Chương 18: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương gân động cốt 100 ngày, vết thương trên đùi Cố Ngụy mặc dù không đến mức độ gãy xương, nhưng anh vẫn phải ở nhà dưỡng thương một tháng mới miễn cưỡng vứt bỏ được nạng.

Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của mình, Cố Ngụy và Trần Vũ thì hoàn toàn ngoại lệ, công việc của hai người gần như đã chắc chắn, cho nên cũng không cần chuẩn bị nhiều cho buổi lễ tốt nghiệp.

Khoảng thời gian này, Cố Ngụy gần như đều dùng để dưỡng thương, dù sao với thành tích chuyên ngành và thành quả nghiên cứu của anh, sau khi tốt nghiệp, nếu muốn, có thể trực tiếp gia nhập vào bộ môn pháp y của tỉnh mà không cần lo lắng vấn đề xin việc.

Trần Vũ thì đang dốc toàn lực cho kì thi liên ngành của Bộ công an, điểm thi viết mặc dù không phải là xuất sắc nhất, nhưng vẫn xếp hạng hai, vòng phỏng vấn đầu tiên cũng thuận lợi thông qua, nhờ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nên lần này thành tích của cậu xếp thứ nhất.

Theo quy định tuyển dụng, có thể nói Trần Vũ đã nắm chắc một suất trong Sở mật vụ, đây là tương lai mà biết bao nhiêu người ao ước.

Nhưng Trần Vũ có kế hoạch riêng của mình, cậu giấu tất cả mọi người âm thầm đi tham gia vòng phỏng vấn thứ hai, và giành được cho mình một vị trí cảnh viên tại Cục điều tra hình sự của tỉnh. Khoảng cách ở giữa chênh lệch bao nhiêu, bản thân Trần Vũ rõ hơn ai hết, nhưng đối với cậu mà nói, đây mới là vị trí khiến cậu hài lòng, bởi vì nó chính ước định giữa cậu và Cố Ngụy.

Chớp mắt đã đến buổi lễ tốt nghiệp, vết thương ở chân Cố Ngụy cũng đã khỏi hoàn toàn, gần đến hoàng hôn, anh bị Trần Vũ kéo trở về trường chụp đủ loại ảnh kỉ niệm, nói là sau này chắc gì đã có thời gian quay về.

Lần đầu tiên Cố Ngụy cảm thấy con người này cũng không phải là quá khô khan, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phối hợp chụp vài tấm.

Thực sự mới chỉ chụp được vài tấm, Trần Vũ đã bị mấy thành viên trong tổ kéo đi, họ nói muốn lưu lại vài bức ảnh thanh xuân của các mãnh nam cơ bắp trong nhóm.

"Cố Ngụy Cố Ngụy, cậu chụp ảnh trước đi, lát nữa tôi sẽ quay về tìm cậu, đừng..." Lời còn chưa nói hết, Trần Vũ đã bị các tổ viên của mình lùa ra sân vận động.

Cố Ngụy nhìn theo đám người ồn ào, vừa buồn cười vừa có chút bất lực, trong lòng thầm nghĩ, tính tình trẻ con như vậy sau này làm cảnh sát liệu có thuyết phục hay không?

Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cũng đã bị người kéo đi, quan trọng hơn là, người đang kéo anh, hình như...anh không quen biết.

Gần như là vô thức, Cố Ngụy phản ứng lại lập tức muốn giãy giụa, sau đó anh phát hiện, giãy giụa bình thường chẳng có tác dụng gì, sức lực của người này quá lớn, chỉ cần nhìn qua cũng biết là người đã trải qua huấn luyện đặc biệt.

Đây là đang làm cái trò gì vậy? Ban ngày ban mặt, bắt cóc người ngay giữa Học viện cảnh sát an ninh?

"Anh là ai? Buông tay tôi ra?" Thấy giãy giụa không được Cố Ngụy đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát lực, anh đang nghĩ nếu người này không chịu buông tay thì mình sẽ xuất chiêu trước, nói thế nào bản thân anh cũng từng luyện tập.

Nhưng một giây cuối cùng trước khi phát lực, tay của Cố Ngụy lại bị buông ra, chớp mắt anh thấy mình kẹt lại giữa một đám đông.

Có vẻ như họ đều là sinh viên trong trường, nam nam nữ nữ đều có, người nào người nấy nhìn anh bằng đôi mắt phát sáng, tựa như mình là miếng thịt thơm ngon, Cố Ngụy bị họ vây xung quanh, bầu không khí có chút kì lạ.

Anh đang định lên tiếng hỏi thì chợt phát hiện, giữa đám đông rẽ ra một con đường, cuối con đường là một nữ sinh, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ.

Cẩn thận nhìn lại, Cố Ngụy phát hiện mình có quen biết nữ sinh kia, cô ấy tên Lâm Uyển, là sinh viên năm hai, thường xuyên quấn lấy anh để hỏi các câu hỏi trong và ngoài giờ học.

Với trận thế này, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Lâm Uyển đi đến trước mặt anh, nụ cười của cô rất rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh hạnh phúc.

Sau đó, Cố Ngụy đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời mình, cô gái Lâm Uyển bướng bỉnh mà nhiệt tình, dũng cảm lớn tiếng nói: "Cố Ngụy, Cố sư huynh, em thích anh!"

Cố Ngụy đứng ngây tại chỗ, không phải vì bị một nữ sinh tỏ tình, mà vì anh nhìn thấy trong mắt cô gái đó, có sự chân thành và mong chờ vô hạn.

Cô gái còn nói: "Chúng ta hẹn hò nhé? Cố Ngụy sư huynh, em thực sự rất thích rất thích rất thích anh."

Hoa hồng đỏ cách bản thân càng lúc càng gần, giống như Lâm Uyển đang tiến lên từng bước. Lúc này, cô chỉ đứng cách Cố Ngụy khoảng chừng 20cm, vẻ chờ mong trong mắt càng trở nên mãnh liệt.

Chắc đây chính là ánh mắt đó, ánh mắt mà anh từng nhìn Trần Vũ, nó cũng kiên định và nóng bỏng như vậy?

Nhưng Trần Vũ chưa bao giờ đáp lại bất cứ điều gì, so sánh như vậy, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy có chút thương hại cho con người mình của quá khứ.

Tỏ tình chân thành như vậy, cho dù là có chấp nhận hay không, thì cũng nên nhận được một câu trả lời nghiêm túc.

Đám đông xung quanh bắt đầu hò hét, bầu không khí càng lúc càng trở nên nóng bỏng.

"Wow."

"Nhận lời đi, nhận lời đi, nhận lời đi."

Người vừa hò hét vừa vỗ tay càng lúc càng nhiều, thậm chí còn thu hút cả các bạn học xung quanh.

Nhìn cô gái thân mặc váy ngắn, tay cầm bó hoa, trong mắt tràn đầy mong chờ vô hạn nhưng vẫn mang theo một chút căng thẳng và lo lắng, Cố Ngụy cuối cùng cũng định lại thần, sau khi hít một hơi thật sâu, anh không nói gì, mà lựa chọn cởi bỏ áo gió trên người, khoác lên người Lâm Uyển, nhẹ giọng nói với cô một câu: "Đi theo anh."

Sau đó, cách một tầng áo khoác, anh ôm lấy vai cô gái, dẫn cô ra khỏi hiện trường ồn ào, bỏ lại đám đông đang không ngừng hò hét sau lưng, đồng thời cũng bỏ lại Trần Vũ.

Dẫn người đi lên trên khán đài của trường, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Cố Ngụy mới dừng lại.

Anh cầm bó hoa trong tay cô gái, đưa lên mũi ngửi, mùi hương hoa hồng thoang thoảng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

"Hoa này rất đẹp, nếu là tặng cho anh thì cảm ơn nhé."

"Sư huynh, vậy anh..." Trên người Lâm Uyển vẫn còn khoác áo gió của Cố Ngụy, chiếc áo theo động tác của cô mà bị gió thổi bay lên.

Vừa rồi Cố Ngụy không trả lời cô, vốn tưởng bản thân đã không còn hi vọng, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Ngụy đã nhận lấy bó hoa của mình, ánh mắt nhìn anh lại sáng lên.

Cố Ngụy giơ tay ngắt lời cô, không cho Lâm Uyển có cơ hội nói tiếp: "Lâm Uyển, anh biết em thích anh, chúng ta quen biết đã gần hai năm, anh tin em đối với anh không phải là nhất thời dựa dẫm, cũng không phải nhất thời xúc động, có thể được em thích, anh cảm thấy rất vui, thật đấy."

"Nhưng mà...Lâm Uyển, xuất phát từ sự tôn trọng, anh nhất định phải nói cho em biết, anh đối với em không hề có tình cảm nam nữ, năng lực học tập và kiến thức chuyên môn của em đều rất tốt, làm việc lại có kiên trì, mọi người xung quanh đều đánh giá cao em, và bản thân anh cũng vậy."

Nghe đến đây, niềm vui trong mắt Lâm Uyển rõ ràng đã tan đi không ít, cô mím môi, vẫn muốn nỗ lực thêm một chút: "Sư huynh, anh thực sự không muốn cho em cơ hội sao? Từ 'đánh giá cao' đến 'thích' cũng khá gần mà."

Cố Ngụy bị câu nói này của cô gái nhỏ chọc "cho phì cười, quả nhiên là tâm thái trẻ con, không phân biệt được thế nào là yêu thế nào là sùng bái, nhưng Cố Ngụy vẫn trả lời rất nghiêm túc.

"Lâm Uyển, đối với anh mà nói, đánh giá cao chính là đánh giá cao, chúng ta có thể đánh giá cao rất nhiều người, nhưng thích thì chỉ có một. Em là một cô gái thông minh, chắc em có thể hiểu được, phải không?"

Lâm Uyển nửa hiểu nửa không, cô nhìn Cố Ngụy một lúc, cuối cùng cúi đầu, Cố Ngụy biết có lẽ là cô đã hiểu.

"Vậy bó hoa này, anh sẽ coi như là quà tốt nghiệp của sư muội tặng cho sư huynh, nhé?"

Lâm Uyển do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không thích chính là không thích, chí ít đối với điều này Lâm Uyển còn có thể phân biệt rõ ràng.

"Vậy được rồi, đi thôi, khá muộn rồi, anh đưa em về kí túc xá trước."

Trên đường, Lâm Uyển thực sự không nhịn được, hỏi Cố Ngụy một câu: "Sư huynh, có phải hôm nay em làm anh khó chịu không?"

Một câu này của Lâm Uyển khiến Cố Ngụy thực sự bối rối, anh nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?" Mặc dù hiện trường khi đó có rất nhiều người, nhưng Cố Ngụy cho rằng, tình huống này đối với anh mà nói không phải là vấn đề khó giải quyết.

"Giác quan thứ sáu của con gái, ánh mắt anh nhìn em lúc đó...rất buồn."

"......"

Cố Ngụy không nói gì, quay đi bắt đầu rơi vào trầm mặc, giống như đang nghĩ mình nên trả lời thế nào, lại giống như đang nghĩ về vấn đề khác.

"Không trả lời cũng không sao, sự tình là do em gây ra, sư huynh khó chịu cũng là lẽ thường tình."

Nhưng Lâm Uyển không ngờ là cô lại nhận được câu trả lời, bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Cố Ngụy: "Chỉ là nghĩ đến một số chuyện, em không mang lại rắc rối gì cho anh, đừng lo lắng quá."

"Vậy sư huynh có thể trả lời em một câu hỏi nữa được không?"

"Em nói nghe xem nào."

"Nếu như em vẫn không bỏ cuộc, liệu có một ngày anh sẽ động lòng vì em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro