Chương 15 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ chạy ra ngoài đã không nhìn thấy người, một vài chiếc xe đã biến mất, vết bánh xe lộn xộn chạy về cùng một hướng. Cậu tùy tiện nhảy lên một chiếc xe còn lại, lúc khởi động máy bảng điều khiển cảnh báo áp suất lốp xe khác thường, Trần Vũ phớt lờ nó, thật sự nổ máy.

Theo vết bánh xe đi được không bao lâu liền ra đến đường lớn, Trần Vũ một bên lái xe một bên lấy tia hi vọng cuối cùng ra. Màn hình điện thoại đã vỡ nát hoàn toàn, không cách nào biểu hiện bình thường. Trần Vũ cất điện thoại vào trong túi, hi vọng xe bị thủng lốp sẽ không thể chạy xa.

Ý nghĩ này của cậu vừa nảy ra trong đầu thì xe của chính mình đã không ổn trước. Cậu chỉ đâm một cái vào lốp trước nên tay lái bị trôi mạnh, hoàn toàn mất kiểm soát. Trần Vũ không còn cách nào khác là giảm tốc độ và tấp xe vào ven đường. Xe còn chưa hoàn toàn dừng lại, một số bóng người liền nhảy ra, một lần nữa bắn vào xe của cậu.

Trần Vũ không lặp lại thủ đoạn cũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có ô tô từ bên kia đường lao tới, nhảy ra ngoài vào lúc này cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, nơi này hoàn toàn trống rỗng, nếu nhảy khỏi xe sẽ không tìm được nơi trú ẩn. Cậu dứt khoát gia tăng tốc độ, dùng hết sức bám chặt vô lăng và đâm thẳng vào những người trước mặt. Chiếc xe bất ngờ lao khỏi đường cái, lật nghiêng trên con đường đất ngoại ô. Tiếng súng đang điên cuồng ngay lập tức ngừng lại.

Tái Đinh giận dữ bước ra khỏi một chiếc xe bị hỏng khác, giật khẩu súng từ đàn em, bắn gần mười phát vào chiếc xe con lật nhào, đạn đã bắn hết, tay vẫn chưa từ bỏ ý định bóp cò súng. Vu Miểu đứng ở một bên, đưa tay ngăn cản hắn.

"Dầu.", anh ta chỉ chỉ chất lỏng không rõ từ thân xe chảy ra, trong bóng tối gần như không nhìn rõ, chỉ có mùi gay mũi nhàn nhạt truyền đến. Tái Đinh nhớ lại những tiếng nổ liên tiếp khi họ vừa bước ra khỏi nhà xưởng liền lập tức bỏ súng xuống.

"Đi!", Hắn ta vẫy súng với một trong những người của mình và ra lệnh bằng tiếng Miến Điện. Vu Miểu liếc nhìn hắn một cái, mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng hiểu ý hắn ta. Người nọ bất đắc dĩ phải đi sang bên kia chiếc xe bị lật, từ đầu đến cuối cánh tay cầm súng không ngừng cảnh giác. Tái Đinh lại hét lên sau lưng, không cho hắn tùy tiện bắn bừa.

Một mảnh im lặng.

Tất cả mọi người đều nín thở, đèn xe còn chưa tắt, vô số đom đóm tập trung ở nơi phát ra ánh sáng. Xa xa ánh đèn lờ mờ, dần dần chiếu sáng cả đường đi. Ánh mắt u ám của Vu Miểu dõi theo phía đằng xa của quốc lộ.

"Chúng ta phải rời khỏi Trung Quốc ngay lập tức", anh ta quay đầu lại nói với Tái Đinh. Người phiên dịch lắp bắp, căng thẳng đến mức nói sai một câu ba lần. Vu Miểu chỉ chỉ camera bên cạnh đèn đường đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt trong đêm tối, "Cảnh sát rất nhanh sẽ điều tra được camera."

Tái Đinh nghi ngờ nhìn anh ta: " Chúng ta?"

Vu Miểu bình tĩnh nhìn hắn: "Một nhà điều chế giỏi, đối với bất kỳ ông chủ nào cũng đều hữu dụng."

Tái Đinh im lặng một lúc, tựa như đang cân nhắc xem thương vụ này có đáng giá hay không.

"Cậu cứ như vậy bỏ rơi đồng đội của mình à. ", Tái Đinh thì thầm bằng tiếng Miến Điện. Phiên dịch viên khẩn trương nuốt nước miếng, gần như không dám nói," Vụ nổ đó là cậu cố ý đúng không?"

Khí dễ cháy trong phòng thí nghiệm thường được lưu trữ rất cẩn thận. Tái Đinh cũng không phải ngu ngốc, mục đích Vu Miểu phá hoại hiện trường quá rõ ràng, thiếu chút nữa bị anh ta dắt mũi.

Vu Miểu cũng không phủ nhận: "Người Trung Quốc có câu, chim khôn chọn cành mà đậu."

Vốn dĩ anh ta nhìn trúng Khương Lỗi là vì chức vụ của chú hắn. Nhưng bắt đầu từ khi Khương Lỗi kích động giết chết Hồ Đại Minh, Vu Miểu đã cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu như không phải Khương Lỗi nhất định báo thù cho Hác Đông, bọn họ sẽ không khiến cho cảnh sát chú ý, Hoàng Văn Lâm sẽ không sa lưới, Lý Chính Cường cũng không cần thiết phải chết. Sự tình đến bước này, Vu Miểu vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn kể cho Khương Lỗi về thân phận của Trần Vũ, cũng nói cho hắn biết người quan trọng nhất đối với Trần Vũ là Cố Ngụy. Nếu như kế hoạch thành công, bọn họ có thể bán viên nang Đại Hoàng sang Miến Điện mà không bị phát giác.

Nhưng lúc Trần Vũ xuất hiện, Vu Miểu đã biết có gì đó không ổn.

Khương Lỗi đánh giá thấp Trần Vũ, và Trần Vũ cũng vậy. Cho dù đêm nay Trần Vũ có gọi được tiếp viện đến hay không, động tĩnh lớn như vậy, đã không có khả năng "Thần không biết quỷ không hay". Vậy thì ném Khương Lỗi đi. Anh ta có thể thoát khỏi vụ của Lý Chính Cường, cũng có thể thoát khỏi Khương Lỗi.

Một khi vụ nổ xảy ra, sẽ không còn lưu lại bất kỳ bằng chứng nào cả.

Tái Đinh nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ Vu một lúc lâu, như hai con thú đang dò xét lẫn nhau. Phía sau chiếc xe bị lật, Trần Vũ siết chặt cổ người nọ, hai chân trói quanh eo khiến hắn không thể cử động. Từng lời nói ở đầu bên kia cậu đều nghe thấy, mỗi một câu một chữ đều khiến cơn giận bùng cháy trong lòng.

Súng đã rơi xuống mặt đất, người Miến Điện đó gần như dùng hết sức, mắt lồi hẳn ra, hai chân quẫy đạp, ngón tay cào lên cánh tay Trần Vũ tạo thành từng vệt máu, nhưng cánh tay của cậu tựa như xi măng căn bản không thể lay chuyển. Rất nhanh người nọ liền không thở được, không kịp thốt lên tiếng nào, tứ chi co giật hai lần rồi mềm nhũn. Trần Vũ vẫn siết chặt hắn ta, cho đến khi cánh tay đã không cảm nhận được nhịp đập dưới cổ, mới chậm rãi buông tay.
  
Trần Vũ đem thi thể đẩy ra, do dùng sức quá mạnh nên toàn thân cơ bắp đều đau nhức. Cậu đi được hai bước, nắm chặt khẩu súng trong tay sau đó không cử động được nữa. Trần Vũ cũng không kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng mình có thể đánh bại nhiều người ở bên kia, cậu chỉ là muốn kéo dài thêm chút thời gian.

"Này!", Tái Đinh cuối cùng cũng nhận ra người của mình đã ở bên đó quá lâu và động thái hết sức yên tĩnh, hắn cao giọng và hét về phía đó: "Chuyện gì vậy?"

Trần Vũ tựa đầu vào chiếc xe bể nát, đôi chân cảm nhận từng cơn đau điên cuồng. Mắt cá chân bị lật về sau khi cậu cố gắng bò từ trong xe ra, cũng may vừa rồi chế ngự tên kia, hai chân ở tư thế bắt chéo đã tác động vào lực đùi nếu không sẽ khiến cậu chịu một cơn đau kinh khủng hơn nữa. Trần Vũ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, tay mở chốt an toàn của súng.

Tiếng bước chân lại vang lên, thời gian của cậu không còn nhiều. Trần Vũ không biết hiện tại đã là mấy giờ, cũng không biết từ lúc gửi tin tức kia cho Lâm Đức Tán đến giờ được bao lâu... Chí ít cảnh sát đã đến nhà xưởng rồi? Từ đó đến đây tối đa không quá năm phút, cậu muốn tranh thủ chính là năm phút này. Cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng thoát khỏi tầm mắt của mình một lần nữa.

Trần Vũ an tĩnh đếm tiếng bước chân, cũng an tĩnh đếm nhịp tim của chính mình.
  
Cậu chỉ có cơ hội bắn một phát, Trần Vũ thầm nghĩ.

Giết Tái Đinh hay giết Vu Miểu?

.

.

.

Cố Ngụy dùng hết sức tránh khỏi bàn tay của một cảnh sát vũ trang, nhưng anh cơ bản đứng không vững, suýt nữa đụng vào người Lâm Đức Tán. Lâm Đức Tán theo bản năng đưa tay đỡ lấy anh, giọng khàn khàn: "Xe cứu thương đâu!"

Cố Ngụy gần như hoảng loạn: "Trần Vũ!", anh hét lên, "Trần Vũ!"

"Đúng, Trần Vũ? "Lâm Đức Tán kích động nhìn anh," Trần Vũ đâu?"

Nhưng Cố Ngụy nghe không rõ, vết máu từ lỗ tai anh uốn lượn chảy xuống. Anh quay đầu lại, thấy hai cảnh sát vũ trang nâng Khương Lỗi ra. Lưu Khải Hoa đứng ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ đáng sợ.

Lâm Đức Tán trực tiếp điều động cảnh sát vũ trang cùng đội phòng chống ma túy, riêng đội hình sự không nhận được thông báo nào. Tất cả mọi người đều trang bị vũ trang hạng nặng, duy chỉ có Lưu Khải Hoa mặc thường phục, một cái áo chống đạn cũng không có. Ông ta đột nhiên nhào tới trên người Khương Lỗi, gầm lên như dã thú. Khương Lỗi còn chưa khôi phục ý thức, vẻ mặt ngơ ngác bị Lưu Khải Hoa phẫn nộ đến cực điểm, hai tay trái phải tát vào mặt hắn "Ba, ba" hai cái.

"Súng của tao đâu?", Lưu Khải Hoa rống to, tất cả nước bọt đều phun lên mặt Khương Lỗi," Tao tự tay bắn chết mày!"
  
Lâm Đức Tán nhíu mày, bảo cấp dưới kéo Lưu Khải Hoa ra. Lưu Khải Hoa không cam lòng, còn muốn nhào về phía trước: "Toàn bộ bị hủy rồi! Tất cả đều bị mày hủy hoại!
  
"Còng tay anh ta lại!", Lâm Đức Tán sốt ruột hô lên một tiếng, còng tay lạnh như băng rơi xuống, "Cạch" một tiếng, Lưu Khải Hoa ngây ngẩn cả người, nhìn cổ tay của mình, giống như lập tức bị rút đi toàn bộ sức lực sau đó bị hai cảnh sát vũ trang ấn quỳ trên mặt đất.

Lâm Đức Tán đau lòng nhìn Lưu Khải Hoa: "Anh! Tôi sẽ xử lý anh sau..."
  
Lâm cục trưởng quay người lại, muốn đi tìm Trần Vũ, nhưng lúc này ngay cả Cố Ngụy cũng biến mất.
  
Một chiếc xe cảnh sát đột nhiên chuyển động, các cảnh sát đang bận rộn giữa đống hoang tàn đều ngẩn người ra, chưa ai ý thức được việc ngăn nó lại.

"Còn ngây người ở đó làm gì!", Lâm Đức Tán rống to một tiếng," Đuổi theo mau lên!"

.

.

.

Tiếng súng vang thật lâu lay động trên mảnh đất hoang trong đêm tối. Trần Vũ kiệt sức ngã xuống, vô số viên đạn rơi xuống chỗ cậu như mưa rào. Cậu liền biết phát súng này của mình không bắn trúng ai. Mặc dù bên kia có đèn pin nhưng tầm nhìn của cậu hoàn toàn tối đen như mực. Cho dù là thiện xạ, cũng không có cách nào bắn trúng mục tiêu trong tình huống này. Cậu cũng ngửi thấy mùi xăng hăng nồng đang không ngừng bốc lên, Trần Vũ nằm rạp trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chiếc xe càng nhanh càng tốt.
  
Đột nhiên, ở nơi xa truyền đến một tiếng còi báo động. 

Tái Đinh nhanh chóng ra lệnh bằng tiếng Miến Điện, bảo người của mình quay lại đường lớn đón xe. Xe gì cũng được, hắn phải lập tức lấy được phương tiện giao thông, chỉ cần có thể trở lại biên giới Trung Quốc - Miến Điện thì sẽ có người tiếp ứng. Tiếng súng ngắn ngủi ngừng lại, Trần Vũ lập tức thò đầu ra, hướng về phía đèn pin nhấp nháy nổ một phát súng.

Một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là lời nguyền rủa của Tái Đinh. Trần Vũ ở trong lòng mắng chửi. Trúng một tên tay sai, mà số đạn trong tay cậu cũng đã hết.

"Là chính mày muốn tìm cái chết!", Tái Đinh tức giận hét lên, tự mình chạy về phía bên này, như thể phải giết cho bằng được Trần Vũ.
  
Tiếng còi vang lên gần hơn. Trần Vũ quyết định bỏ cuộc, cố gắng lê mình với cái chân bị thương nhưng vừa bước được hai bước đã ngã xuống đất, may mắn cú ngã kịp thời, tránh được một viên đạn sượt qua trong gió. Trần Vũ dường như có thể cảm nhận sức nóng ma sát tốc độ cao với không khí.

Tái Đinh không nhìn thấy rõ, mò mẫm bắn thêm một phát xuống đất nhưng vẫn không trúng rồi hai tiếng "lách cách" vang lên, và viên đạn của hắn cũng mất hút trong đêm tối. Tim của Trần Vũ đập nhanh đến mức suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, cậu cảm thấy hai phát súng này đã dùng hết vận may của mình rồi.
  
Tiếng còi cảnh sát gần như vang vọng bên tai cậu, khi Trần Vũ quay người lại, cậu đã có thể nhìn thấy dáng hình của chiếc xe.
  
Vu Miểu ở phía sau rống to một tiếng: "Đi mau!

Ánh đèn xe cảnh sát chiếu sáng Trần Vũ đang nằm trên mặt đất. Lúc này Tái Đinh cái gì cũng không nghe thấy, hắn lao tới như một con thú hoang, ngồi lên người Trần Vũ, hung hăng bóp cổ cậu.

Vẻ mặt của hắn thật đáng sợ, giống như một con quỷ từ địa ngục trở về. Vết sẹo trên sống mũi của hắn ta đẫm máu, tuyên bố cho một sự trả thù tuyệt vọng. Trần Vũ nhấc đầu gối đạp mạnh phía sau lưng của hắn. Lượng oxy càng ngày càng ít, Trần Vũ bắt đầu trợn mắt. Cậu nghe thấy tiếng xe cảnh sát dừng lại, tiếng bước chân và có người gọi tên mình, nhưng cậu không thể trả lời được nữa...

Giọng nói đó thật sự rất quen thuộc nhưng tầm mắt của Trần Vũ đã mờ dần ...

"Bang -" 
  
Bàn tay đặt trên cổ Trần Vũ buông thỏng xuống, có thứ gì đó ấm nóng và nhớp nháp bắn vào mặt cậu. Trần Vũ cuối cùng cũng tập trung sức mạnh và nhấc vật nặng phía trên ra khỏi người mình. Đôi mắt Tái Đinh vẫn mở trừng trừng. Hắn bị bắn vào đầu ở cự ly gần, một nửa hộp sọ bị mở ra, máu phun ra như suối. Trần Vũ mặc dù đã nhìn thấy qua rất nhiều cảnh tượng như vậy, nhưng cũng không khỏi thở hổn hển, bò lùi về phía sau hai bước. Anh quay đầu lại thì thấy Cố Ngụy đang đứng cạnh xe cảnh sát, hai tay cầm chắc khẩu súng cậu giao cho anh.
  
"Chết tiệt!", Trần Vũ vô ý thức thở dài một tiếng.

Tôi biết anh sẽ bắn mà.
  
Cố Ngụy lao về phía trước hai bước và ôm lấy Trần Vũ. Toàn thân anh run rẩy giống như anh mới là người bị bắn. Anh dường như muốn giúp Trần Vũ đứng dậy nhưng bản thân đã kiệt sức, sức lực của Trần Vũ cũng không còn nên cả hai đều ngã xuống. Cứ như thế, họ ngồi đối diện nhau trên vũng máu của Tái Đinh.

"Không có việc gì chứ?", cậu hỏi Cố Ngụy. Cố Ngụy lắc đầu. Anh vẫn nghe không rõ nhưng anh biết Trần Vũ sẽ hỏi cái gì. Tay anh nhanh chóng sờ soạng ngực, eo và bụng của Trần Vũ, tất cả đều lành lặn, không có vết đạn nào. Cố Ngụy thở hắt ra và cuối cùng cũng buông khẩu súng trong tay xuống.

Trần Vũ bỗng nhiên cười như điên dại. Cố Ngụy cũng nở nụ cười, sau đó làm ra biểu tình vô cùng ghê tởm, bôi lên mặt cậu một cái. 

"Óc người. ", Cố Ngụy nói.

Trần Vũ nhíu mày: "Chết tiệt!"
  
Sau đó Cố Ngụy nghiêng người hôn lên môi Trần Vũ. Tiếng còi cảnh sát vang lên từ mọi hướng như giăng sẵn thiên la địa võng. Sau tiếng súng, trong tiếng còi, họ vẫn kịp trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

HOÀN CHÍNH VĂN

23/11/2023

🌈🌈🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro