Chương 20: Càng ngày càng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy: "...Có việc gì sao?"

Trần Vũ bị hỏi cũng không biết phải trả lời thế nào, đúng rồi, mình thì có việc gì quan trọng mà phải đợi Cố Ngụy tận 30 phút?

Chắc là có. Đáy lòng cậu dường như có một giọng nói đang không ngừng gào thét, cậu có thể nghiêm túc như vậy với một bó hoa, còn tôi đứng trước mặt cậu nửa giờ, mà cậu lại không nhìn thấy.

Trần Vũ vẫn nhìn Cố Ngụy, không trả lời, cậu biết những lời như vậy không thể nói, cho nên đang suy nghĩ xem phải nói thế nào.

Im lặng nửa ngày, đợi đến khi Cố Ngụy đã sắp chuẩn bị đi tắm, Trần Vũ mới đột nhiên cúi đầu, trầm giọng nói một câu, "Có chuyện gì đó không đúng."

Câu nói quá đột ngột khiến Cố Ngụy có chút sững người, lúc đó anh đang quay lưng về phía Trần Vũ để lấy đồ vệ sinh cá nhân, động tác trên tay thoáng khựng lại, nhưng anh vẫn làm bộ thản nhiên: "Cái gì không đúng?"

Giọng nói của Trần Vũ lại cao hơn một chút, để lộ ra dấu hiệu căng thẳng: "Chúng ta không nên như vậy."

Cố Ngụy đã lấy xong đồ vệ sinh cá nhân, nhưng anh vẫn không quay người lại, ở đó giả vờ thu dọn: "Chúng ta làm sao?"

Câu hỏi một lần nữa lại bị đá về cho Trần Vũ, còn Trần Vũ lúc này hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng hai cái lỗ trên lưng người kia, cậu tiếp tục trầm giọng nói, "Nhất thời không thể nói rõ, nhưng tôi cứ cảm thấy chúng ta có phải...càng ngày càng xa?"

Một câu này nói có chút nặng, dù sao cũng là bạn bè tốt, cho dù thật sự có chuyện gì, lời như vậy hoặc là không nói, hoặc là nói ra với tâm thái bất mãn thậm chí muốn tuyệt giao.

Nhưng nếu lời này được nói ra bởi những người đang yêu, thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Nó thể hiện sự bất an, buồn bã của một trong hai người, là lời cảnh báo về nguy cơ xuất hiện trong chuyện tình cảm, nhưng nếu đặt vào giai đoạn yêu đương nồng cháy, nói là làm nũng cũng không cường điệu.

Cố Ngụy đương nhiên sẽ không cảm thấy mình và Trần Vũ thuộc vào tình huống thứ hai, cho nên, anh gần như vô thức cho rằng là mình làm sai điều gì, chọc phải Trần Vũ, khiến cho một Trần Vũ vô tâm cũng phải khó chịu.

Thế là anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ về tất cả những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này, nghĩ tới nghĩ lui cũng không chắc chắn lắm, nhưng cũng coi như nghĩ ra hai việc.

Việc thứ nhất là chiều hôm nay, Trần Vũ bảo anh đứng nguyên tại chỗ đợi cậu, nhưng giữa chừng anh lại bị người kéo đi mất, nửa cái tin nhắn cũng không thèm gửi, rồi cứ như vậy đi đến tận nửa đêm, chẳng lẽ là người này trở về không thấy anh đâu cho nên mới đột nhiên tức giận?

Nghĩ kĩ lại, Cố Ngụy lại cảm thấy không đúng, Trần Vũ không phải là người hẹp hòi, chưa kể cậu ấy cũng biết mình hôm nay không mang điện thoại, căn bản không có cách nào liên lạc cậu ấy.

Vậy chỉ có thể là việc thứ hai, giáo sư Trương và Lương Húc sư huynh đã đề nghị anh, sau khi tốt nghiệp thì cùng họ đến làm việc ở Cục công an thành phố.

Mặc dù anh và Trần Vũ đã từng thỏa thuận với nhau sau khi tốt nghiệp sẽ về tỉnh làm việc, nhưng hoàn cảnh của anh và Trần Vũ lúc này đã chẳng còn như xưa.

Về tỉnh làm việc vẫn luôn là ước mơ của Cố Ngụy, ba năm trước anh yêu Trần Vũ, yêu đến tận xương tủy, cho nên làm gì cũng muốn được gần cậu. Nhưng bây giờ, cũng giống như nửa năm trước khi anh nộp đơn sang Châu Phi, suy nghĩ của anh đối với Trần Vũ chính là tránh xa cậu càng xa càng tốt, để cả hai lùi trở về ranh giới bạn bè.

Cho nên, trước khi Cố Ngụy đi Châu Phi, giáo sư Trương dạy môn Bệnh lý học đã đưa cho anh một phần thư giới thiệu nhậm chức, ông hi vọng Cố Ngụy có thể đến Cục công an thành phố làm trợ lý của ông, hỗ trợ xử lý một vụ án cũ.

Cố Ngụy đương nhiên không lập tức cự tuyệt, chỉ nói là mình cần thời gian suy nghĩ.

Tính thời gian, đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng vụ án vẫn còn treo ở đó, cũng giống như trái tim Cố Ngụy vẫn luôn treo lơ lửng, mãi không thể đưa ra quyết định. Gạt Trần Vũ sang một bên, mục tiêu của Cố Ngụy vẫn luôn là làm việc trong văn phòng tỉnh, nhưng nếu Trần Vũ cũng về tỉnh làm việc, Cố Ngụy tự nhiên lại không muốn đi, cho dù hai người họ ở hai phòng ban khác nhau, thì cũng không tránh khỏi sớm chiều đụng mặt, nếu còn bị người trong nhà nhiệt tình kiến nghị, nói cái gì sống chung một chỗ để tiện chăm sóc, thì đó thực sự mới chính là ác mộng.

Cho nên, ba ngày trước, anh đã trả lời giáo sư Trương và Lương Húc sư huynh, xác nhận sẽ về Cục công an thành phố làm việc, cũng chính là nói anh từ bỏ ước mơ về tỉnh, và cũng phản bội luôn ước định của mình và Trần Vũ.

Nhưng chuyện này anh vẫn chưa công bố ra ngoài, bất luận là ở trường hay là Cục công an thành phố, chẳng lẽ Trần Vũ đã biết? Sao cậu ấy lại biết? Chắc chắn không thể là Lương Húc nói với cậu ấy.

Nhất thời không đoán được Trần Vũ đã biết bao nhiêu, Cố Ngụy chỉ có thể điều chỉnh tâm thái bản thân, cuối cùng anh cũng quay người lại, dùng thân phận bạn bè lâu năm trả lời Trần Vũ, "Cái gì mà xa hay không xa, chúng ta đều đã lớn, ai rồi cũng có cuộc sống của mình, sao còn có thể càn quấy như trẻ con được."

Nhưng Trần Vũ hiển nhiên vẫn không chịu buông, cậu không thể chịu nổi cái giọng điệu xa cách này.

Chỉ có thể kìm nén khó chịu trong lòng, tiếp tục trầm giọng nói: "Trước đây chúng ta càn quấy cái gì?" Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo cảm giác chất vấn vô hạn, khiến Cố Ngụy có chút áp lực.

Cố Ngụy hơi cúi đầu, mím môi cười khổ một tiếng, đột nhiên không biết phải nói cái gì, không hổ là Trần Vũ, thậm chí Cố Ngụy còn cảm thấy, là cậu ấy đang vận dụng kiến thức trinh sát học để gài bẫy anh.

Nhưng chỉ có Trần Vũ biết, bản thân khi nghe thấy Cố Ngụy nói câu "ai rồi cũng có cuộc sống của mình" đã bắt đầu mất bình tĩnh, giống như Cố Ngụy đã thực sự bỏ rơi cậu, giống như vừa rồi Cố Ngụy có thể rất nghiêm túc chăm sóc cho một bó hoa, trong khi Trần Vũ, người đã đợi anh hơn nửa giờ, lại hoàn toàn bị anh coi như không thấy.

Trong nửa giờ đó, Cố Ngụy chìm đắm trong thế giới của mình, trong mắt chỉ có bó hoa, hoàn toàn không để ý đến cậu, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ những chuyện tương tự sẽ xảy ra càng lúc càng nhiều, thậm chí là càng lúc càng lâu.

Không phải trước đây cậu chưa từng nhìn thấy một Cố Ngụy nghiêm túc như vậy, thậm chí còn rất thích đứng bên cạnh, chiêm ngưỡng bộ dáng nghiêm túc làm việc của cậu ấy.

Bây giờ lại hình như có chút khác biệt, còn cụ thể khác ở chỗ nào, Trần Vũ nhất thời cũng không thể giải thích.

Có thể là vì Cố Ngụy không nói gì với cậu trước khi nghiêm túc, hoặc cũng có thể là vì Cố Ngụy không vô thức gọi "Trần Vũ" sau khi bước ra khỏi thế giới của mình, hoặc cũng có thể là bản thân Trần Vũ đến Cố Ngụy đang làm gì cũng không biết...

Trong nửa giờ này, Cố Ngụy chăm chú cắm hoa, còn trong lòng Trần Vũ thì lại dậy sóng.

Khó khăn lắm mới được được người bận xong, Trần Vũ cũng đã dần dần bình tĩnh lại, cho nên mới không nhịn được hỏi vấn đề trước đó.

Trước đây là đang càn quấy sao?

Cố Ngụy cảm thấy, câu trả lời chính xác nhất là, Trần Vũ chưa bao giờ càn quấy, người càn quấy duy nhất là Cố Ngụy.

Biết rõ Trần Vũ thích con gái, anh còn lao vào cố chấp thích người ta.

Biết rõ tỏ tình hai lần Trần Vũ đều không đồng ý, anh còn muốn tiếp tục tỏ tình lần ba, lần bốn.

Biết rõ từ nhỏ đến lớn mình đã ỷ lại vào Trần Vũ quá nhiều, nhưng bởi cậy cậu ấy chiều anh, cho nên bây giờ anh mới nợ Trần Vũ nhiều như vậy...

Tất cả, tất cả mọi thứ khiến cho Cố Ngụy không biết phải nói cái gì mới có thể cho được Trần Vũ một câu trả lời thỏa đáng.

Sau khi suy nghĩ thật nhanh, anh chỉ có thể giả vờ thoải mái nói: "Sau khi ra trường làm việc, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phải lo, không thể vui đùa như hồi còn đi học được."

Nhưng, anh mới nói xong, thần sắc trên mặt Trần Vũ đột nhiên lộ vẻ tức giận, bởi vì Trần Vũ cảm thấy, nếu còn nói tiếp, Cố Ngụy sẽ nghĩ ra cho cậu một đống phản hồi khuôn mẫu, chút hỏa khí đè nén trong lòng không tránh khỏi lại bắt đầu dâng lên, khiến khí tức trên người cũng trở nên đáng sợ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ nổi giận trước mặt Cố Ngụy, một lần cũng không có, nhưng tối nay Cố Ngụy thực sự khiến cậu có chút phát điên.

Phản hồi khuôn mẫu nói lên điều gì? Nó đại diện cho sự khách sáo, đại diện chiếu lệ và che giấu.

Cái cách nói chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn này, đối với một nghiên cứu sinh chuyên ngành trinh sát học mà nói, trình độ che giấu bản chất sự thật còn quá non nớt.

Tại sao Cố Ngụy lại nghĩ có thể dùng nó để qua mặt cậu?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro