Chương 10: Không phải rời xa cậu là không sống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh bên trong video cuối cùng cũng dừng rung lắc, quay rõ mồn một tình huống nóc xe, qua một lúc, Trần Vũ kinh hãi phát hiện, một cái móng vuốt bất ngờ xuất hiện trước camera, chát một tiếng nó giẫm lên trên ống kính, đoạn video chính thức bị gián đoạn.

Trần Vũ xem xong video mà như muốn phát điên, chẳng trách dì Cố lại khóc như vậy, đừng nói người già, cho dù là một thanh niên như cậu, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng hoảng muốn chết.

Cố Ngụy, châu Phi, mãnh thú, xe lật, mau chạy...

Mấy chữ này tụ lại một chỗ, giờ này phút này Trần Vũ cảm thấy mình sắp không chịu nổi.

Tất cả bình tĩnh, tất cả lý trí đều đã bị phá vỡ, Trần Vũ có thể nghĩ đến chỉ có sự an nguy của Cố Ngụy, nhìn thời gian hiển thị trên video, là một tiếng rưỡi trước, ở đây bây giờ đã là nửa đêm, cách quốc gia châu Phi mà Cố Ngụy ở 10 tiếng đồng hồ, điều đó cũng có nghĩa lúc cậu ấy gặp nạn là vào khoảng 8 9h sáng.

Buổi sáng lúc nào cũng an toàn hơn đêm, ba mẹ Cố Ngụy nói sẽ đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, nhưng Trần Vũ thì không đợi được, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cuối cùng trong video, cái móng vuốt đó không biết thuộc về loài động vật lớn nào, chưa kể căn cứ theo tình hình lúc đó, hình như còn không chỉ một con. Một đàn dã thú tấn công đám người Cố Ngụy, ngộ nhỡ Cố Ngụy không chạy được thì sao...

Sống chết không rõ ràng, Trần Vũ sao có thể ngồi yên, một khắc này, cậu vô cùng hối hận, chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận như vậy, lẽ ra cậu nên ngăn cản ngay từ đầu, chỉ là một câu nói, sao cậu lại không thể nói ra?!!!

Cậu gần như lập tức liên lạc với lãnh sự quán và cảnh sát châu Phi, để cho họ phái người đi cứu viện, còn mình thì nhặt nhạnh một số đồ dùng khẩn cấp, trực tiếp đặt chuyến bay sớm nhất đến châu Phi.

Lúc làm những việc này, trong đầu Trần Vũ chỉ có một tín niệm, bất luận thế nào, cậu nhất định phải đem Cố Ngụy bình an vô sự về nhà.

Mười mấy phút trước khi lên máy bay, Trần Vũ nhận được điện thoại của chú Cố, nói là Cố Ngụy đã báo bình an.

"Tiểu Vũ à,  Cố Ngụy vừa gọi điện cho chú dì rồi, nó không sao, tạm thời đã không còn nguy hiểm, là được cư dân bản địa cứu, con yên tâm nhé." Có thể nghe ra, Cố Minh đã khôi phục lại ngữ điệu hài hước ban đầu.

Nhưng Trần Vũ vẫn chưa yên tâm, "Cậu ấy thật sự không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Chưa được tận tai nghe thấy giọng Cố Ngụy, Trần Vũ thấp thỏm không yên, cảm giác sợ hãi này thật sự khó chịu.

"Không sao không sao, chỉ bị thương một chút thôi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, cho nên sẽ về muộn một chút, aizzz."

"Sao lại không về nước dưỡng thương?" Lúc này trong đầu Trần Vũ chỉ còn lại đúng một một câu "Cố Ngụy bị thương rồi."

"Chú dì cũng khuyên nhủ nó như vậy, nhưng nó không nói gì chỉ trực tiếp quay ống kính về phía một đám người sau lưng, chú và dì con đều nhìn thấy, các đội viên của nó, ai không bị thương nặng thì cũng bị thương nhẹ, đều là trẻ con lớn lên từ thành phố, bị thương nặng như thế, đúng là không tiện di chuyển, Cố Ngụy không đành lòng nhìn thấy có người bị bỏ rơi cho nên đã chủ động ở lại chăm sóc họ."

Nghe đến đây, tâm trạng bất an của Trần Vũ lại càng thêm nghiêm trọng, "Chú Cố, cho con số điện thoại đã liên lạc với chú được không? Con muốn gọi cho Cố Ngụy."

"Được, giờ chú sẽ gửi ngay cho con, con nhớ dặn dò nó chú ý an toàn và đừng chạy lung tung nữa."

Trần Vũ rất nhanh đã nhận được số điện thoại mà chú Cố gửi đến, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hóa đống cảm xúc thăng trầm mà mình vừa trải qua trong mấy phút trước. Từ tra tấn về tinh thần trước khi nhận được điện thoại, đến cảm giác nhẹ nhõm khi nghe thấy người bình an; từ lo lắng sau khi nghe thấy người bị thương, đến sốt sắng chỉ muốn biết ngay tình hình Cố Ngụy. Cảm xúc biến hóa giống như tàu lượn siêu tốc, khiến cậu có chút không thở nổi.

Qua một lúc, cậu mới hít một hơi thật sâu, mang theo vô số hi vọng bấm gọi cho số điện thoại lạ đó.

"Tút tút tút..." Điện thoại kêu rất lâu, mỗi một tiếng "tút" đều như gõ lên trái tim Trần Vũ.

"Alo." Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo, là Cố Ngụy mượn điện thoại của người này sao? Trần Vũ mím mím môi rồi mới mở miệng hỏi: "Xin chào, tôi tìm Cố Ngụy."

Người bên kia hình như cũng có chút bất ngờ, một lúc sau mới phản ứng lại: "Chờ một chút, Cố Ngụy, có người tìm cậu."

"Ai? Ba tôi sao?"

"Không nói, là một người đàn ông."

"Alo." Giọng của Cố Ngụy cuối cùng cũng vang lên, lập tức ổn định tâm trạng bất an của Trần Vũ, cậu thở phào một tiếng rồi mới nói: "Cậu bây giờ thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Trần Vũ cảm thấy, đối phương có lẽ là kinh ngạc, bởi mình đã thông qua số điện thoại này tìm cậu ấy, nhưng Trần Vũ vẫn nghe thấy Cố Ngụy trả lời: "Tôi không sao, chỉ là bị xước chút da mà thôi, bây giờ đang chăm sóc bạn học."

Trần Vũ còn muốn nói thêm một chút gì đó, nhưng, bên trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng loa nhắc nhở "Hành khách Trần Vũ mau lên máy bay đi châu Phi", tiếng loa lớn đến mức, Cố Ngụy ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe thấy.

Nhất thời, cả hai người đều rơi vào im lặng, tiếng loa đáng ghét đó cứ phát đi phát lại, Trần Vũ không biết trốn đi đâu, Cố Ngụy cuối cùng mới phản ứng lại.

Trần Vũ đang chuẩn bị đi châu Phi?!

Đây là ý nghĩ đều tiên xuất hiện trong đầu Cố Ngụy. Cho nên, Trần Vũ còn chưa kịp giải thích, Cố Ngụy đã cướp lời nói trước: "Trần Vũ, tôi nghe thấy tiếng loa phát thanh rồi, người mà họ nhắc là cậu phải không?"

Là loại khẩu khí không thể phản bác, Trần Vũ biết không thể giấu được chút tâm tư nhỏ của mình cho nên cũng chẳng thèm giấu nữa, cậu nhanh nhẹn nói: "Cậu suýt chút nữa thì mất cái mạng nhỏ, không chỉ bị thương, bên cạnh cậu còn cả một đống người, tôi không qua, một bệnh nhân như cậu định xử lý nổi không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Cố Ngụy nghe xong lời giải thích, phản ứng đầu tiên của anh là phải mắng cho cái kẻ bốc đồng này một trận.

"Đây là châu Phi, cậu tưởng đây là sân sau của nhà mình à? Muốn đến thì đến, cậu sắp tham gia thi tuyển rồi, có muốn làm cảnh sát nữa không?"

"Thi tuyển còn hơn nửa tháng nữa, tôi đến châu Phi đón cậu về, vẫn dư thời gian, huống hồ, chú Cố và dì Cố đều rất lo cho cậu, cậu thực sự không định trở về sao?"

"Sáu tháng trước đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu thi lại, Trần Vũ, cậu có thể khiến chú thím cậu bớt lo được không?"

"Tôi đây là bảo vệ người của mình..."

"Trần Vũ! Tôi không phải rời xa cậu là không sống được, đừng có giống như một bà mẹ già, mau cút về trường ôn thi cho tôi."

Nói xong liền giả vờ tức giận cúp điện thoại, thật sự chỉ là giả vờ, bởi một giây sau, Cố Ngụy giống như bị rút đi sức sống, phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng được.

Anh biết, mình đã nặng lời, anh cũng biết, giống như Trần Vũ nói, giờ này phút này anh rất cần cậu ấy ở bên, nhưng anh càng biết, mình không thể giống như trước đây chuyện gì cũng ỷ vào Trần Vũ.

Vốn tưởng, anh vĩnh viễn là người đi theo thu dọn mớ hỗn độn của Trần Vũ, nhưng xem ra mẹ anh còn hiểu con người anh hơn anh, bà thực sự đã nói đúng rồi.

Trần Vũ trước đây đã từng dạy anh đủ loại kĩ năng tự vệ, mỗi một lần huấn luyện sinh tồn ngoài hoang dã, Cố Ngụy đều có thể dễ dàng ứng phó với các tình huống phát sinh, anh mặc dù là một thư sinh, nhưng mọi người lại kinh ngạc phát hiện, một mình anh tay không đánh hạ hai ba người căn bản không phải việc gì khó.

Theo số lần huấn luyện tăng lên, càng lúc càng có nhiều người nói với anh về giá trị vũ lực, Cố Ngụy lúc này với phát hiện, không biết từ lúc nào, Trần Vũ thật sự đã dạy cho anh rất nhiều thứ, chỉ là mình không phát hiện mà thôi.

Đặc biệt là sau khi gặp nạn, một khắc đó Cố Ngụy không thể không thừa nhận, anh thực sự giống như những gì mẹ anh nói, đã bị Trần Vũ chiều hư.

Nhìn cái điện thoại trong tay, anh lại nghĩ đến chuyện phát sinh sáng nay trong quá trình bỏ chạy, họ đang lái xe trên đường, không biết bằng cách nào lại bị hai con sư tử hoang dã lao ra tấn công. Dã thú tự nhiên có lực tấn công tương đối lớn, chỉ sau vài cú nện móng, kính chắn gió của xe đã bị đập vỡ, còn suýt chút nữa bắt đi một người, anh phải dốc hết sức mới lái xe vào được trong rừng.

Vốn muốn bảo mọi người có thể leo lên cây, nhưng tốc độ của sư tử quá nhanh, người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi, có một người còn chưa kịp leo cao, đã bị một con sư tử trong đó cắn chân, một nữ sinh vô thức muốn kéo người, lại bị con sư tử còn lại ngoạm tay, tất cả mọi chuyện gần như phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt, đợi mọi người kịp phản ứng lại, hai người đã sắp bị kéo xuống cây.

Một nhóm người vứt xe bỏ chạy không kịp cầm bất cứ thứ gì, xung quanh người căn bản không có vũ khí gì để có thể công kích.

Trong tất cả mọi người, chỉ có một mình anh là đang đeo cái túi ngang hông, Cố Ngụy hoảng loạn lật tìm trong túi xem có thứ gì có thể cứu mạng, chỉ không ngờ lại tìm thấy vật phẩm tự vệ mà Trần Vũ đưa cho anh đêm trước khởi hành.

Súng kích điện, bình xịt hơi cay, thậm chí còn có cả một cái nỏ mini.

Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Cố Ngụy trực tiếp phát cho hai người xung quanh mỗi người một món, dựa vào kĩ năng huấn luyện sinh tồn, ba người bắt đầu chia ra hành động. Sau khi dùng hết nửa bình xịt hơi cay, ba lần kích điện và bắn xong toàn bộ cung nỏ, cuối cùng họ cũng ép lui được hai con sư tử đang có ý định ăn thịt người.

Mọi người vội vàng tụt xuống, kéo hai người bị thương lên cây, may là, sau khi cứu được nữ sinh kia, họ mới phát hiện, trên người cô vẫn còn mang điện thoại, đây chính là chiếc điện thoại duy nhất, họ đã dùng nó để liên lạc với đội bảo vệ địa phương, cho nên mới được giải cứu.

Trần Vũ đối với anh đúng là rất tốt rất tốt, chỉ là...cậu không thích anh.

Cho nên, cả đời này họ cũng chỉ là bạn bè, bạn bè tốt, chứ tuyệt đối không phải người yêu.

Ở bên này, Trần Vũ bị cúp ngang điện thoại lại đột nhiên rơi vào trong trầm mặc, trong đầu đang không ngừng lặp lại câu nói cuối cùng của Cố Ngụy: "Tôi không phải rời xa cậu là không sống được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro