Chương 17: Không tin nhân gian có ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào nào, uống thêm ly nữa."

"Được, cạn, Tiểu Ngụy không uống được thì để cho Tiểu Vũ uống thay."

Trên bàn, hai người đàn ông trung niên đang uống rất hăng. Trần Vũ bị chú hai nhà mình và chú Cố chuốc cho mấy ly, cộng thêm mấy ly uống thay Cố Ngụy, trong bụng cậu bây giờ rượu trắng hay rượu vàng đều có, nhưng cậu lại chẳng thấy say chút nào.

Nói là mở tiệc cho hai đứa trẻ con, nhưng hai người đàn ông lại chuốc nhau say mèm, huyên huyên náo náo cho đến tận nửa đêm, người uống say bị vợ của mình chê bai, sau đó lại quan tâm chăm sóc.

Một bữa này uống rất tận hứng, trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Đến cuối cùng, nhìn hai người đàn ông trung niên say rượu, mẹ của Cố Ngụy Trần Tiểu Nguyệt trực tiếp xua tay nói với thím hai Trần Vũ: "A Dĩnh, đừng vất vả nữa, tối nay mọi người ngủ lại đây đi, để tôi đi dọn phòng."

Quách Dĩnh đương nhiên là đồng ý, có quỷ mới khiêng được con sâu rượu nặng gần trăm cân này, "Được, vậy phiền chị Nguyệt rồi, để tôi vào bếp nấu chút canh giải rượu cho họ."

Nói xong liền nhẹ nhàng đi vào trong bếp, lúc này hai con sâu rượu sớm đã ngủ khò khò.

"Hai cái lão này, cứ vui là lại uống say, sau này phải hạn chế mới được, già rồi mà cứ như trẻ con." Trần Tiểu Nguyệt miệng thì trách mắng nhưng tay vẫn chăm sóc Cố Minh hết sức ổn thỏa.

"Mẹ, đây đều là do mẹ chiều hư." Cố Ngụy vừa thu dọn bát đĩa trên bàn vừa trêu chọc ba mẹ, trong lòng anh, ở trong lòng anh, ba mẹ chính là một cặp trời sinh.

Sau đó, dưới ánh mắt đầy tính cảnh cáo của mẫu thân đại nhân, Cố Ngụy cười hì hì bê bát đĩa bẩn đi vào trong bếp.

Trên bàn chỉ còn lại Trần Vũ, cùng Cố Minh và chú Trần đang thi xem ai ngáy to hơn.

Trần Vũ vốn định đem chỗ bát đĩa còn lại vào trong bếp rửa, vừa mới xoay người liền bị Trần Tiểu Nguyệt giữ lại, chỉ có thể quy quy củ củ ngồi xuống.

Trần Tiểu Nguyệt: "Tiểu Vũ à, mặc dù lúc nãy đã nói rất nhiều rồi, nhưng thân là mẹ của Tiểu Ngụy, dì vẫn muốn trịnh trọng cảm ơn con lần nữa."

Trần Vũ: "Dì đừng nói vậy, đây đều là việc mà con nên làm." Lời này được nói ra một cách tự nhiên, đến bản thân Trần Vũ cũng không cảm thấy có gì kì lạ.

Trần Tiểu Nguyệt nghe xong, không vội tiếp lời, mà chỉ mím môi cười cười.

Một lúc sau, bà mới nói với Trần Vũ: "Tiểu Vũ, mặc dù con và Tiểu Ngụy lớn lên cùng nhau, thân như anh em, nhưng hai chữ 'nên làm' này, nó không gánh vác được đâu."

Trần Tiểu Nguyệt nói rất thẳng thắn, nhưng Trần Vũ vẫn không hiểu, đây là vì cái gì?

Cậu buột miệng nói: "Dì, cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của con. Sứ mệnh của một người cảnh sát chưa bao giờ là khoanh tay đứng nhìn. Nếu anh em của con gặp nạn, bản thân con có năng lực mà vẫn thấy...vẫn cái gì cũng không làm, thì con nghĩ mình không đủ tư cách trở thành cảnh sát."

Trần Tiểu Nguyệt cũng không ngờ đứa trẻ này lại đột nhiên thay đổi góc độ, bà nhất thời không kịp phản ứng, nhưng đáy lòng vẫn có chút vui mừng, cũng càng ngày càng tán thưởng Trần Vũ. Đối với bà mà nói Trần Vũ là một đứa trẻ ngoan, ba mẹ cậu nếu còn sống chắc sẽ rất hạnh phúc.

Trong bếp truyền đến tiếng rửa bát, Trần Tiểu Nguyệt lúc này lấy lại tinh thần, bà do dự một lát, rồi giống như đã hạ quyết tâm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Tiểu Vũ, năm con 10 tuổi đã cùng chú hai thím hai con chuyển đến sống cạnh nhà ta, dì và chú Cố nhìn con lớn lên, trở thành cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của con, chúng ta cũng luôn tin rằng con sẽ trở thành một người cảnh sát chân chính. Mặc dù, con và Tiểu Ngụy cùng nhau lớn lên, nhưng có rất nhiều việc, có lẽ...là do tuổi trẻ, dì cũng đã từng trẻ nên dì biết, cũng hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của các con, nhưng...thanh niên mà, thường không tin nhân gian có ly biệt..."

Nói đến đây, Trần Tiểu Nguyệt dừng lại, nhìn vào mắt mắt Trần Vũ, không nằm ngoài dự liệu, ở trong đáy mắt của người thanh niên này bà đã nhìn thấy một tia bối rối.

Bà cũng không gấp giải thích cho cậu, mà tiếp tục nói: "Khi người ta còn trẻ, người ta luôn nghĩ những người đã từng ở cạnh nhau sẽ vĩnh viễn ở lại bên nhau, nhưng...đợi con trải qua thêm nhiều chuyện, hoặc là gặp thêm được nhiều người, con mới hiểu, cuộc đời của một người là không ngừng nói lời tạm biệt với những người xung quanh, cuối cùng chỉ còn lại một mình trên thế giới."

Trần Vũ lúc này càng không hiểu, cậu rất hiếu kì tại sao dì Cố lại đột nhiên nói với cậu chuyện này. Thấy bà không nói nữa, cậu đang định lên tiếng hỏi thì lại bị Trần Tiểu Nguyệt giơ tay cắt ngang.

Bà không tiếp tục nói chủ đề vừa nãy, mà không đầu không cuối hỏi một câu: "Con có nhớ ông Lưu bán tạp hóa ở góc phố không?"

Mặc dù lòng đầy hiếu kì, nhưng Trần Vũ vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Nhớ ạ, trước đây con vẫn thường chạy đến chỗ ông ấy mua đồ ăn vặt."

Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, trầm giọng nói: "Hôm qua, ông ấy mất rồi, ra đi...rất bình an..."

Trong bầu không khí đoàn tụ, đột nhiên lại ném ra một câu chuyện bi thương, Trần Vũ cuối cùng cũng hiểu, dì Cố dường như có điều gì muốn nói với cậu, cho nên cũng kiên nhẫn chờ đợi, không tiếp tục ngắt lời dì Cố nữa.

Trần Tiểu Nguyệt dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, "Cũng giống như ông Lưu đột nhiên qua đời, hay thế hệ lớn tuổi chúng ta đang từ từ già đi, Tiểu Ngụy sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn... Cho nên, Tiểu Vũ à, chúng ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời con, đây là kết quả không thể nào thay đổi, tất cả những gì cũng ta có thể làm chính là trân quý, trân quý những người vẫn còn ở bên cạnh con, bởi vì rất có thể một giây tiếp theo, họ sẽ rời..."

"Canh giải rượu nấu xong rồi." Quách Dĩnh đột nhiên bê hai bát canh giải rượu ra, cắt ngang lời nói của Trần Tiểu Nguyệt.

Có thể Trần Tiểu Nguyệt cảm thấy mình đã nói đủ rồi, bà chỉ đứng lên, vỗ vỗ vai Trần Vũ rồi quay đi giúp Quách Dĩnh bê canh giải rượu, để lại Trần Vũ ngơ ngẩn một mình.

Cuộc trò chuyện bất ngờ này mặc dù có chút khó hiểu, nhưng nó giống như vừa chọc trúng một cái gì trong lòng Trần Vũ.

Cậu cảm thấy lời nói của dì Cố vừa giống như ám thị, lại vừa giống như chỉ dẫn, nhưng rốt cuộc là đang ám thị cái gì?

Trần Vũ không nghĩ ra được, cũng không tìm được điểm thích hợp để giải quyết lo lắng trong lòng, thậm chí, cậu còn không thể nói rõ được mình rốt cuộc đang lo lắng điều gì. Cả buổi tối, suy nghĩ của Trần Vũ gần như bị xé nát.

Cái chết của ba mẹ khiến Trần Vũ học được cách trân trọng mỗi người xung quanh, đặc biệt là Cố Ngụy người đã chơi với cậu từ nhỏ. Cậu luôn cảm thấy mình và Cố Ngụy sẽ bên nhau cả đời, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, và cùng nhau...già đi.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình và Cố Ngụy sẽ rời xa nhau, đối với cậu mà nói, Cố Ngụy là một sự tồn tại còn tự nhiên hơn cả hơi thở.

Suy nghĩ này đã đi theo cậu từ bé đến lớn, bất luận là đi học hay đi làm, Trần Vũ đều sẽ lấy Cố Ngụy làm trung tâm để sắp xếp mọi việc của mình.

Hiện giờ, cậu và Cố Ngụy đều đã sắp tốt nghiệp, bởi vì lý do chuyên ngành, họ còn có thể đến cùng một cục công an nhậm chức, đây cũng là thỏa thuận mà họ lập ra khi cùng đăng kí thi nghiên cứu sinh, sẽ không thay đổi.

Nghĩ đến đây, Trần Vũ lại cảm thấy an tâm hơn một chút, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi trong căn phòng ngập tràn mùi hương của Cố Ngụy.

Nhưng, rất lâu rất lâu sau, Trần Vũ cuối cùng cũng biết, những lời mà dì Cố nói, là đang ám thị cậu Cố Ngụy sắp rời xa rồi, chỉ tiếc là cậu nghe không hiểu.

Hoặc cũng có thể nói, ngay từ cái đêm mà cậu quay lưng về phía Cố Ngụy, cậu đã vĩnh viễn mất đi tình yêu Cố Ngụy dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro