Chương 9: Mau chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Trần Vũ, biết Cố Ngụy đi đâu rồi không? Hình như lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu ấy."

"Đi châu Phi rồi, hai mươi ngày nữa mới về." Trần Vũ đang chạy bộ, không cần suy nghĩ đáp.

"Ồ. Nhưng mà tiểu tử cậu không đi châu Phi sao cũng mất hút thế, mấy tháng rồi anh em không được gặp cậu, hay là tối nay ra ngoài chơi đi, bên này có mấy em loli xinh lắm, đều là thể loại cậu thích."

"Tôi đang chuẩn bị thi với huấn luyện, không có thời gian đi chơi." Trần Vũ lạnh lùng chấm dứt chủ đề này, cậu thực sự không có hứng thú, vội vàng nói mấy câu rồi cúp điện thoại.

Chạy đến cuối đường, cậu nhẹ nhàng thả chậm bước chân, dựa vào lan can nghỉ ngơi một lúc.

Nửa năm rồi, Cố Ngụy rời đi đã nửa năm rồi, thằng nhóc này, lúc trước nói là chỉ đi 4 tháng, nhưng cứ đến ngày chuẩn bị về nước lại gọi điện thoại về nói dữ liệu thực nghiệm có vấn đề, phải ở lại châu Phi thêm một thời gian nữa.

Sáu tháng, Trần Vũ sắp tốt nghiệp rồi, tất cả mọi người xung quanh đều đang chuẩn bị cho mùa tốt nghiệp, chỉ có cậu là huấn luyện cả ngày, độ hài lòng của giáo viên hướng dẫn và sự sùng bái của các bạn học cũng không ngừng tăng vọt theo thời gian.

Nhưng Trần Vũ không mấy quan tâm, lúc này cậu đang dựa vào lan can nhắm mắt, nhớ lại nội dung mà mình ôn lúc sáng.

Nửa năm qua của Trần Vũ gần như đều là trôi qua như vậy, cậu dùng huấn luyện và học tập để lấp đầy cuộc sống của mình. Trần Vũ trước đây thích cùng bạn bè ăn uống vui chơi, không có việc gì làm thì tán tỉnh nữ sinh dường như đã biến mất, lời nói hành động, càng lúc càng có phong phạm của một cảnh sát nhân dân.

Cũng không biết qua bao lâu, Trần Vũ cuối cùng mới mở mắt, phát hiện trời sớm đã tối rồi.

Chỉ là ôn một lượt kiến thúc, mà thời gian trôi qua nhanh như vậy?

Không chần chừ nữa, Trần Vũ thu dọn đồ đạc của mình, bước nhanh về hướng kí túc xá, tối nay cậu có hẹn video call với Cố Ngụy.

Đi trên con đường yên tĩnh, Trần Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời, phát hiện hôm nay là mười lăm.

Tự nhiên cậu lại nhớ đến Cố Ngụy thích ngắm trăng, trước đây cậu vẫn luôn không hiểu, Cố Ngụy tại sao lại thích ngắm trăng như vậy, nhưng đêm nay, bộ dạng của cậu lại giống hệt Cố Ngụy lúc ngắm trăng.

Trần Vũ - một chàng trai thô kệch, hóa thân của chủ nghĩa thực dụng, giờ khắc này lại trở nên cảm tính.

Cậu cảm thấy lúc này mình nên suy nghĩ về một cái gì đó mới đúng, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhìn mà thôi, sự vật cần nhớ vẫn chưa hiện được trong đầu.

Vậy Cố Ngụy thì sao? Lúc cậu ấy ngắm trăng, cậu ấy sẽ nghĩ cái gì?

Nghĩ đến đây, Trần Vũ lại cúi đầu, một lần nữa tăng nhanh bước chân.

Tuy nhiên, khi cậu vừa trở về kí túc xá, còn chưa kịp kết nối với Cố Ngụy, thì đã nhận được điện thoại của chú dì.

"Trần Vũ, Cố Ngụy đã báo bình an với con chưa? Hả?" Đầu dây bên kia truyền đến một câu hỏi gấp gáp, khiến Trần Vũ cũng có chút không kịp phản ứng, nhưng theo phản xạ có điều kiện đã được huấn luyện nhiều năm, cậu vẫn vô thức hỏi lại: "Sao lại báo bình an, có chuyện gì vậy ạ?"

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ truyền đến những tiếng thút thít, cùng âm thanh an ủi của chú Cố

Trần Vũ lúc này mới ý thức được, có thể đã xảy ra chuyện gì, cộng thêm bà vừa rồi nhắc đến Cố Ngụy, trong nháy mắt, trái tim cậu giống như vọt lên tận cổ.

Cậu luống cuống đặt cái ấm đun nước trong tay xuống, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ, chú, là Cố Ngụy đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

Lần này là chú Cố trả lời: "Ừ, một tiếng trước chú và dì đang gọi video call cho nó, nó hình như đã gặp phải tai nạn, đến...đến điện thoại cũng không kịp cầm, chỉ hô hoán đội viên bỏ chạy...Chú dì lo lắng quá, muốn biết nếu nó được an toàn, liệu có nhớ số điện thoại của con để gọi điện về báo bình an hay không, mà..."

"Đều trách tôi, tôi không nên để nó đi châu Phi, đều trách tôi..." Chú Cố còn chưa nói xong, đã bị tiếng khóc xé tâm xé phổi của dì Cố  cắt đứt.

Nhưng tâm trạng của Trần Vũ lúc này cũng không khá hơn được là mấy, nghe xong mô tả của chú Cố, có trời mới biết, trái tim cậu đã hoảng loạn đến thế nào, hô hấp cũng vô thức bất ổn, nhưng cậu vẫn cố gắng ép mình bình tĩnh lại, vội vàng an ủi hai người già ở đầu dây bên kia: "Chú, dì, hai người đừng lo lắng quá, có thể Cố Ngụy vẫn chưa tìm được điện thoại gọi về, bên đó là châu Phi, điện thoại không có dễ tìm như vậy, chú nói cho con nghe trước, hai người nhìn thấy gì trong video?"

"Ở đây chú có ghi lại màn hình, để...để chú gửi cho con, Trần Vũ, chú dì quyết định rồi, đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu Cố Ngụy vẫn không có tin tức, chú dì sẽ liên lạc với cảnh sát và lãnh sự quán bên kia, nếu Cố Ngụy có gọi cho con, con nhất định phải báo cho chú dì biết nhé." Chưa bao giờ thấy Cố Minh vững vàng như vậy, thời kì khẩn cấp, trong nhà đã gục một người rồi, ông tuyệt đối không thể gục theo.

"Được, chú dì yên tâm, nếu có tin tức, con nhất định sẽ báo với hai người đầu tiên."

Trong lúc nói chuyện, điện thoại đã nhận được video do Cố Minh gửi đến, Trần Vũ nóng lòng mở ra, cẩn thận xem xét từng chút một.

Có thể nhìn thấy video là được quay trên xe, Cố Ngụy đang lái xe, bên cạnh và sau lưng anh đều có người, chắc là giáo viên và các bạn học. Xe đang đi trên đường cao tốc, cao tốc ở châu Phi phần lớn đều là đường thẳng, cho nên chỉ cần là người có kinh nghiệm, nhắm mắt cũng có thể lái được một đoạn đường dài.

Đây cũng là lí do vì sao Cố Ngụy dám gọi video call khi đang lái xe, ban đầu, Cố Ngụy và những người trên xe vẫn còn cùng chú dì nói cười, nhưng đột nhiên, Cố Ngụy giống như phát hiện ra điều gì, vẻ mặt anh bắt đầu nghiêm trọng, tốc độ xe cũng tăng lên không ít, dần dần, những người khác trên xe cũng nhận thấy có điều bất ổn, không ai dám nói chuyện, tất cả đều đang nín thở chờ đợi, video vẫn chưa tắt, không biết là vì quá tập trung hay thực sự là quên.

Một tiếng va chạm lớn vang lên, toàn bộ hình ảnh trong video bỗng lật ngược hoàn toàn, chiếc điện thoại dường như đã bị đập lung tung, không thể ổn định, càng không thể quay được mặt người, hình ảnh chỉ là những cái bóng, âm thanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu được một số tiếng hét cực kì nổi bật: "Kéo cậu ấy lại, nhanh lên!"

"Lên xe, khóa cửa lại!"

"Dùng balo chặn lại, đừng để nó chui vào!"

"Á..."

"Mau chạy!"

Tất cả âm thanh đều dừng lại trong tiếng hét hoảng loạn của một nữ sinh và một câu "Mau chạy" của Cố Ngụy, Trần Vũ nghe mà lạnh toát cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro