Chương 11: Cậu có biết mình đang làm gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa cậu...cũng được sao?

Lực tác động của câu nói này có chút mạnh mẽ, nó giống như một cây búa tạ, nện cho cậu không kịp trở tay.

Trong sân bay người qua kẻ lại ồn ào, nhưng Trần Vũ lại cảm thấy mọi thứ xung quanh đều bị cách ly chỉ bởi một câu "Không phải rời xa cậu là không sống được" của Cố Ngụy.

Cố Ngụy? Rời xa?

Hai từ này kết hợp lại với nhau, Trần Vũ nghe sao mà lạ lẫm, giống như cậu chưa bao giờ cảm thấy cậu và Cố Ngụy sẽ tách nhau ra, hai người rõ ràng thân nhau như vậy, sao lại phải tách ra?

Giờ này phút này, cho dù Trần Vũ có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra nửa cái lý do, hình ảnh Cố Ngụy rời đi cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Tự nhiên, Trần Vũ có chút tức giận chính bản thân mình.

"Hành khách Trần Vũ xin lưu ý, chuyến bay CG5266 của anh chuẩn bị cất cánh, mời anh đến ngay cổng 47-53 để được hướng dẫn check in."

Loa phát thanh không ngừng thúc giục Trần Vũ, khiến cho tâm trạng cậu cũng kích động theo.

Cuối cùng cậu vẫn lấy ra tấm vé máy bay đã cất vào trong ba lô, không chút do dự chạy đến cổng check in. Mặc dù Cố Ngụy không cho cậu đi, nhưng Trần Vũ lúc này chỉ muốn ở bên cạnh Cố Ngụy, giúp được Cố Ngụy từng nào hay từng ấy.

Sau hơn mười giờ bay, Trần Vũ cuối cùng cũng đứng trên đất Đông Phi, không khí khô hạn và ánh nắng thiêu đốt khiến Trần Vũ ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Mười tiếng trên máy bay, Trần Vũ đã nghĩ rất nhiều, cái gì cũng có, nhưng nghĩ nhiều nhất vẫn là câu nói cuối cùng của Cố Ngụy, câu nói đó đã vang vọng trong lòng Trần Vũ không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ cậu càng cảm thấy bất an, nhưng vẫn ép mình phải bình tĩnh lại.

Cậu biết, trước khi đi gặp Cố Ngụy, vẫn còn rất nhiều thứ chờ cậu chuẩn bị.

Thời gian còn lại, cậu cũng lên kế hoạch chi tiết cho chuyến của mình đi lần này, cân nhắc đến cảnh tượng mà cậu nhìn thấy trong video cùng những gì chú Cố nói về tình hình Cố Ngụy, cậu vừa xuống máy bay liền trực tiếp chạy thẳng đến chỗ thuê xe, chọn một chiếc xe việt dã cỡ lớn, có thể dung nạp một lúc 7 người, dựa theo kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, cậu bổ sung thêm một số vật tư, để cho yên tâm, cậu lại gọi cho số điện thoại lúc trước, để hỏi thăm xem trước mắt bọn họ cần nhất những loại vật tư nào, sau khi căn dặn cô gái tuyệt đối không được kể chuyện này cho Cố Ngụy biết, cậu mới vội vàng lái xe lên đường.

Cố Ngụy không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó thế nào, anh chỉ định ra ngoài thay thuốc, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, người hơn hai mươi tiếng trước còn ở bên kia địa cầu nói chuyện điện thoại với anh, giờ này phút này lại đang đứng trước mặt mình.

Giây đầu tiên nhìn thấy Trần Vũ, Cố Ngụy còn nghi hoặc có phải anh đã xuất hiện ảo giác hay không.

Nhưng, khoảng khắc mắt Trần Vũ sáng lên khi nhìn thấy anh, Cố Ngụy cuối cùng cũng hồi lại thần, người trước mắt đúng là Trần Vũ, là Trần Vũ mới vừa bị anh mắng cho một trận, ngăn cản cậu không được manh động chạy đến châu Phi.

Cuối cùng, cậu ấy vẫn là đến đây và đứng ở bên cạnh mình.

Trong lúc Cố Ngụy còn đang kinh ngạc thì Trần Vũ đã mang theo nụ cười rạng rỡ chạy bước nhỏ đến trước mặt anh. Xa cách nửa năm, cuối cùng cậu đã được nhìn thấy Cố Ngụy, hạnh phúc trong lòng đến bản thân cậu cũng không phát giác, cậu chỉ biết sau khi xác nhận Cố Ngụy không bị trọng thương, cậu mới buông được tảng đá trong lòng.

"Thật may là thằng nhóc cậu không sao, bằng không chú dì sẽ lo lắng lắm." Vừa nói cậu vừa thở phào nhẹ nhõm ôm người vào lòng, bạn bè nửa năm không gặp, đối với Trần Vũ mà nói đây là cái ôm hết sức bình thường, suy nghĩ đến việc trên người Cố Ngụy còn có vết thương, Trần Vũ còn đặc biệt thả nhẹ động tác, chỉ sợ làm Cố Ngụy bị đau.

Nhưng, đồng thời cậu cũng thả chậm động tác, không biết tại sao, cậu chỉ cảm thấy cái ôm này hết sức thoải mái, khiến các tế bào thần kinh vốn đang căng thẳng của cậu cũng được thả lỏng, cho nên trong vô thức, cậu không muốn nó kết thúc quá nhanh, cứ coi như đòi lại cái ôm mà Cố Ngụy đã không cho cậu trước khi ra nước ngoài.

Nhưng đây là một trung tâm y tế người qua kẻ lại, Cố Ngụy bị Trần Vũ ôm lâu như vậy, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Hai người đàn ông ôm nhau lâu như vậy, Trần Vũ cảm thấy không sao, nhưng trong mắt những người xa lạ thì sớm đã là một sự tồn tại lạ kì.

Đàn ông với nhau, chỉ cần vỗ vai đối phương một cái coi như chào hỏi, mắc gì vừa đến đã phải ôm nhau? Hai người đâu có phải vợ chồng?

Cố Ngụy thấy càng lúc càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, mới vội vàng thoát khỏi vòng tay Trần Vũ.

Cố Ngụy lúc này đã không còn để ý đến chi tiết, khi anh nhìn thấy Trần Vũ thật sự bất chấp tất cả chạy đến châu Phi, anh đã sợ đến suýt tắc thở.

Đợi đến khi có thể bình tĩnh lại, anh mới nghiêm túc nói: "Trần Vũ, cậu có biết mình đang làm gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro