Chương 8: Bị Trần Vũ chiều hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nhà họ Cố lập tức bày ra ba biểu cảm khác nhau.

Không đợi Cố Ngụy và Trần Tiểu Nguyệt kịp phản ứng, Cố Minh là người đứng dậy trước, ông nhiệt tình chào hỏi Trần Vũ: "Tiểu tử thối, cuối cùng con cũng chịu về rồi, mau vào trong đi, đã ăn sáng chưa, có muốn ăn cùng cả nhà chú luôn không?"

Trần Vũ cũng không hề tỏ ra khách khí, cậu sờ sờ bụng nói: "Vẫn chưa ạ, chú hai thím hai con không ở nhà, con vừa về liền chạy đến đây luôn."

"Ha ha chứ không phải vì con thèm đồ ăn của dì à, mau, vào ăn cơm trước rồi lát nữa chúng ta cùng uống một..."

"Lão Cố!"

Một tiếng quát của Trần Tiểu Nguyệt trực tiếp khiến cho Cố Minh đang hào hứng bừng bừng lập tức im re. Bà gạt tay Cố Minh ra, đẩy Trần Vũ ngồi xuống bên bàn: "Tiểu Ngụy, con vào trong bếp lấy thêm một bộ bát đũa."

Lúc này Cố Ngụy đang nhìn người đến phát ngơ mới tỉnh táo lại: "Vâng."

Đặt bát đũa xuống trước mặt Trần Vũ, Cố Ngụy vẫn là không nhịn được hỏi một câu: "Sao cậu lại về nhanh như vậy?"

"Về để còn tiễn cậu chứ, châu Phi xa như vậy." Trần Vũ nói rất tự nhiên, giống như đây là một chuyện hết sức bình thường, nhưng cả Cố Ngụy và Trần Tiểu Nguyệt đều có chút sửng sốt.

Người lo lắng nhất đương nhiên vẫn là Cố Ngụy: "Cậu không phải còn phải thi sao?"

"Mấy nội dung thi đó, đều đã được kiểm tra trong đợt tập huấn rồi, không thi cũng không sao." Cùng lắm thì thi lại, đương nhiên, câu cuối cùng Trần Vũ chỉ dám nói nói trong lòng.

Trần Vũ nói thì nhẹ nhàng, nhưng Cố Ngụy học cùng một trường với cậu, sao lại không biết học viện cảnh sát nghiêm khắc thế nào, huống hồ là với nghiên cứu sinh, tuyệt đối không thể nói hoãn là hoãn. Sự nghiệp học hành của Trần Vũ trước giờ vẫn luôn tươi sáng, nếu như bây giờ đột nhiên xuất hiện thi lại, ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ.

Cố Ngụy càng nghĩ chân mày lại càng nhíu chặt, cái tên Trần Vũ này lúc nào rồi mà còn không biết phân biệt nặng nhẹ, đang định đuổi cậu quay trở lại trường thi thì một giây sau đã bị Trần Tiểu Nguyệt ấn xuống, "Tiểu Vũ, ăn nhiều một chút đi, buổi trưa, dì sẽ làm món gà xé mà hai đứa thích nhất."

"Đúng đúng đúng, khó khăn lắm mới được về nhà, hôm nay nhà chúng ta ăn thịt, buổi tối còn có thể cùng chú hai thím hai con liên hoan gì đó."

"Dạ, con cảm ơn chú dì." Cố Ngụy nhìn cậu ăn mà một mặt thỏa mãn, đồ ăn trong bát cứ vơi rồi lại đầy, liền biết cho dù mình có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể thở dài một tiếng, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

"Ba mẹ, ba mẹ vẫn nhớ ai mới là con trai ruột của hai người chứ?" Sau khi nhìn thấy mẹ mình gắp nốt cho Trần Vũ cái bánh bao đậu cuối cùng, Cố Ngụy giả vờ hờn dỗi nói.

"Hả, cậu cũng muốn ăn bánh bao đậu? Đây đây đây, tôi còn một cái vẫn chưa ăn đâu." Trần Vũ vừa nói vừa gắp một cái bánh bao bỏ vào trong bát Cố Ngụy, còn mình thì quay sang tấn công cháo hải sản.

Từng lời nói từng hành động của hai người đều bị Trần Tiểu Nguyệt thu vào trong mắt, bà nhìn thấy Cố Ngụy ngây ra, không nhịn được cười nói với Cố Ngụy: "Con ấy, từ nhỏ đến lớn, chính là bị Trần Vũ chiều hư." Còn không quên xoa xoa đầu Cố Ngụy.

Cố Ngụy nghe xong đương nhiên không vui, ấm ức nói: "Mẹ, làm gì có, rõ ràng là con đi theo dọn dẹp hậu quả của cậu ấy."

Trần Tiểu Nguyệt chỉ cười không nói gì, nhéo nhéo mũi Cố Ngụy rồi bỏ đi, khiến cho anh càng thêm bất mãn.

Trần Vũ cũng hóng hớt xoa xoa đầu Cố Ngụy một cái, rồi thu dọn bát đũa của mình, cùng Trần Tiểu Nguyệt chạy vào trong bếp, để lại hai ba con họ Cố vẫn đang đủng đỉnh ăn cơm.

Trong bếp, Trần Tiểu Nguyệt vừa rửa bát vừa tâm sự việc nhà với Trần Vũ: "Thằng bé Cố Ngụy, từ nhỏ đã thích dính lấy con, bản thân rõ ràng không thích chơi thể thao, nhưng nhìn thấy con ngày ngày dành thời gian trên sân bóng rổ, liền quấn lấy con đòi con dạy nó, kết quả thì sao, học mấy tháng liền cũng không học được."

Trần Vũ nhớ lại cũng thấy buồn cười, "Đúng rồi, cậu ấy từ nhỏ đã thế, thần kinh vận động mặc dù không tốt, nhưng các môn văn hóa lại học rất giỏi, đến bây giờ con vẫn còn được hưởng ké."

Nước trong bồn rửa bát vẫn chảy ào ào, Trần Vũ rửa bát rất nghiêm túc nhưng nụ cười lại như muốn tràn ra khỏi khuôn mặt, Trần Tiểu Nguyệt nhìn Trần Vũ một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra lời mà bà vẫn luôn cất giấu trong lòng.

Chắc là, nên đợi thêm một thời gian nữa.

Ngày Cố Ngụy xuất phát, tất cả mọi người đều đến tiễn Cố Ngụy, Trần Vũ dậy rất sớm, chú hai thím hai của Trần Vũ còn đặc biệt chuẩn bị nước đuổi muỗi nghe nói dùng rất tốt để Cố Ngụy mang đi châu Phi.

Trước khi lên xe, Cố Ngụy ôm ba mẹ của mình, anh gật đầu với chú Trần thím Trần, cuối cùng thì dừng lại trước mặt Trần Vũ, mím môi cười cười, tặng cho Trần Vũ một cái đấm nhẹ vào vai, đây là cách tạm biệt của bạn bè, mỉm cười rạng rỡ nói: "Tạm biệt nhé."

Lời chia tay quá mức đơn giản, khiến cho Trần Vũ đang định giơ tay ra ôm trong lòng đột nhiên có chút không quen, cậu cảm thấy lời chia tay của mình và Cố Ngụy vốn dĩ không nên như vậy, ít nhất cậu cũng phải giống như chú Ngụy và dì Ngụy nhận được một cái ôm.

Nhưng Cố Ngụy không cho cậu cơ hội, cái ôm còn chưa kịp thành hình đã bị một cái đấm vào vai của Cố Ngụy mạnh mẽ đẩy lui.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể theo quán tính vỗ vỗ vai Cố Ngụy, nói một câu: "Vạn sự cẩn thận."

Chiếc xe taxi chở Cố Ngụy đi càng xa, trong lòng Trần Vũ càng cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không biết gọi cảm giác đó là gì.

Buổi sáng mùa đông ở phương Nam, sương mù có chút nặng, gió cũng mang theo chút lạnh thấu xương, bốn người lớn hàn huyên mấy câu rồi ai về nhà người ấy, chỉ có Trần Vũ là vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, tận cho đến khi thím hai gọi cậu mới hồi lại thần.

Trong lúc bàng hoàng, Trần Vũ nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Cố Ngụy tối qua.

"Châu Phi không yên bình như ở nhà, cậu phải đặc biệt cẩn thận, tôi đã chuẩn bị thêm cho cậu công cụ phòng thân, nhớ mang theo đấy."

Nhìn món đồ nhỏ trong tay Trần Vũ, ban đầu Cố Ngụy còn có chút do dự, nhưng anh biết tính cách đối phương, nếu anh không cầm, Trần Vũ khẳng định sẽ lại lén lút nhét vào bên trong vali.

"Được, cảm ơn cậu."

Lại là một câu cảm ơn, Trần Vũ đứng ngây ra, cậu cảm thấy mình nên hỏi Cố Ngụy gì đó, nhưng sau khi cân nhắc nửa ngày, lại không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ vô thức gọi một câu: "Cố Ngụy."

"Sao thế?" Cố Ngụy đang bận thu dọn hành lý trả lời có chút hững hờ, còn tưởng cậu lại chuẩn bị cằn nhằn, nhưng qua một lúc, vẫn không thấy người sau lưng nói gì, hiếu kì quay sang nhìn cậu.

"Có chuyện gì không?"

Trần Vũ lúc này lại đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cậu gãi gãi đầu nói, "Cái đó...aizzz, không có gì."

Nói xong, cậu khoát tay đi ra khỏi phòng Cố Ngụy.

Hôm nay, nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, Trần Vũ cảm thấy hình như cuối cùng mình đã biết, lời tối qua cậu muốn nói nhất với Cố Ngụy là gì, đó là, "Cố Ngụy, cậu có thể đừng đi châu Phi không?"

Đáng tiếc, Cố Ngụy đã không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro