng dáng khoác áo trắng tương tự cũng vội vã đi về phía cuối hành lang. Lúc này một thanh niên mặc quần jean, đội mũ lưỡi trai đang đứng ở góc đường, khi các bác sĩ đi ngang qua, cậu ta quay lưng lại, như đang tập trung đọc thông tin của bác sĩ dán trên tường.

Cố Ngụy - bác sĩ chính, phó giáo sư của chuyên khoa tiêu hóa của bệnh viện trực thuộc đại học Hoa Thanh. Sau đó là một tấm hình, chỉ có điều người trong ảnh cười rất giả tạo, đồ mặc cũng được photoshop qua. Cậu nhớ rõ dưới môi anh có một nốt ruồi, đều photoshop không còn nữa.

Thanh niên hơi nhếch khóe miệng, nghe thấy giọng nói quen thuộc xa dần theo bước chân vội vã. Cậu cưỡng lại sự thôi thúc quay lại nhìn anh một cái. Sau đó tiếng thang máy vang lên, một vài bác sĩ cùng nhau bước vào. Trần Vũ đột nhiên cảm thấy khô miệng, lại muốn liếc nhìn về phía đó thêm một lần.

Cố Ngụy đang đứng ở cửa, đột nhiên cảm giác được cái gì, dừng bước quay đầu lại.

"Bác sĩ Cố?" Thực tập sinh gọi anh: "Anh sao vậy?"

Mọi thứ trong hành lang vẫn như thường lệ. Bệnh nhân phòng số 18 đang được vợ dìu đi tản bộ, bước chân vội vàng của y tá đang đẩy xe lăn ra khỏi phòng.

"Không có việc gì."

Cố Ngụy hít một hơi, chậm rãi đáp rồi bước vào thang máy.

___________________

Đổi tổ chống ma túy trong phim thành tổ điều tra hình sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro