Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Cố Ngụy đi chuyến xe buýt này.

Ra khỏi Đức Hoàng, qua sông là Miến Điện. Biên giới bị kiểm tra nghiêm ngặt, tất cả số thuốc Cố Ngụy mang theo đều bị tịch thu, bày ra trên một cái bàn lớn. Tất cả đều là các loại thuốc thông dụng: amoxicillin, cephalosporin, penicillin. Dù Cố Ngụy đã xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh mình là bác sĩ nhưng đều vô ích. Ngay cả những thứ anh cố tình giấu trong vớ cũng bị tìm thấy.

Cố Ngụy không tranh cãi với lính biên phòng, bỏ lại thuốc rồi lại lên xe. Điều kiện trong xe rất tốt, còn có máy lạnh. Với sự phát triển của du lịch Vân Nam vào những năm gần đây, xe buýt biên giới sang trọng hơn cả xe buýt nội địa, thậm chí trên ghế còn có cổng USB nhưng không giấu được mùi sầu riêng và những mùi hôi hỗn hợp.

Anh đi đến chiếc ghế trống cuối, bên cạnh là một thanh niên gầy gò đã ngủ say, hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào cửa sổ. Cố Ngụy còn chưa ngồi xuống, đã ngửi thấy trên người này mùi chua nồng nặc, giống như thức ăn ôi thiu lâu ngày. Anh do dự một lát, muốn đổi chỗ ngồi nhưng tài xế đã khởi động xe, Cố Ngụy đứng không vững liền ngã xuống ghế.

Giật mình, chàng trai mở mắt ra và liếc nhìn anh một cái.

Kiểu mắt phân rõ ba tròng trắng bên dưới hơi đáng sợ, giống như một loài mèo nào đó. Nước da của cậu ta trắng bệch một cách bất thường nhưng vẫn có thể nhìn ra nguyên bản màu da rất trắng. Ở đây có rất ít người da trắng. Cố Ngụy không nhịn được mà nhìn cậu nhiều hơn.

Người thanh niên mệt mỏi, một lần nữa nhắm mắt lại.

Khi xe buýt đi vào lãnh thổ Miến Điện, Cố Ngụy lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Đỗ Văn Tuấn. Thuốc không thể mang qua nên họ phải tìm cách khác.

Trạm y tế của họ ở bang Shan trên danh nghĩa thuộc về Miến Điện, nhưng thực tế... Thôi quên đi! Cố Ngụy cũng không biết hiện nay ai đang nắm quyền ở bang Shan, trùm ma túy hay phiến quân? Ở biên giới Miến Điện, đó thực sự là một câu chuyện khác, ngay cả chính quyền quân sự cũng đang buôn bán ma túy.

Tháng trước ở đây lại xảy ra một vụ đọ súng, hai trùm ma túy đánh nhau làm ảnh hưởng đến người dân, nhiều người bị thương, trạm y tế sắp trở nên quá tải. Thuốc Penicillin có thể cứu được nhiều mạng sống nhưng Cố Ngụy lại không lấy được. Chỉ có một trung tâm y tế ở Đức Hoàng, và mọi người đều lắc đầu khi biết anh ấy sẽ đi đâu. Người tị nạn đổ xô về biên giới và trong tương lai không xa, Đức Hoàng cũng sắp trở thành tiền tuyến.

Vẫn chưa nhận được tin của đồng nghiệp, Cố Ngụy để di động xuống, nặng nề thở ra một hơi dài.

Người thanh niên bên cạnh vẫn đang ngủ say, giữ mình trong tư thế bảo vệ. Cố Ngụy dần dần quen với mùi của cơ thể cậu, từ vị chua lâu ngày không được tắm ngửi thấy mùi tanh rỉ sét.

Mùi máu.

Xe buýt dừng lại và họ phải vượt qua một cửa ải khác ở Miến Điện. Hai người đàn ông cầm súng bước vào xe - không mặc đồng phục, không phải người của chính quyền quân sự. Những người trong xe coi đó là điều bình thường, cúi đầu và cố gắng không giao tiếp với họ bằng mắt. Cố Ngụy cũng cúi đầu xuống, không bao lâu sau anh liền cảm giác được nòng súng nện vào vai mình.

Người đàn ông cầm súng lần đầu tiên nói chuyện với anh bằng tiếng Thái, Cố Ngụy mờ mịt nói "Hả?", vì vậy hắn ta hỏi lại bằng tiếng Anh rất cộc lốc: "Passport!"

Cố Ngụy cho tay vào túi, không hiểu sao người nọ đột nhiên căng thẳng, họng súng giơ cao, trực tiếp dán lên da đầu Cố Ngụy. Gân trên trán Cố Ngụy giật giật, động tác rất chậm rãi, từ trong túi lấy ra hộ chiếu.

Người đó cầm lấy, nhìn lướt qua, thậm chí không lật trang thị thực, trả lại hộ chiếu cho Cố Ngụy, lẩm bẩm một câu Cố Ngụy hiểu được: "Người Trung Quốc."

Hắn ta chĩa súng vào bên trong và nhắm vào chàng thanh niên vẫn đang say ngủ. Cố Ngụy rất thán phục khi cậu ta có thể tiếp tục ngủ vào lúc này.

"Này!" Hắn dùng họng súng đẩy vai người nọ, "Passport!"

Thiếu niên giống như một con lật đật, bị đầu súng đụng trúng, thuận thế ngã vào vai Cố Ngụy. Đầu rất thấp, cổ giống như bị bẻ gãy, sau gáy gầy đến khớp xương nhô ra, giống như sống lưng rồng. Cố Ngụy nghiêng mặt, nhìn thấy một nốt ruồi sau gáy cậu.

Mùi máu trở nên nặng nề hơn. Cố Ngụy nín thở, nghe được tiếng thở vừa nông vừa sâu. Cậu ta tuyệt đối không phải đang ngủ.

Người cầm súng lại dùng họng súng đẩy cậu, Cố Ngụy đột nhiên vươn tay nắm lấy nòng súng.

"Together."

Anh nặn ra một nụ cười, chỉ vào chàng trai trẻ và chính mình. Lông mày người cầm súng dựng thẳng lên, muốn thu nòng súng lại, nhưng Cố Ngụy nắm chặt nòng súng, đẩy nó về phía ngoài cửa sổ. Với nụ cười vẫn nở trên môi, anh nhanh chóng lấy từ trong túi ra một tờ tiền nhàu nát. Đô La Mỹ.

Người đó quay đầu lại nhìn rồi nhanh chóng lấy đi những tờ đô la. Tên còn lại đứng ở cửa xe gọi hắn bằng tiếng Thái. Hắn quay người rồi nhanh chóng rời khỏi xe.

Xe buýt khởi động trở lại, thanh niên từ trên người Cố Ngụy ngồi thẳnh lên, một câu cũng không nói, thậm chí không liếc nhìn anh một cái, đầu tựa vào trên cửa sổ, tiếp tục ngủ.

Cố Ngụy cũng không nói chuyện, nghiêng đầu ngủ một lát. Không biết người thanh niên này có phải giả vờ ngủ hay không, nhưng bản thân anh thực sự rất mệt và buồn ngủ. Anh biết mình không có nhiều thời gian và phải đổi xe ngay sau khi đến Miến Điện. Những chiếc xe ở đây rất "thế giới thứ ba", đều cũ kĩ, hỏng hóc, trước kính chắn gió chằn chịt chữ Thái với những điểm đến khác nhau. Cố Ngụy lấy hành lý của mình từ gầm xe buýt ở Vân Nam, khi lên chiếc xe buýt mới, anh phát hiện bên trong đã có rất nhiều người, mùi hôi càng thêm nồng nặc. Anh nhìn thoáng qua, phát hiện người trẻ tuổi kia vẫn đi cùng đường với mình.

Cố Ngụy đi ngang qua cậu, ngồi ở phía sau.

Lúc xe lại bị đám người cầm súng khác chặn lại, Cố Ngụy thật sự ngủ thiếp đi. Anh bị đánh thức bởi quán tính khi xe buýt dừng đột ngột, trên tay vẫn đang cầm hai chiếc túi, một lớn và một nhỏ. Cửa xe mở ra, tài xế đứng dậy, vừa định nói thì một nòng súng nhô ra từ cửa xe, "đùng" một tiếng súng vang lên. Người lái xe lùi lại, hoảng hốt ngồi vào ghế lái.

Trong nửa phút ngắn ngủi đó, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cố Ngụy thậm chí cho rằng tài xế chỉ là bị người ta đẩy một cái. Sau đó tiếng thét chói tai vang lên, tất cả mọi người đều chui xuống dưới chỗ ngồi. Người lạ bên cạnh dùng sức đẩy Cố Ngụy ra, kéo cửa sổ xe muốn nhảy ra ngoài. Cố Ngụy nhìn thấy nòng súng ngoài cửa sổ, muốn tóm lấy người đó. Nhưng đã quá muộn, lại một tiếng "đùng", cơ thể của người lạ bị lực của viên đạn đẩy lùi vài bước. Anh ta chết lặng nhìn chằm chằm vào ngực mình, như thể không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Cả người Cố Ngụy đều nhào về phía anh ta, hai người xếp trong khe hở nhỏ hẹp của chỗ ngồi, tay Cố Ngụy nhanh chóng mò mẫm, chạm phải một nắm máu ấm. Anh ấn mạnh vào vết thương của người lạ. Kính vỡ tan, một viên đạn khác bay qua đầu Cố Ngụy, trúng vào giá để hành lý bằng inox phía trên, tạo ra một miệng hố rõ ràng, mảnh đạn văng ra ngoài, còn có người đang kêu la thảm thiết.

Trong cổ họng người lạ bị thương phát ra âm thanh của dã thú sắp chết, máu chảy quá nhiều, toàn thân Cố Ngụy đều ướt đẫm. Anh chửi rủa trong lòng, biết rằng điều đó là vô vọng. Viên đạn đi vào phổi, người lạ đã chết trước khi đạn ngừng bay.

Hai người đàn ông bước lên xe, đều cầm súng trên tay. Cố Ngụy miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thấy họ đang đến gần chàng trai trẻ. Cậu ta ôm đầu dựa vào ghế, không biết còn sống hay không. Kẻ tấn công nói bằng tiếng Trung Quốc, dùng chân đá cậu một cái: "Đúng là thằng nhóc này".

Chàng thanh niên bất động.

Người còn lại hỏi: "Muốn mang về không?"

Người nọ không trả lời, giơ súng trên tay, khua tay múa chân hai lần trên lưng thanh niên, như muốn tìm một nơi để bắn thêm hai phát nữa, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn ta lại dừng lại.

"Vậy đem về cho Côn ca."

Người của Côn Hãn. Cố Ngụy nghĩ, trùm ma túy lớn ở bang Shan.

Cả hai đặt súng lên lưng và vươn tay kéo người trên mặt đất. Thanh niên nhìn gầy gò, nhưng thi thể có lẽ rất nặng, một người ôm nách, một người nhấc chân. Trong nháy mắt cậu ta ngẩng mặt lên, Cố Ngụy liền thấy một đôi mắt to mở lớn.

Giống như một con mèo hoang, với đôi mắt đầy sát khí.

Cậu ta dùng sức đạp một cái vào chính giữa ngực người phía sau. Sau đó cậu mượn lực lao về phía trước, ném người đang giữ nách mình xuống đất. Giây tiếp theo, súng đã ở trong tay cậu. Kẻ tấn công ngay lập tức nắm lấy tay hắn ta và nâng họng súng lên hai inch ra khỏi người mình trước khi nó vang lên. Người thanh niên hoàn toàn không do dự, liền nổ hai phát súng. Lực giật mạnh buộc cả hai phải buông tay, khẩu súng bay ra ngoài và không biết rơi xuống đâu. Tên nằm trên mặt đất dùng sức đạp một cú, đạp thanh niên ra khỏi người mình. Tên còn lại cũng giơ súng lên trong tay, nhưng khoang xe quá nhỏ, sợ bắn trúng người của mình nên không dám nổ súng.

"Giỏi lắm thằng nhóc!" Người bị đoạt súng nghiến răng phun ra một ngụm máu, từ trong giày quân đội rút ra một con dao găm, bày ra tư thế đấu tay đôi với cậu. Thanh niên bị kẹp giữa hai người, tay ôm bụng, lưng hơi cong, có lẽ là do quá đau. Cậu khàn giọng, cười lạnh một tiếng.

Cố Ngụy lặng lẽ trèo xuống từ xác người lạ, ngồi xổm xuống và tiến hai bước về phía trước.

Ngay cả khi cậu ta bị thương kỹ năng của chàng trai trẻ vẫn rất tốt. Trên xe có mấy thi thể bị bắn chết. Khi người của Côn Hãn cầm dao găm lao tới, người thanh niên liền tóm lấy và dùng một thi thể đè lên người hắn ta. Sau đó, cậu ta giật lấy con dao găm một cách nhanh chóng và chính xác, và bằng những động tác uyển chuyển, cậu bất ngờ đâm vào đùi hắn.

Người đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết sau đó hô lên: "Bắn! Tại sao còn đứng đó!"

Chàng trai quay đầu lại nhưng đã quá muộn. Tên đứng sau đã giơ súng về phía cậu ta. Thời khắc đó, một tiếng "Bang" vang lên đột ngột, tên cầm súng bị đánh mạnh vào sau đầu, bổ nhào về phía trước, người thanh niên di chuyển rất nhanh, Cố Ngụy chỉ nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo, và người đàn ông cầm súng cũng hét thảm thiết. Ngón tay của hắn bị cắt đứt, súng "bốp" một tiếng rơi xuống đất, người trẻ tuổi thuận thế một cước đá qua, đá thẳng tới bên chân Cố Ngụy, Cố Ngụy lập tức cầm súng lên, đem họng súng nhắm thẳng vào hai tên đàn em của Côn Hãn.

Thanh niên hít một hơi và nhìn về phía người đang cầm súng.

Anh ta nói bản thân là bác sĩ, lúc xuất cảnh anh bị lục soát thuốc ở trên người khiến toàn bộ người trên xe đều phải đợi anh ta. Nhưng thanh niên thật sự không tin tưởng. Trên thế giới không có nhiều bác sĩ biết cầm súng.

Chàng trai dựa lưng vào ghế như kiệt sức, bàn tay không cầm dao vẫn đang che bụng, Cố Ngụy nhìn thấy máu rỉ ra từ cơ thể cậu ta. Cậu miễn cưỡng hất đầu về phía hai người bị thương, tiếp tục dùng thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vô cùng trầm thấp nói:

"Nổ súng đi."

Cố Ngụy không nhúc nhích. Anh chỉ cầm súng và tiến lên vài bước. Hai tên bị thương co rúm lại trên mặt đất vì sợ hãi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta. Nhưng Cố Ngụy đã lướt qua họ và mở cửa xe.

"Đi."

Giọng nói của anh rất vững vàng, là nói với một người phụ nữ ngồi gần đó. Cô vẫn ôm một đứa nhỏ, ngơ ngác nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy dùng giọng Thái quái dị lặp lại một lần.

"Đi mau!"

Những người còn sống trên xe lập tức đứng dậy lao ra ngoài. Chàng trai đẩy thi thể gần mình nhất ra một chút rồi ngồi xuống, dùng đôi mắt trừng trừng nhìn Cố Ngụy. Súng của Cố Ngụy không hạ xuống, người của Côn Hãn di chuyển trên mặt đất, và họng súng lập tức nhắm  thẳng vào.

Thanh niên mỉm cười.

Cố Ngụy quay đầu nhìn cậu ta một cái, người trẻ tuổi thu lại nụ cười. Trên xe không còn ai nữa.

"Nổ súng. "Người thanh niên lại nói thêm một lần, lông mày nhướng lên, "Không dám?

Giọng Cố Ngụy vẫn rất bình tĩnh:

"Không phải chuyện của tôi."

Thanh niên lại cười: "Trương Phú Đông sẽ giết anh."

Trương Phú Đông là tên thật của Côn Hãn, lão ta vốn là người Trung Quốc, Cố Ngụy đã nhìn thấy cái tên này trên lệnh truy nã trong nước.

Hai tên bị thương tranh nhau hét lên, hứa với Cố Ngụy chỉ cần anh thả họ đi, họ tuyệt đối sẽ không đánh trả. Thanh niên chỉ im lặng, vết máu trên bụng dần dần lan rộng. Có thể là bởi vì quá đau đớn, toàn thân cậu cong lên sau đó nặng nề thở ra hai hơi, mới nỗ lực đứng thẳng lên lần nữa.

Cố Ngụy từ từ đặt súng xuống.

"Tôi là bác sĩ," anh nói, "và tôi không giết người."

Người thanh niên "chậc" một tiếng, tỏ vẻ có chút mất kiên nhẫn sau đó đột ngột giơ súng lên, Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng cậu ta nhặt một khẩu súng khác từ khi nào thì một tiếng "đùng", người bị thương ở đùi chết trước. Tiếng súng chói tai đó khiến Cố Ngụy gần như nhảy dựng lên. Sau đó, người thanh niên quay lại, nhìn tên có ngón tay bị thương đã đứng dậy và cố gắng trốn thoát qua cửa sổ, lạnh lùng giơ cao họng súng và bắn hắn ta từ đằng sau. Thi thể rơi ra khỏi cửa sổ và nặng nề rơi xuống đất.

Cố Ngụy bịt tai lại, cả đầu choáng váng vì tiếng súng nổ.

Chàng trai buông khẩu súng trên tay và nhìn xuống bụng mình.

"Bác sĩ phải không?"

Cậu ta nhìn Cố Ngụy với vẻ mặt xám xịt.

"Vậy có thể cứu mạng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro