Chương 14 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như một con báo, Trần Vũ lặng lẽ tiếp cận một tên buôn ma túy từ phía sau. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Vũ dùng một tấm màn tẩm ether che miệng lại. Kinh nghiệm mách bảo, những màn knock out người từ phía sau trên TV chỉ là diễn xuất, thực tế rất khó nắm bắt tốc độ "đánh người bất tỉnh", không khéo tên đó kêu lên một tiếng đánh động tất cả mọi người, vì vậy sử dụng chất gây mê là thuận tiện nhất. Trần Vũ nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống, không phát ra một tiếng động nào, sau đó lục soát một vòng trên người hắn.

Dao, xà beng, không có súng.

Bực mình, Trần Vũ đạp cho tên này một cước cho hả giận. 

Cậu cũng không có súng. 

Là một sĩ quan cảnh sát hình sự bình thường, cần phải trải qua một loạt thủ tục rất phức tạp để xin cấp súng. Theo lý thì gần đây cậu đang đi làm nhiệm vụ, chỉ cần báo cáo là có thể mang theo súng bên mình. Nhưng mà——Trần Vũ lại cảm thấy trong lòng lại nhảy lên một ngọn lửa khác —— Cái chẩn đoán PTSD chết tiệt đó báo cáo cậu có khuynh hướng bạo lực. Vì lý do này, bọn họ hiếm khi để Trần Vũ ra tiền tuyến và không bao giờ cho cậu cơ hội trang bị súng, chưa kể tối nay tất cả đồng nghiệp có thể làm công việc hành chính đều đã tan ca.

Điện thoại trong túi rung lên, Trần Vũ lấy ra, nhìn thấy một tấm ảnh chụp một khẩu súng chĩa vào sau đầu Cố Ngụy. Trần Vũ chửi thề một tiếng, nhưng không đáp lại. Đây là một nhà xưởng bỏ hoang, là địa điểm yêu thích của những kẻ buôn bán ma túy. Đèn bên ngoài đã hỏng, phía trước cửa đỗ rất nhiều ô tô, không chiếc nào có biển số. Trần Vũ ước tính nếu ngồi đầy mấy chiếc xe này, ít nhất ở đây có hơn ba mươi mấy mạng.

Trần Vũ dùng điện thoại di động chụp lại cảnh tượng trước mắt, sau đó chụp ảnh màn hình tin nhắn Khương Lỗi gửi cho cậu, chuẩn bị gửi cho Lâm Đức Tán, cuối cùng, suy nghĩ một chút, lại cho thêm Lưu Khải Hoa vào danh sách gửi đi. Không nói lời nào, cậu quay người nhặt con dao và xà beng của tên nằm trên mặt đất, chọc thủng hết lốp xe. Sau đó, cậu bước đến chiếc xe cuối cùng và mở cửa một cách thành thạo. Thanh niên này đã quen với việc trộm xe và nổ máy trong vòng chưa đầy nửa phút.

Trần Vũ hít một hơi thật sâu, một chân đạp thắng xe, một chân đạp chân ga, hai chân đều gần như đạp tới đáy. Bánh sau của chiếc xe bắt đầu quay tít, phát ra âm thanh lớn giống như tiếng gầm của dã thú đang nổi giận. Thanh âm rối rít vang lên, trước cửa nhà xưởng tụ tập một đám người. Trần Vũ đánh mạnh tay lái, sau đó lập tức buông lỏng phanh xe.

Chỉ trong vài giây chiếc xe đạt tốc độ cao nhất, cánh cửa sắt đang hé mở đồng loạt bị hất tung, mấy người phía trước tránh không kịp, hoặc là bị xe đụng văng ra ngoài, hoặc là bị kéo lê trên mặt đất, cuốn vào dưới bánh xe. 

Ai đó đã nổ súng. 

"Cạch" một tiếng, kính xe vỡ nát hoàn toàn. Trần Vũ không chút do dự, mở cửa xe nhảy xuống trước khi đầu xe lao thẳng vào tường.

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ phần đầu xe bị biến dạng. Trần Vũ không kiểm soát được lăn lộn trên mặt đất  một quãng đường dài. Tiếng súng lại vang lên, nhưng không ai có thể nhìn thấy được Trần Vũ. Trần Vũ chống đỡ mà đứng lên, cơn đau âm ỉ do va chạm và da thịt trầy trụa bị hóc môn adrenaline đè nén, cậu nhanh chóng bò đến người gần mình nhất. Người nọ dưới thân đã là một bãi máu, há miệng, đau đến đến kêu không nổi, thấy Trần Vũ lại còn muốn giơ súng lên. Nhưng tốc độ của Trần Vũ nhanh hơn hắn, cơ hồ không có thời gian cho hắn nhắm bắn, chỉ nghe một tiếng "cạch", khuỷu tay của hắn bị Trần Vũ bẻ ngược ra sau, súng từ giữa ngón tay của hắn rơi xuống, còn chưa kịp chạm đất đã bị Trần Vũ bắt được. Trần Vũ xoay người bắn trả, trên mặt đất là một tên khác, "bang" một tiếng liền không còn nhúc nhích.

Cậu muốn đi nhặt súng của người kia, nhưng bọn chúng đã phát hiện ra vị trí của Trần Vũ. Đạn rơi xuống như mưa, kẻ xui xẻo nằm gần đó kia bị đạn xuyên như xiên thịt, cơ thể bất giác co giật dưới tác động của làn đạn. Trần Vũ tìm trong bóng tối một chỗ che chắn, che lại bả vai của mình.

Không biết do bị ngã khi nhảy xuống xe hay là do lực giật khi bắn bằng một tay vừa rồi, vai của cậu hiện tại có chút không ổn.

Tiếng súng tạm thời ngừng lại, Trần Vũ nghe thấy những người này nhanh chóng trao đổi bằng tiếng Miến Điện, sau đó một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy: "Giết nó!"

Trần Vũ nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng chửi "đờ mờ".

Là Tái Đinh.

Năm đó cậu vận chuyển hàng cứu trợ cho Cố Ngụy, dẫn tới trở mặt cùng Trương Phú Đông. Vào giây phút cuối cùng Trần Vũ phá hủy công thức của loại thuốc mới, đốt cháy gần hết kho hàng, người lao ra bắt cậu chính là Tái Đinh. Vết sẹo trên mặt hắn chính là do Trần Vũ ban tặng. Cậu xoa bả vai của mình, nghĩ thầm năm đó sao không giết chết hắn.

Tái Đinh vẫn còn rống lên: "Tụi bây đâu!

Lại là một chuỗi đạn "tạch tạch tạch" nhưng cách Trần Vũ rất xa. Trần Vũ tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối, đem băng đạn trong tay tháo ra, sờ soạng từng viên đạn một.

12 slot, đã trống một nửa. Trần Vũ đem băng đạn nhét trở về, răng cắn một tầng máu.

Lúc này đèn đột nhiên sáng lên, đồng thời chiếu sáng nơi ẩn náu của Trần Vũ. Trần Vũ không chút suy nghĩ, lập tức lăn ra ngoài. Một viên đạn lập tức bắn tới, thậm chí sượt qua một bên má của Trần Vũ , cậu chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát, cũng không cảm giác được đau, máu nhớp nháp đã chảy xuống. Trần Vũ không dừng lại, cơ hồ chỉ kịp liếc nhìn vị trí của mấy tên đang đuổi theo mình, vừa bắn vừa tìm nơi ẩn nấp, từng phát một, đạn không trượt phát nào. Trong nháy mắt, trước khi bọn chúng có thể nhìn thấy Trần Vũ rốt cuộc đang ở đâu, toàn bộ nhóm người ở tầng một đều gục xuống.

Trần Vũ trốn sau cánh cửa xe biến dạng, cảm thấy mồ hôi và máu từ trên mặt chảy xuống. Bả vai lúc này càng đau hơn, cậu nghiến răng nghiến lợi cử động ngón tay nhưng nó không nghe lời, vẫn cứng đờ ở tư thế bóp còi khi nãy.

Giọng nói của Khương Lỗi vừa lúc đó vang lên: "Cảnh sát Trần, tao biết mày ở trường cảnh sát nổi tiếng là tay súng thiện xạ, quả nhiên danh bất hư truyền."

Trần Vũ không nhúc nhích, đưa tay nhặt chiếc kính chiếu hậu vỡ nát lên, điều chỉnh góc độ, tìm xem vị trí của Khương Lỗi.

Nhà xưởng không lớn, có hai lầu. Khương Lỗi ấn Cố Ngụy, cùng Tái Đinh đứng ở bên cạnh lan can lầu hai, sau lưng bọn họ là một cái phòng giống như nhà kính, Trần Vũ nhìn không ra bên trong là cái gì. Vài tên cầm súng đứng bên cạnh bảo vệ Tái Đinh, chĩa súng xung quanh với vẻ mặt cảnh giác.

Khương Lỗi đẩy Cố Ngụy về phía trước, súng vẫn như cũ để ở sau ót của anh: "Tao đếm đến 3!"

Trần Vũ cắn môi dưới, tựa đầu vào cửa xe, tay đang run rẩy.

Khương Lỗi: "2!"

Cố Ngụy hét lên: "Đừng ra ngoài-"

Sau đó âm thanh bị nuốt chửng, anh bị Khương Lỗi đánh một cú rất mạnh. Cả người Trần Vũ căng thẳng không khống chế được, như thể trong nháy mắt không nhịn được muốn lao ra ngoài, nhưng lý trí kịp thời ngăn cậu lại. Cậu tiếp tục nhìn qua gương chiếu hậu, và một hình ảnh quen thuộc khác xuất hiện từ "nhà kính" đằng sau họ, trong tay mang theo một chiếc hộp, nói hai câu vào tai Tái Đinh trước khi hai người cùng bước đến cầu thang, như thể họ đã sẵn sàng để đi xuống. Trần Vũ nheo mắt lại, giống như không thể tin được vào mắt mình -- bác sĩ Vu?

Khương Lỗi: "1!"

Trần Vũ đột nhiên nhảy ra ngoài, một phát bắn ra hai viên đạn cuối cùng. Một tên ở phía trước Tái Đinh kêu lên thảm thiết và lăn xuống cầu thang. Viên đạn cuối cùng bắn vào chân Tái Đinh xoẹt ra một mồi lửa. Tái Đinh kinh hãi gầm lên, lùi lại một bước, không đi xuống lầu nữa. Khương Lỗi lập tức quay đầu súng bắn xuống dưới lầu, Trần Vũ nhanh nhẹn nhảy lên, lại rút về phía sau tìm chỗ ẩn nấp.

Khương Lỗi tức giận ấn cổ Cố Ngụy vào lan can, chĩa súng vào đầu anh: "Trần Vũ! Mày muốn nhìn thấy hắn ta chết trước mặt mình phải không?"

Trần Vũ toàn thân run rẩy nhìn Cố Ngụy qua mảnh vỡ của gương chiếu hậu. Trong giây phút đó, dường như không thể nào -- ánh mắt Cố Ngụy từ trong gương nhìn về phía cậu.

Về lý thuyết, chỉ cần gương có thể chiếu sáng thì họ có thể nhìn thấy nhau. Nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa, cậu lại trốn ở sau xe, Trần Vũ gần như tưởng rằng đó là ảo giác của chính mình, nhưng đôi mắt của Cố Ngụy ngay tại nơi đó, dù chật vật, nhưng không hề sợ hãi.

"Tái Đinh!", Trần Vũ nhắm mắt lại, dùng tiếng Miến Điện hô lớn: "Tao cùng mày trở về, mày thả anh ta đi, được hay không?"

Tái Đinh không trả lời. Những viên đạn điên cuồng bắn vào cửa xe. Trần Vũ cố gắng ngả người về phía sau, cảm giác công cụ  che chắn này chống đỡ không được bao lâu nữa.

"Cảnh sát sắp tới rồi!", Trần Vũ tiếp tục hét lớn bằng tiếng Miến Điện, "Nếu còn kéo dài, mày sẽ không thoát được!"

Tiếng súng tạm thời dừng lại. Tái Đinh trả lời một câu: "Mày không thể gọi tiếp viện!"

"Thật sao?" Trần Vũ cười lớn, lấy điện thoại di động ra nhưng màn hình đã bị hỏng từ lúc nào, cậu bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp tục phô trương thanh thế: "Vậy chúng ta chờ thêm một lát."

Im lặng. 

Sắc mặt của bác sĩ Vu trở nên u tối, nham hiểm nhìn thoáng qua Khương Lỗi. Khương Lỗi hiển nhiên cũng có chút luống cuống: "Các vị đi trước!"

Tái Đinh rất không cam lòng: "Nó nhất định phải chết..."

Bác sĩ Vu đưa tay đè lên vai Tái Đinh, như hứa hẹn: "Cậu ta sẽ không sống nổi."

Vài họng súng lần nữa nhắm ngay công cụ che chắn của Trần Vũ bắn phá thêm một lát, yểm hộ bác sĩ Vu và Tái Đinh xuống lầu. Khương Lỗi lo lắng nhìn bóng dáng bọn họ đang biến mất dần. Đột nhiên Cố Ngụy gọi hắn một tiếng: "Này, anh có ngửi thấy gì không?

Khương Lỗi không để ý. Cố Ngụy vẫn bị hắn đè xuống, một chút ý tứ phản kháng cũng không có. Ánh mắt hắn vẫn nhìn bóng dáng bác sĩ Vu và Tái Đinh đi ra khỏi nhà xưởng, theo bản năng trả lời: "Cái gì?"

Cố Ngụy lặng lẽ điều chỉnh tư thế thuận tiện cho việc phát huy sức lực: "Mùi tỏi thối."

Khương Lỗi đột nhiên cảm thấy một sức lực mạnh mẽ, Cố Ngụy ấn vào tay hắn, họng súng nhắm thẳng vào "Nhà kính", hắn ta theo bản năng bóp cò - -

Trần Vũ đột nhiên từ trong sau vật che chắn lao ra, hét lớn: "Cố Ngụy!"

Nhưng đã quá muộn, một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng điều chế ma túy. Cố Ngụy không chút do dự nhảy từ tầng hai xuống và còn chưa rơi xuống đất đã bị sóng khí đẩy ra thật xa. Một giây sau, Trần Vũ đã lao tới, dùng cả người bao bọc lấy thân thể Cố Ngụy. Cố Ngụy cố gắng mở mắt, chỉ thấy miệng Trần Vũ không ngừng mấp máy, lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Anh như bị ngâm trong nước, tai vang lên tiếng"ong ong ", vô cùng đau đớn. Cố Ngụy vô thức chạm vào tai mình, trong lòng vẫn bình tĩnh nghĩ rằng đã bị thủng màng nhĩ.

"Không sao!", Cố Ngụy gần như hét lên, nhưng bản thân lại không hề nghe thấy. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng mọi cơ bắp trên cơ thể đều không hoạt động, hoàn toàn không bò dậy nổi. Trần Vũ nửa ôm anh, đem anh giấu vào sau xe, để cho anh lưng tựa vào cánh cửa.

Đợt nổ thứ hai lại vang lên, toàn bộ phòng điều chế đều bốc cháy. Khương Lỗi phản ứng rất nhanh, nhảy xuống ngay phía sau Cố Ngụy. Những người phản ứng chậm chạp đứng ở lầu hai, đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Trần Vũ buông Cố Ngụy xuống, đi đến bên cạnh Khương Lỗi. Không biết là do ngã hay là bị chấn động bởi vụ nổ, vẻ mặt hắn ta còn mờ mịt, gian nan chống đỡ  cơ thể muốn đứng lên. Trần Vũ  lại đánh hắn một cú, cướp súng từ trong tay hắn.

Đúng như dự đoán, đó là súng của Lưu Khải Hoa.

"Mày căn bản không dám nổ súng.", từ trên cao Trần Vũ khinh thường nhìn hắn. Mỗi viên đạn trong súng của cảnh sát đều có được báo cáo cụ thể, khẩu súng này bị Khương Lỗi cướp đi, chỉ là để dọa người mà thôi. Nếu hắn ta dám nổ súng, không có cách nào giải thích với Lưu Khải Hoa. Trần Vũ đã nhận ra điều này ngay khi nhận được bức ảnh.

Nếu đổi lại là người khác cầm súng chĩa vào đầu Cố Ngụy, ngay từ đầu Trần Vũ sẽ không dám mạo hiểm.

"Chú của mày hẳn là đang trên đường đến đây.", Trần Vũ nói với hắn, nhưng lỗ tai của Khương Lỗi chậm rãi chảy xuống hai hàng máu, hiển nhiên nghe không được cậu đang nói cái gì. Trần Vũ liếm liếm hàm răng, lại đánh hắn một cú. Khương Lỗi kêu một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, không đứng dậy nổi.

Trần Vũ xoay người, đem súng đặt vào tay Cố Ngụy. Cố Ngụy không nghe thấy, nhưng anh hiểu động tác này, trong mắt  lập tức hiện lên vẻ sợ hãi, giữ chặt lấy Trần Vũ: "Không được!"

"Đến lúc cần bắn thì bắn." Trần Vũ mở chốt an toàn, dùng sức ấn vào tay anh, "Tôi biết anh sẽ nổ súng -- đừng nói với tôi cái gì bác sĩ là muốn cứu người. Cố Ngụy!"

Cố Ngụy cắn môi dưới, hốc mắt đỏ như máu: "Cậu định làm gì?"

"Chúng ta không thể để bọn chúng chạy thoát.", Trần Vũ nói rất chậm, để anh nhìn rõ khẩu hình của mình, "Tôi, muốn, đi, bắt, người."

"Không được! "Cố Ngụy giữ lấy cậu," Một mình cậu - -"

Anh còn chưa nói xong, Trần Vũ đột nhiên nghiêng người hôn anh một cái, mạnh đến mức như cắn vào môi anh. Máu từ đầu lưỡi của hai người lan ra, nước mắt của Cố Ngụy chảy xuống, đôi tai tê dại bắt đầu tiếp nhận âm thanh.

Trần Vũ nói: "Tôi là cảnh sát."

Sau đó cậu quay người, nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy.

TBC

------

Bận quá nhưng vẫn bị cảnh sát Trần và Cố Ngụy quyến rũ. Vừa chạy deadline vừa gõ bàn phím. Ai cho Ven thoát khỏi tư bản để có thể suốt ngày trans và viết được hôn?

Dạo này Ven khoái lảm nhảm ghê. Mọi người đừng để ý nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro