Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy và Trần Vũ cùng được đưa vào bệnh viện, rất khó nói ai bị thương nặng hơn.

Thính lực của Cố Ngụy không bao lâu liền khôi phục, chẩn đoán ban đầu chỉ là chấn động não. Mọi người đều nói anh may mắn hơn Khương Lỗi, bị tác động lớn như vậy mà không vấn đề gì. Kết quả không tới vài ngày Cố Ngụy bắt đầu nôn mửa, phản ứng chậm chạp, kiểm tra ra là xuất huyết màng cứng, trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật.

Trần Vũ khá hơn một chút. Mắt cá chân của cậu bị thương nặng nhất, trật khớp là do cậu gây ra, gãy xương là do lật xe tạo thành, cả người bầm tím do nhảy ra khỏi xe nên nằm liệt trên giường bệnh không dậy nổi. Vì thế phòng bệnh ngày nào cũng đông đúc, người đến thăm chủ yếu là cảnh sát.

Trên thực tế Tái Đinh là do Cố Ngụy bắn chết nhưng để thuận tiện cả hai đều khai là do Trần Vũ bắn. Hắn ta là nhân vật chủ chốt trong băng đảng buôn ma túy. Sau khi Trương Phú Đông chết, Ngô Cát Lâm vốn là người đứng thứ hai tiếp quản đế quốc ma túy của lão còn Tái Đinh là tay trái của hắn.

Ngô Cát Lâm là người Miến Điện, so với một Trương Phú Đông thích liều mạng, lão ta càng giống như một chính khách. Lúc thân phận của Trần Vũ bại lộ, Ngô Cát Lâm căm hận tất cả người Trung Quốc, thanh trừng toàn bộ người Hoa trong tổ chức, đồng thời cũng mượn cơ hội này diệt trừ sạch sẽ thân tín phe phái người Hoa mà Trương Phú Đông để lại, sau đó di dời thị trường đến Nam Mỹ.

Lần này Tái Đinh vấp ngã, biên phòng cùng đội chống ma túy đã hợp tác và trấn áp mạnh mẽ ở biên giới Trung Quốc - Miến Điện, cuối cùng triệt để đem khối u ác tính này đuổi ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Về phần Ngô Cát Lâm gây sóng gió ở Tam Giác Vàng như thế nào, là chuyện cần phải quan ngại của chính quyền Miến Điện.

Khương Lỗi và Vu Miểu đồng thời sa lưới xem như vẽ lên một dấu chấm hết cho vụ án giết người "923" và vụ án "Viên nang Đại Hoàng", nhưng cũng làm chấn động toàn bộ hệ thống an ninh của cảnh sát. Một người là cháu của đội trưởng đội trinh sát hình sự, một người là bác sĩ trung tâm cai nghiện, sở tỉnh ra lệnh, phải nghiêm túc làm sạch tổ chức.

Trần Vũ còn nằm ở trong phòng bệnh, cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật liền tới vài chuyến, tìm cậu hỏi thăm sự việc của Lưu Khải Hoa. Ngược lại vào lúc này Trần Vũ kiên định đứng về phía Lưu Khải Hoa, khăng định ông không có lạm dụng chức quyền, bỏ bê nhiệm vụ. Thậm chí cậu còn cho rằng ông không hề hay biết hoạt động phạm tội của Khương Lỗi.

Dương Dập tới thăm Trần Vũ một lần, thì thầm nói câu ngốc. Lần này thanh tra nội bộ là từ sở tỉnh trở xuống. Cục trưởng Lâm cũng bị khiển trách vì chuyện của Lưu Khải Hoa, hiện tại cấp trên đang điều tra xem Lâm Đức Tán có phải là "ô dù" của Lưu Khải Hoa hay không. Trần Vũ vốn quen biết cùng cục trưởng Lâm, còn từng bị nghi ngờ đấu tranh bè phái, lúc này đứng ra bên vực Lưu Khải Hoa, không phải rất khó giải thích sao? Cậu liều mạng lập công, đừng vì lập trường chính trị ngây thơ mà uổng phí...... Nói nửa ngày, Trần Vũ không nghe lọt nữa, liền hỏi anh bác sĩ Cố thế nào.

Dương Dập chớp mắt: "Đã phẫu thuật xong rồi."

Trần Vũ nóng lòng, len lén chống gậy đi tìm anh. Trong phòng bệnh của Cố Ngụy đầy người, mẹ anh nằm trên giường không nói đi, còn có các bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều đến. Trần Vũ trốn ở bên ngoài nghe lén, nghe nói là cảnh sát khen thưởng anh, còn có truyền thông tới đưa tin, hiện tại bác sĩ Cố có thể xem như đại anh hùng của bệnh viện trực thuộc Hoa Thanh, nói đến mức Cố Ngụy cũng ngượng ngùng, luôn miệng bảo các cô đừng nói nữa.

Trần Vũ nghe được âm thanh anh nói chuyện liền yên tâm, không đi vào, xoay người trở về phòng bệnh. Không nghĩ tới Cố Hiểu đã ở cửa chờ, theo lệnh của anh hắn, đến thăm dò thương thế của Trần Vũ.

Bởi vì Cố Ngụy phẫu thuật mở sọ, nên mẹ anh nghiêm khắc theo dõi, không cho dùng điện thoại di động. Do đó tuy hai người đều ở cùng một bệnh viện, lại giống như Ngưu Lang Chức Nữ, toàn bộ dựa vào "tiểu ô thước" Cố Hiểu ở giữa truyền tin. Không tới hai ngày Cố Hiểu đã nhìn ra, quan hệ giữa anh trai và cảnh sát Trần tuyệt đối không đơn giản. Cố Ngụy giấu kín tính hướng đối với người trong nhà rất khá, Cố Hiểu cũng thực sự rất sốc. Nhưng sau cú sốc đó, hắn ta liền tiếp nhận.

Nguyên nhân chủ yếu là hắn vô cùng ngưỡng mộ Trần Vũ. Câu chuyện cảnh sát Trần "tay không tấc sắt xông vào ổ ma túy" lần nữa được thần thoại hóa, trong mắt đứa nhỏ này, Trần Vũ cũng giống như Tiểu Mã ca mà Châu Nhuận Phát thủ vai, một người đàn ông chân chính, thong dong bước đi để lại sau lưng khói lửa mịt mù. Trần Vũ yên tĩnh nghe hắn nói xong, chỉ ra cho hắn hai điểm.

Thứ nhất, Tiểu Mã ca là xã hội đen.

Thứ hai, người cho nổ ổ ma túy kia là anh trai hắn - Cố Ngụy.

Vì vậy, vào ngày Cố Ngụy được xuất viện, có thể sử dụng điện thoại di động, tin nhắn đầu tiên nhận được từ Trần Vũ là: "Em trai của anh có hơi ngốc."

Khi mùa đông đến ở miền Nam, cuối cùng cảnh sát cũng khép lại vụ án. Khương Lỗi và Vu Miểu lần lượt bị kết án tù chung thân vì tội buôn lậu thuốc phiện và giết người. Lưu Khải Hoa tiếp nhận điều tra nhiều lần, cuối cùng chứng minh ông ta vô can đối với tội ác của Khương Lỗi, nhưng nhiều năm cho dù cố ý hay vô tình, chung quy là làm "ô dù" cho buôn lậu thuốc phiện, cuối cùng vẫn bị hủy bỏ quân hàm cảnh sát.

Cấp trên bận tâm đến thể diện của Lâm Đức Tán, không xử lý rõ ràng, ông ta tự mình xin "nghỉ hưu" vì vấn đề sức khỏe, chỉ mong cấp trên khen ngợi công lao của các cảnh sát khác trong vụ án. Trần Vũ rơi vào tình thế khó xử khác, đúng như lời Dương Nghị nói, công lao Trần Vũ dùng mạng đổi lấy, cuối cùng chôn vùi vì "sự ngây thơ chính trị" của mình. Cậu không được thăng chức cũng không bị giáng chức, nhưng tôn trọng nguyện vọng của cậu, được chuyển từ đội điều tra hình sự về đội phòng chống ma túy.

Trần Vũ đi thăm Lâm Đức Tán một lần. Ông ta rất nhàn nhã, ở trong quán của bằng hữu mà uống trà, nghe tin Trần Vũ thuyên chuyển, liền thở dài.

"Tôi biết cậu luôn cảm thấy tôi không tin tưởng cậu", Lâm Đức Tán đẩy tách trà đã pha sẵn về phía cậu, "nhưng cai nghiện là chuyện cả đời, tôi không muốn cậu phải đối mặt với quá nhiều cám dỗ không cần thiết và tạo thêm gánh nặng cho mình."

Chén trà trên tay Trần Vũ không nhúc nhích, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cục trưởng Lâm, ông cũng cảm thấy thất vọng và đau khổ sao?"

Thật lâu Lâm Đức Tán không nói gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu. Lâm Đức Tán hiểu được, đây chính là câu trả lời của Trần Vũ.

Sau một lúc, Lâm Đức Tán nở nụ cười, mắng cậu một câu: "Thằng nhóc này".

Trần Vũ cũng nở nụ cười, uống xong chén trà, đứng dậy rời đi.

Cuối năm đó Trần Vũ chuyển nhà. Vết thương của Cố Ngụy đã hoàn toàn bình phục, anh lái xe tới giúp Trần Vũ một tay. Trần Vũ thuê một căn phòng ở tầng hai, đồ đạc không nhiều, chỉ có một cái vali, ba thùng các tông.

Cố Ngụy muốn giúp cậu dọn dẹp, cậu không dám để cho Cố Ngụy phụ, liền bắt anh ngồi một chỗ. Dưới lầu là một quán cà phê, bà chủ cực kỳ xinh đẹp, nhưng sắc mặt không tốt, cũng không chào hỏi Cố Ngụy, rõ ràng vẫn nhìn Trần Vũ chuyển đồ, nhưng lúc Trần Vũ tạm biệt rời đi, cô lại cố ý làm như không nghe thấy.

Về đến nhà, Ngụy liền tra hỏi : "Cậu nợ tiền thuê nhà à?"

"Không có. ", Trần Vũ chớp mắt mấy cái," Đó là em gái của Dương Nghị, tiền thuê nhà vốn là......"

Phía sau còn có lời nói nhưng cậu chưa nói xong, Cố Ngụy nhìn sắc mặt liền hiểu. Người ta tám phần là thích cậu, hơn nữa Trần Vũ trong lòng cũng biết rõ.

Cố Ngụy kéo mặt: "Em gái thì em gái, cậu chột dạ cái gì?

Trần Vũ khó hiểu: "Tôi chột dạ?"

Cố Ngụy quay trở về phòng, không để ý tới cậu. Trần Vũ đứng ở giữa phòng khách, nhìn mấy chiếc hộp còn chưa được mở ra, trong lòng cảm thấy tủi thân muốn đến "nha môn" đánh trống kêu oan, rồi chợt nhớ ra mình chính là "nha môn".

Được rồi! Đêm đầu tiên dọn đến đây, cậu đã được ngủ ở phòng khách.

Ngày hôm sau Cố Ngụy còn chưa nguôi giận, cũng không biết tức giận cái gì, dù sao trong lòng chính là không thoải mái. Vì thế Trần Vũ cũng bắt đầu không vui, liền trẻ con đề cập đến chuyện của bác sĩ Cao. Trần Vũ thường ngày rất bình tĩnh nhưng lúc đâm vào ống phổi người ta lại cực kỳ chuẩn xác.

Đúng vậy, Dương Linh có ý với Trần Vũ, cậu cũng biết, vậy thì sao? Anh là muốn cậu mắng cô ta không biết xấu hổ mới được phải không? Vậy bác sĩ Cao có ý gì với Cố Ngụy, chẳng lẽ anh không rõ? Sao lúc nằm viện người ta ngày ngày đến thăm cũng không thấy Cố Ngụy hất mặt đi?

Cố Ngụy tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Bình thường anh là người có tài hùng biện nhưng lúc này lại không nói được một lời. Sau khi nhìn chằm chằm Trần Vũ một lúc lâu, lại trốn về phòng. Nửa đêm càng nghĩ càng tức, nghi ngờ có phải thực sự có di chứng à, cục máu đông trong não không được hút sạch ra ngoài sao? Có phải nó đang áp chế trung tâm ngôn ngữ của Cố Ngụy?

Nhưng khi một mình suy nghĩ lại, anh biết Trần Vũ nói không sai, mình thực sự có tiêu chuẩn kép.

Anh có tính chiếm hữu. Từ lúc nhìn thấy cô gái nhìn Trần Vũ, anh đã không vui. Nhưng Trần Vũ lại không thể làm gì được, cậu là nhân viên công chức, ở với Cố Ngụy phải lấy danh nghĩa "thuê nhà ở chung" căn bản là không có khả năng come out. Mặc dù hoàn cảnh cá nhân của Cố Ngụy cũng tương tự nhưng không có nghĩa anh không cảm thấy khó chịu về điều đó. Trong lòng anh tích cóp rất nhiều chuyện không vui, từ cách Dương Linh nhìn Trần Vũ đến cách đối xử mà Trần Vũ nhận được từ toàn bộ vụ án đến nay, anh đều cảm thấy thật không công bằng. Nhưng bản thân Trần Vũ cái gì cũng không nói. Điều duy nhất cậu ta đề xuất với cấp trên là lật ngược chẩn đoán PTSD của Vu Miểu. Nói ra thật buồn cười, Vu Miểu căn bản không có bằng bác sĩ tâm lý. Lại là một oan khuất không chính đáng.

Nhưng Cố Ngụy cảm thấy, mặc dù bản thân Vu Miểu không có trình độ và chuyên môn, việc đưa ra phương án trị liệu phản khoa học liệu hơn phân nửa là quan liêu dung túng. Trần Vũ  thật sự phải yêu cầu một bác sĩ tâm lý tốt hơn, nhưng Trần Vũ vẫn từ chối. Cố Ngụy cảm giác mình không hiểu Trần Vũ, rõ ràng cảm giác Trần Vũ rất phẫn nộ, thất vọng, đau khổ, nhưng kết quả là, cậu vẫn dùng thái độ nhẫn nhục chấp nhận tất cả sự bất công.

Cố Ngụy tức giận thay Trần Vũ. Cậu không phản ứng lại, Cố Ngụy liền tức giận luôn với cậu. Cái này cũng không có gì để nói, cái kia cũng không có gì để nói, thật vất vả mượn cớ ghen tuông, cãi nhau một trận, lại không cãi được gì. Cố Ngụy không nhịn được, cũng ngủ không yên, suy nghĩ nửa ngày, dùng sức ho khan hai tiếng.

Không có động tĩnh.

Cố Ngụy ngẩng đầu lên nghe trong chốc lát, bên ngoài vẫn im lặng, Trần Vũ vẫn ngủ ở phòng khách. Vì thế anh lại ho hai tiếng, dùng sức quá mạnh muốn banh luôn cổ họng khiến mình thực sự ho khan. Sau đó bên ngoài liền nổi lên tiếng bước chân, Trần Vũ đi tới, dừng ở cửa nhìn Cố Ngụy, giống như sợ anh đuổi đi.

"Không thoải mái sao?"

Cố Ngụy cố ý quay đầu, không để ý tới cậu. Trần Vũ liền bất động. Vì thế Cố Ngụy lần nữa dùng sức, cuối cùng Trần Vũ cũng đi vào, ngồi ở bên giường, đưa tay muốn sờ lên trán.

Cố Ngụy lại quay mặt tránh đi. Lần này là vì nhiệt độ cơ thể bình thường, không dám để Trần Vũ chạm vào mình. Nhưng tay Trần Vũ cứng đờ ở đó, cau mày nhìn anh, hiển nhiên cho rằng sự phản kháng của anh là một cơn giận khác.

"Tôi và Dương Linh thật sự không có quan hệ gì", Trần Vũ thấp giọng nói: "Nhiều năm như vậy, trong lòng tôi chỉ có một mình anh, anh không biết sao?"

Cố Ngụy biết. Khóe miệng anh có chút không tự chủ được nhếch lên, nhưng lại nhịn xuống, lúng túng xoay nửa người ngồi dậy, ra lệnh cho Trần Vũ: "Giúp tôi lấy thuốc."

Trần Vũ lập tức đứng lên: "Thuốc gì?"

Cố Ngụy trong lòng quay cuồng: "Cứ lấy hộp thuốc nhựa trong túi xách cho tôi là được."

Trần Vũ càng nhíu mày nhìn hắn: "Thuốc gì? Thuốc cảm?"

Cố Ngụy mơ hồ nói: "Cậu lấy giúp tôi là được."

Sau ca phẫu thuật anh phải uống rất nhiều thuốc nên đã tách tất cả ra và đặt vào hộp nhựa phân loại, không có nhãn mác nên có lẽ Trần Vũ không hiểu được.

Một lúc sau, Trần Vũ mang theo thuốc  đi vào, nhìn Cố Ngụy đổ thuốc vào lòng bàn tay, sau đó lại ra lệnh cho cậu: "Rót nước". Vì vậy Trần Vũ lại đi ra ngoài.
Cố Ngụy muốn đem thuốc trong lòng bàn tay bỏ lại vào trong hộp, nhưng bác sĩ Cố hiếm khi làm chuyện xấu, tay chột dạ run rẩy, hộp thuốc thoáng cái lật úp. Tiếng bước chân của Trần Vũ lại vang lên, Cố Ngụy luống cuống tay chân, đem một đống lớn thuốc quét quét, chôn trong gối đầu, sau đó bịt kín chăn nằm xuống. Trần Vũ đi tới, nhìn vào hộp thuốc đã đóng lại, Cố Ngụy nằm ở trên gối, ánh mắt đảo quanh.

Trần Vũ không nói gì, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh giường Cố Ngụy, đặt cốc nước lên đầu giường.

"Không sao đâu, "Cố Ngụy giấu đầu hở đuôi hắng giọng," Cậu về ngủ đi."

"Rốt cuộc làm sao vậy? ", Trần Vũ hỏi anh," Chỗ nào không thoải mái?

"Làm phiền cậu à?", Cố Ngụy vỗ lưng cậu một cái.

Trần Vũ tiếp tục dùng ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn anh. Ánh mắt Cố Ngụy không ngừng đảo quanh, anh cảm giác được thân thể nóng bừng, đưa tay ra gãi gãi thái dương. Trần Vũ đột nhiên hỏi anh: "Anh có biết bạn trai mình làm nghề gì không?"

Cố Ngụy: "Hả?

Tay Trần Vũ đã thò xuống dưới gối: "Điều tra tội phạm."

Cố Ngụy muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, Trần Vũ đưa tay trở về, trong lòng bàn tay là một viên thuốc đầy màu sắc.

Cố Ngụy: "..."

Trần Vũ mở hộp thuốc, đem thuốc bỏ vào, không nói lời nào. Cố Ngụy cũng không nói gì, chỉ nằm đó nhìn chằm chằm cậu.

Từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên, Cố Ngụy sợ cậu tức giận. Trần Vũ còn đặc biệt kiên nhẫn, mỗi loại thuốc đều phân loại đúng chỗ, phân loại xong còn sợ không đủ, nhấc chăn lên, tìm trên giường còn sót hay không. Cố Ngụy đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cậu.

Trần Vũ: "Thật sự không thoải mái sao?"

Cố Ngụy cúi đầu: "Trong lòng không thoải mái."

Trần Vũ cũng không hỏi, cậu mơ hồ cảm giác được, Cố Ngụy không phải vì Dương Linh mà cãi nhau với cậu. Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó chủ động đưa tay ôm lấy Trần Vũ. Bởi vì còn ngồi ở trên giường, nên thấp hơn rất nhiều, chủ yếu ôm được eo Trần Vũ.

Cố Ngụy lớn hơn Trần Vũ, nên đó giờ vẫn luôn là anh chăm sóc cậu, chưa từng ở trước mặt Trần Vũ biểu hiện qua dáng vẻ làm nũng này. Trần Vũ bỗng dưng cảm thấy đau ở trong lòng, cảm giác trướng đến không thể tưởng tượng nổi, cậu cúi xuống, ấn người Cố Ngụy trao một cái hôn.

"Bác sĩ Cố, anh cho rằng tôi không có động lực sao?", Trần Vũ nhẹ nhàng nói với anh, còn cố trêu chọc, "Anh không phải muốn tôi tranh chức đại đội trưởng chứ?"

"Ai thèm cậu làm đại đội trưởng," Cố Ngụy đáp, "Đội trưởng thiếu niên tiên phong à?"

Trần Vũ cười lớn, dứt khoát bò đến trên giường.

"Anh còn giả vờ bệnh.", Tay Trần Vũ đã sờ vào dưới quần áo của anh, cảm thấy rất mới lạ, cậu chưa từng thấy Ngụy như thế này bao giờ. "Sao anh lại ngốc như vậy?"

Cố Ngụy thẹn quá hóa giận mà chống người lên muốn cắn vào cổ cậu bất ngờ bị Trần Vũ giữ chặt, lần này ra sức hôn sâu, môi lưỡi triền miên còn phát ra tiếng chụt chụt. Tay Trần Vũ đã đưa vào trong quần Cố Ngụy, ở trên mông anh hung hăng bóp hai cái.

Cố Ngụy sau khi phẫu thuật được mẹ liên tục tẩm bổ, người có chút mập mạp, cảm giác sờ một chút rất sướng. Trần Vũ đã thở rất nặng nề, dùng đầu lưỡi liếm cổ anh, liếm đến mức Cố Ngụy vươn cổ thở hổn hển.

"Tôi không nghĩ nhiều như vậy," Trần Vũ nói vào tai anh, "Tôi chỉ muốn trở thành một cảnh sát tốt."

Cố Ngụy nhắm mắt hít một hơi dài, chưa kịp thở xong đã nở nụ cười nghèn nghẹn.

Trần Vũ nói cậu không nghĩ nhiều như vậy, nhưng kỳ thật cái gì cũng đã nghĩ xong. Cố Ngụy nhớ rõ lúc Vu Miểu phát video kia, cậu nói niềm tin của cậu chưa từng dao động. Vu Miểu không tin, cảnh sát không tin, có thể chính Trần Vũ cũng không quá tin tưởng. Nhưng từng dao động thì thế nào? Có quá nhiều bất công trên thế giới này và có quá nhiều thứ không thể thay đổi. Bởi vì bị đối xử không công bằng mà vứt bỏ niềm tin, quả thực là một lý do tồi tệ.

Nhưng thật sự trái tim của Trần Vũ được làm bằng vàng.

"Biết rồi.", Cố Ngụy sờ sờ mặt cậu," Nhưng cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Trần Vũ: "Tôi không có khuynh hướng bạo lực."

"Có.", Cố Ngụy nâng cổ cắn vào môi dưới của cậu, vừa mơ hồ vừa mập mờ nói, cậu "bạo lực"......tôi."

Trần Vũ cắn trở lại xác nhận lời buộc tội của anh, sau đó lại hỏi: "Anh tin tưởng tôi chứ?"

"Tin cậu cái gì?"

"Cho dù tôi đến đội phòng chống ma túy, lại có cơ hội tiếp xúc những thứ kia..." Trần Vũ chăm chú nhìn Cố Ngụy thật sâu, "Anh cũng sẽ tin tưởng tôi chứ?"

Cố Ngụy nhướng mày, hiểu cậu đang nói gì. Ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua môi Trần Vũ, lắc lắc đầu: "Trần Vũ, lòng người trước dục vọng đều không thể tin cậy."

Lồng ngực Trần Vũ phập phồng, không lên tiếng.

Cố Ngụy: "Cho nên... anh sẽ trông chừng em cả đời."

Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Cố Ngụy mỉm cười, vươn tay, ôm lấy cổ cậu, lồng ngực dán chặt vào nhau. Sau đó Trần Vũ vùi mặt vào cổ Cố Ngụy, nở nụ cười.

"Được," cậu nghiêm túc nói, "Anh tốt nhất phải trông chừng em cả đời."

HOÀN TOÀN VĂN

Tung hoa 🌻🌻🌻

26/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro