Chương 19: Tình yêu rất quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lâm Uyển tràn đầy mong đợi, ánh mắt ấy quá sáng, lại một lần đốt cháy trái tim đã thủng lỗ chỗ của anh.

Lâm Uyển thấy anh không trả lời, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, buột miệng nói một câu, "Anh yên tâm, khoảng thời gian này, em sẽ không gây thêm bất cứ phiền toái gì cho anh nữa."

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Ngụy vẫn là nghiêm túc nói với cô: "Tình yêu rất quý giá, đừng lãng phí nó trên người một người không yêu mình, em có biết không?"

Lâm Uyển không nói gì nữa, chỉ cúi đầu đá đá mấy hòn sỏi, sau khi đến cửa kí túc xá, cô cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác đã giữ ấm cho mình, trả lại cho Cố Ngụy.

Tiễn xong Lâm Uyển, Cố Ngụy một mình đi bộ về kí túc xá, tối nay lại là một đêm trăng tròn, gió lạnh thổi lên người anh, đem chiếc áo gió trên tay thổi bay phần phật.

"Hôm nay, ánh mắt anh nhìn em, rất buồn."

"Tình yêu rất quý giá, đừng lãng phí nó trên người một người không yêu mình."

Cuộc trò chuyện với Lâm Uyển lại một lần nữa vang lên trong đầu, nhìn bó hoa hồng rực rỡ trong tay, Cố Ngụy cười khổ một tiếng.

Phải rồi, bản thân đã tuyệt vọng như vậy, sao có thể nhẫn tâm để một người thích mình giẫm lên vết xe đổ.

Cố Ngụy cầm hoa trở về kí túc xá, mặc dù sinh viên tốt nghiệp đều sẽ phải rời trường, nhưng ở lại một hai đêm vẫn là có thể.

Anh đang định lấy chìa khóa mở cửa, chưa kịp cắm vào thì đã đụng phải Trần Vũ vừa bất ngờ lao ra, cậu ấy suýt chút nữa thì va vào anh, miệng hình như còn đang lẩm bẩm: "Đêm hôm rồi, còn không..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì Trần Vũ đã nhìn thấy người mà cậu đang tìm, tầm mắt cũng rất tự nhiên rơi lên trên bó hoa.

Hoa hồng, tình yêu nồng cháy.

Giờ này phút này được Cố Ngụy cầm trong tay, Trần Vũ cảm thấy cực kì chói mắt.

Hai người cứ như vậy đứng ở cửa nhìn nhau, một lúc sau, vẫn là Cố Ngụy gạt người đi vào, vừa đi vừa nói: "Không phải cậu nói ngày mai còn phải huấn luyện sao? Sao còn chưa ngủ?"

Một câu nói kéo lại thần trí của Trần Vũ, sau khi đóng cửa, Cố Ngụy đã đem bó hoa chói mắt kia đặt ở trên bàn, còn đang cẩn thận gỡ bỏ giấy gói, trông có vẻ là muốn cắm hoa.

"Nghe nói hôm nay có người tỏ tình với cậu?" Trần Vũ cầm cốc nhấp một ngụm nước, giả vờ lơ đãng hỏi.

"Ừ." Cố Ngụy không nhìn cậu, lúc này, anh đang nghĩ hiện trường có nhiều người như vậy, chắc là sẽ có một số tin tức truyền ra, nhưng kết quả hẳn là không có ảnh hưởng gì.

Trong lúc nghĩ, anh đã lấy ra một cái lọ hoa, bắt đầu xử lý hoa hồng.

"Còn nghe nói cậu đã kéo người bỏ chạy, sau đó thì sao? Đã hết FA chưa?" Hỏi đến chỗ then chốt, Trần Vũ cũng không muốn giả vờ nữa, cậu nhìn chằm chằm vào cái lưng Cố Ngụy, im lặng đợi người trả lời.

Đáng tiếc Cố Ngụy đang quay lưng về phía cậu lại chẳng biết gì, vẫn ở đó cắt cắt tỉa tỉa, chỉ là đang nghĩ lát nữa nên đổ vào bình bao nhiêu nước.

"Từ lúc nào mà cậu cũng trở nên nhiều chuyện như vậy?" Cố Ngụy bình thản nói.

Trần Vũ gấp muốn chết, nhưng người trước mắt lại không chịu cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Nhìn bóng lưng người đó, cậu chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu vẫn không chết tâm truy vấn: "Đây là hoa hồng cô ấy tặng cậu? Cậu thật sự đồng ý hẹn hò với cô ấy?"

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là rất muốn biết đáp án, cứ coi như là cậu nhiều chuyện đi.

Cố Ngụy vẫn đang nghiêm túc cắt cành hoa hồng, ngẩng đầu lên, chuyển sự chú ý sang người Trần Vũ, một mặt nghi hoặc hỏi: "Sao cậu biết đây là cô ấy tặng, cậu không phải đi chụp ảnh sao?"

Lời nói dối lắc lư muốn đổ, nhưng Trần Vũ đã không còn để ý nữa, cậu tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Ngụy, sốt ruột hỏi: "Tôi hỏi cậu, cậu thực sự hẹn hò với người ta sao?"

Cố Ngụy nhìn người trước mắt, đột nhiên cảm thấy Trần Vũ rất buồn cười, cứ coi như mình hẹn hò với người khác thì đã làm sao? Đâu có ảnh hưởng gì đến cậu ấy.

Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng đẩy người trước mắt, thuận tiện trả lời một câu: "Cậu đừng có nói linh tinh, thanh danh của con gái rất quan trọng."

Bởi vì nghĩ đến thanh danh của con gái, cho nên Cố Ngụy mới lựa chọn đưa Lâm Uyển rời khỏi hiện trường.

Thanh niên mười mấy hai mươi tuổi đều thích tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn gọi cả thế giới đến chứng kiến hạnh phúc của mình, Cố Ngụy là người từng trải, sao có thể không biết điều này.

Nhưng nếu chỉ nghĩ đến oanh oanh liệt liệt, mà không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, hậu quả sau đó sẽ rất nghiêm trọng.

Khi đó, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, nếu anh trực tiếp cự tuyệt Lâm Uyển, để lại một mình cô ở lại hiện trường, thì cô không chỉ bị tổn thương mà còn phải chịu những ánh mắt soi mói. Đối với những chuyện như vậy, Cố Ngụy đương nhiên là không làm được.

Nhưng anh không có tình cảm nam nữ với Lâm Uyển, không thể vì thể diện và sự mong chờ của người khác mà nói dối, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cùng Lâm Uyển rời khỏi hiện trường trước, để cho đám người kia không biết kết quả.

Chỉ cần tránh xa tâm điểm dư luận, thì chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ có hai người trong cuộc biết. Cho dù sau này có người hỏi đến, nói hay không nói, đó lại là lựa chọn của mỗi người.

Vì vậy, Cố Ngụy đã không cho Lâm Uyển bất cứ câu trả lời nào ở hiện trường, mà lựa chọn nói riêng với cô, đó cũng coi như là một loại bảo vệ.

Đối với người quen như Trần Vũ, cũng giống như bây giờ, nếu cậu hỏi, Cố Ngụy sẽ trả lời thành thật, bởi vì anh tin tưởng cậu, cũng không sợ sẽ có mấy tin đồn vớ vẩn phát sinh sau đó.

Chỉ là, Cố Ngụy không biết, một câu nói này của anh đã lập tức dập tắt sự lo lắng trong lòng Trần Vũ.

Có lẽ, ngay cả bản thân Trần Vũ cũng không nhận ra, vừa rồi mình đã mất bình tĩnh như thế nào, cậu chỉ còn thiếu mỗi bước lao lên nắm lấy vai Cố Ngụy thẩm vấn.

May mà Cố Ngụy vẫn luôn quay lưng về phía cậu, không phát hiện ra sự bất thường này, anh còn cho rằng là lời cảnh cáo của mình phát huy tác dụng, cũng lười để ý đến Trần Vũ, tập trung xử lý bó hoa trước mắt.

Đợi sau khi anh xử lý xong cả bó hoa, nhìn đồng hồ mới phát hiện, từ nãy đến giờ đã hơn nửa tiếng.

Nhanh chóng tiến vào trạng thái là một trong những kĩ năng cần thiết cho công việc của anh, mà kĩ năng này cũng đã được Cố Ngụy vận dụng rất tốt trong cả cuộc sống.

Cảm giác này không hề hiếm gặp trên người Cố Ngụy, thậm chí có thể nói anh thường xuyên để bản thân mình tiến vào trạng thái tâm lưu (mental flow), đợi sau khi bước ra khỏi trạng thái này, anh mới phát hiện, thời gian lúc này trôi đặc biệt nhanh, bất luận là một tiếng mười tiếng hay là cả một ngày, chỉ cần mình không dừng lại, mỗi lần đều chỉ như mấy phút thời gian.

Lần này cũng không ngoại lệ, Cố Ngụy nhìn bó hoa trên bàn, cảm thấy nó độc đáo hơn trước rất nhiều, mặc dù chẳng liên quan gì đến người tặng, nhưng những thứ tràn đầy sức sống luôn có thể thu hút sự chú ý của anh. Chút tâm trạng buồn bã lúc trước, cũng đã tiêu tan hết sau một phen thao tác vừa rồi.

Cố Ngụy hài lòng cong khóe miệng, nhưng sau khi quay người lại, anh mới bất ngờ phát hiện, Trần Vũ nãy giờ vẫn đút tay túi quần, đứng dựa vào tủ chăm chú nhìn anh, ánh mắt đó rất thâm trầm, thậm chí còn có chút không vui.

Thấy người cuối cùng cũng chú ý đến mình, Trần Vũ mới thấp giọng nói: "Cố Ngụy, tôi đã đợi cậu hơn ba mươi phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro