Chương 14 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy không biết từ khi tên kia cúp điện thoại được bao lâu, có thể chỉ mới hai mươi phút, cũng có thể đã mấy giờ. Trên đầu anh bị bao phủ bởi một cái bao tải đen có mùi khó chịu, cứ như vậy hai tay trói ngược lại trên ghế bị ném qua một bên. Không thể nghi ngờ đây là một trải nghiệm khủng khiếp, oxy đang từ từ loãng đi, nhịp tim bởi vì hoảng sợ mà đập càng lúc càng nhanh, anh cần nhiều không khí hơn, nhưng trong bao tải đen này càng lúc càng nhiều carbon dioxide.

Cố Ngụy cố gắng hết sức điều chỉnh trạng thái của mình, để hô hấp trở nên vừa dài vừa chậm, nhưng bả vai tê dại đau nhức đang thách thức giới hạn của anh. Anh chỉ có thể ép buộc chính mình dồn toàn bộ sự chú ý tới thanh âm có thể nghe được.

"Bao lâu nữa mới xong?", đây là giọng nói của Khương Lỗi.

Một âm thanh xa lạ đáp lại hắn mấy chữ, mơ hồ nghe không rõ, Cố Ngụy đoán đây là bởi vì van lọc trên mặt người điều chế ma túy.

Sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, Cố Ngụy nghe thấy mấy người gọi "anh Lỗi" sau đó Khương Lỗi đi theo mấy người này ra ngoài. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Cố Ngụy cố gắng lắng nghe, chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt "vù vù" ở phía trên, xa hơn nữa là tiếng ồn ào, tiếng lốp xe phanh lại, tiếng ai đó to tiếng, sau đó tiếng bước chân trở về, so với trước càng nhiều, càng lúc càng gần. Cố Ngụy theo bản năng né tránh về phía sau, nhưng không có chỗ cho anh trốn, một bàn tay vươn tới, lập tức xốc cái bao tải trên mặt anh lên.

Khi không khí ùa vào, Cố Ngụy theo bản năng há to miệng hô hấp vài cái, không ý thức được trên mặt mình tất cả đều là mồ hôi. Trước mặt anh đang có rất nhiều người, Khương Lỗi, một tên áo sơ mi hoa có một vết sẹo trên sống mũi, thoạt nhìn như kẻ dẫn đầu, phía sau đi theo mười mấy người, tất cả đều có làn da ngăm đen, gầy gò giống như người Đông Nam Á. Bên này Khương Lỗi cũng có mấy người, chỉ là ít hơn một chút, một đám người đứng chật cả căn phòng, tất cả đều nhìn về Cố Ngụy.

Người đàn ông có vết sẹo trên mặt, trầm ngâm nhìn Khương Lỗi, dùng tiếng Shan nói một câu: "Đây không phải A Nham."

Khương Lỗi đương nhiên nghe không hiểu, bên cạnh người đàn ông mặt sẹo có một phiên dịch, dùng giọng Quảng Tây rất nặng nói lại với Khương Lỗi. Khương Lỗi liền giải thích lại một lần, nói anh và A Nham là một nhóm. Năm đó A Nham rõ ràng đã bị bọn họ khống chế, nhưng cảnh sát Trung Quốc vẫn biết thời gian và địa điểm giao dịch của Côn Hãn, chính là do người này mật báo. Lời này giải thích có chút phức tạp, trình độ phiên dịch kia không được tốt lắm, nói một hồi, một từ Cố Ngụy cũng nghe không hiểu. Đoán chừng tên mặt sẹo cũng không hiểu rõ, chỉ thấy hắn vẫn giữ khuôn mặt tối tăm đó, ánh mắt không tín nhiệm nhìn Khương Lỗi.

Cố Ngụy bỗng nhiên nói bằng tiếng Miến Điện: "Hắn nói dối."

Khương Lỗi sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới anh biết nói tiếng Miến Điện. Tên mặt sẹo cũng quay mặt lại nhìn Cố Ngụy, dường như có chút hứng thú.

"Tên này nói dối?" hắn trực tiếp dùng tiếng Miến Điện hỏi Cố Ngụy.

Thẳng thắn mà nói, tiếng Miến Điện của Cố Ngụy cũng rất bình thường, hơn nữa đã rất lâu không sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể nhảy ra mấy từ đơn, nhưng dưới tình huống như vậy, anh đột nhiên bị ép đến mức có thể liên tiếp nói ra một câu hoàn chỉnh: "A Nham đã chết, hắn ta đang lừa anh!"

Sắc mặt Khương Lỗi thay đổi, hắn nghe không hiểu Cố Ngụy đang nói cái gì, nhưng hắn biết để cho Cố Ngụy trực tiếp cùng tên mặt sẹo đối thoại không phải chuyện tốt. Hắn nháy mắt, lập tức có một tên đàn em tiến lên một bước, ngay mặt Cố Ngụy mà đấm một cú: "Câm miệng!"

Cố Ngụy bị đánh mạnh đến mức suýt ngã ra ngoài lại bị dây thừng kéo về chỗ cũ. Bên tai vang lên một tiếng "ong ong", một bên má bỏng rát. Anh nghiến chặt răng, không phát ra một tiếng.

Người đàn ông mặt sẹo nghiêng mặt thì thầm với người phiên dịch vài câu, người phiên dịch mới mở miệng: "Khương tiên sinh, đây là thành ý của anh sao?"

Khương Lỗi: "Xin hãy tin tôi......"

Người phiên dịch ngắt lời hắn: "Ông Tái Đinh không thích bị vu khống, càng không thích bị lừa gạt."

Người đó vừa dứt lời, mấy người ở bên Khương Lỗi đều đề phòng lùi lại một bước, thậm chí có người còn vô thức giơ hai tay lên. Cố Ngụy bị đánh đến mức choáng váng, còn chưa hiểu vì sao, tập trung nhìn lại mới phát hiện những người đàn ông mặt sẹo mang đến đều đưa tay đến bên hông. Bọn họ mặc nhiên đều mang theo súng.

"Mấy con chó của anh đã gây cho chúng tôi rất nhiều rắc rối." Người phiên dịch nhìn Khương Lỗi, "Chúng tôi không muốn xảy ra xung đột với cảnh sát Trung Quốc nữa, anh khiến chúng tôi rất khó xử, trừ khi anh giao A Nham ra đây, nhưng hình như chúng tôi không nhìn thấy hắn."

Vẻ mặt của Khương Lỗi vô cùng khẩn trương: "Tái Đinh tiên sinh, tôi cam đoan, A Nham sẽ tới. Tôi có bằng chứng chứng minh hắn còn sống."

Người đàn ông mặt sẹo tên Tái Đinh một lần nữa nhìn kỹ Khương Lỗi, sau đó gật đầu một cái, đàn em của hắn lập tức thu súng lại. Khương Lỗi làm như thở phào nhẹ nhõm, kêu một tiếng: "Bác sĩ Vu."

Nhà điều chế ma túy vốn luôn ở trong "lán trồng rau" đứng dậy, từ trên bàn cầm lấy một cái laptop đi ra, tháo kính bảo hộ và van lọc xuống, không nói một lời đặt laptop lên bàn. Khi người đó đi qua, một số đàn em của tên mặt sẹo lần nữa tỏ ra cảnh giác, nhưng người này vô cùng bình tĩnh như thể bọn họ không tồn tại. Tái Đinh có chút tò mò trước hành động của anh ta, sau đó bác sĩ Vu mở ra một đoạn video.

Tim Cố Ngụy lập tức vọt lên cổ họng, là Trần Vũ. Cậu cạo đầu đinh, mặc một bộ quần áo xám xịt, không phải áo bệnh nhân, cũng không phải áo tù nhân, đang cúi đầu ngồi đối diện với vị"bác sĩ Vu" này.

"Tôi đã 'sạch' rồi", trong video Trần Vũ lạnh lùng nói, "Tại sao không cho tôi ra ngoài?"

Bác sĩ Vu ngồi đối diện cậu trả lời: "Trần Vũ, đánh giá sức khỏe tâm thần của cậu vẫn chưa đạt chuẩn. Tôi hy vọng cậu điều chỉnh tâm trạng, đây không phải là giam giữ, mà là trị liệu."

Trần Vũ cười lạnh, quay đầu liếc nhìn camera: "Làm gì vậy? Sợ tôi đánh anh à?"

"Đừng hiểu lầm", bác sĩ Vu bình tĩnh trả lời cậu, "Chỉ là cấp trên yêu cầu."

Trung tâm cai nghiện.

Cố Ngụy lập tức tỉnh táo, hoảng sợ nhìn "bác sĩ Vu" trong bộ quần áo phòng hộ trước mặt, xâu chuỗi tất cả lại - Trần Vũ nói cậu ta bị nhốt 8 tháng ở trung tâm cai nghiện, "bọn họ" chẩn đoán cậu mắc chứng PTSD, lo lắng cậu ta bất cứ lúc nào cũng có thể tái nghiện, cho nên cho dù cậu ta đã cai được thuốc cũng không lập tức thả ra ngoài... Là ai chẩn đoán? Tại sao bác sĩ ở trung tâm cai nghiện lại điều chế thuốc ở đây? Là anh ta đã tố cáo với Khương Lỗi thân phận đặc vụ ngầm của Trần Vũ?

Tái Đinh tức giận gầm lên một tiếng, đẩy người chắn trước mặt hắn ra, lao tới trước màn hình máy tính, ánh mắt của hắn giống như chim ưng, hung hãn nhìn chằm chằm người trong hình, giống như muốn xuyên qua mà kéo người ra ngoài.

"Nó đâu rồi!", hắn gầm lên bằng tiếng Miến Điện, "Giao nó ra đây!"

Video không dừng lại, vẫn tiếp tục chiếu tiếp. Bác sĩ Vu trong tay cầm một tấm bảng, hỏi Trần Vũ: "Chúng ta lại nói về người mà lần trước cậu nói rất 'Hận' đi."

"Không nhớ rõ," Trần Vũ rất nhanh trả lời, "Tôi đã nói sao?"

Bác sĩ Vu phớt lờ câu trả lời của Trần Vũ: "Cậu có thể giải thích một chút "hận"của cậu rốt cuộc là nhắm vào ai không?"

"Không ai cả.", Trần Vũ khô khan nói," Tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, niềm tin của tôi chưa bao giờ dao động."

"Không ai nghi ngờ lòng trung thành của cậu đối với Đảng. "Giọng bác sĩ Vu còn khô khốc hơn, "Cậu có muốn giải thích một chút về khuynh hướng bạo lực của mình không?

"Người tôi đánh đều là mấy tên nghiện dạy mãi cũng không thay đổi. "Trần Vũ lạnh lùng nhìn anh ta," Có vấn đề gì à?"

"Có.", Bác sĩ Vu nhìn Trần Vũ," Cậu là đang thể hiện bất mãn sao? Cậu cảm thấy tổ chức không công bằng với cậu?"

Trần Vũ yên tĩnh trong chốc lát, không trực tiếp trả lời vấn đề: "Tôi chỉ muốn đi ra ngoài."

"Cậu sẽ được ra ngoài,", bác sĩ Vu nói như một người máy vô cảm, "Chờ sau khi cậu trị liệu kết thúc. Trần Vũ! Tôi nhấn mạnh với cậu một lần nữa, đây không phải là giam giữ."

Vẻ mặt của Trần Vũ giống như nửa chữ cũng không tin anh ta.

Bác sĩ Vu: "Chúng ta nói một chút về bác sĩ Cố Ngụy vậy."

Trái tim Cố Ngụy lại nhảy lên lần nữa. Video đã quá dài, Tái Đinh không có kiên nhẫn, hắn dùng tiếng Miến Điện rống lên vài câu, Cố Ngụy căn bản không có tâm tư nghe. Đàn em của hắn lại giơ súng lên, Khương Lỗi bất an nhìn bác sĩ Vu một cái, lúc này Cố Ngụy mới ý thức được, "bác sĩ Vu" này thoạt nhìn càng giống ông chủ hơn.

"Đúng như ngài thấy, đây là Video quay tại trung tâm cai nghiện sau khi nhiệm vụ nằm vùng kết thúc của cảnh sát Trần Vũ, cũng chính là "A Nham" mà ngài quen." Bác sĩ Vu bình tĩnh tháo mũ quần áo phòng hộ xuống, từ trong túi lấy ra một cặp mắt kính, gác lên sống mũi của mình. Tốc độ nói của anh ta không nhanh không chậm, hoàn toàn không bị họng súng chung quanh ảnh hưởng, nói xong một câu, liền nhìn người phiên dịch kia, nhướng lông mày một cái, dáng vẻ giống như "sao còn chưa dịch". Người phiên dịch lúc này mới kịp phản ứng, dùng tiếng Miến Điện chấp vá giải thích cho Tái Đinh.

Bác sĩ Vu kiên nhẫn chờ hắn nói xong, mặc kệ hắn dịch đúng hay không, tiếp tục lướt Video đi xuống: "Ở trước mắt các vị, chính là Trần Vũ...", anh ta dừng một chút, mập mờ cười cười, "Tôi nghĩ các vị cũng biết 'sở thích đặc biệt' của A Nham. Thời điểm Trần Vũ nằm vùng đã có quan hệ với anh ta, lần đó cậu ta lén lút sau lưng Côn Hãn đi đưa tiếp viện, chính là liên lạc với vị bác sĩ Cố này."

Người phiên dịch không biết nói như thế nào, chỉ chỉ Cố Ngụy rồi hướng về phía Tái Đinh diễn tả mấy tư thế tục tĩu . Hắn ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó, lại đánh giá Cố Ngụy một lần nữa. Bác sĩ Vu phất tay, có hai người tiến lên, cởi  trói cho Cố Ngụy ra khỏi chiếc ghế ở đằng sau. Tay Cố Ngụy bị trói đến tê dại còn chưa kịp phục hồi, đã bị một trái một phải ấn quỳ trên mặt đất. Khương Lỗi móc súng ra, giống như xử quyết đứng ở phía sau Cố Ngụy, đem họng súng nhắm thẳng sau ót anh. Bọn họ cứ như vậy chụp một tấm ảnh, sau đó Khương Lỗi gửi ảnh ra ngoài.

"Cậu ta sẽ đến. ", Bác sĩ Vu đẩy mắt kính của mình," Cậu ta cũng không thể gọi tiếp viện, các vị có thể yên tâm."

Tái Đinh nhìn người phiên dịch một cái. Người phiên dịch quay lại và hỏi bác sĩ Vu: "Làm thế nào đảm bảo điều đó?"

"Bởi vì cậu ta không nỡ để Cố Ngụy chết.", Bác sĩ Vu dừng một chút, sau đó lại cười," Cũng bởi vì, thật ra cậu ta đã sớm không tin tưởng cảnh sát."

"Về phần 'chó con' gây ra phiền toái nhỏ, kính xin ngài Tái Đinh không để ý.", Khương Lỗi đúng lúc bổ sung một câu," Chúng tôi sẽ xử lý tốt."

Ánh mắt của Tái Đinh di chuyển từ trên mặt bác sĩ Vu đến trên mặt Khương Lỗi, sau đó giơ tay lên, ra hiệu cho đàn em hạ nòng súng xuống.

"Vậy...", Ngữ điệu bác sĩ Vu nhẹ nhàng hẳn lên," Bây giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn đi."

TBC

----------

Mấy chương cuối dài quá, Ven tách thành 2 chương để không bị lười :)

Trần Vũ chuẩn bị lăn vào họng súng giải cứu bác sĩ Cố nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro