Chương 16: Người đón bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy biết cái cậu Tiểu Lâm này là người thích đùa lại táo bạo, mặc dù bị thương cũng không nhàn rỗi, nể cậu là người bị thương, Cố Ngụy cũng không nói gì, chỉ từ trong túi lấy ra lọ dây sơn tra, rút ra một sợi nhét vào miệng Tiểu Lâm.

Thuận tiện bổ sung một câu: "Đừng nói nhảm, đã bị thương thì nên để dành sức lực."

"Ồ, cậu ấy còn chuẩn bị riêng đồ ăn cho cậu? Nhờ phúc của cậu, ngon lắm."

Cố Ngụy triệt để không thèm để ý đến Tiểu Lâm nữa.

Trên máy bay, có thể nhìn ra, Trần Vũ thực sự rất mệt, vội vội vàng vàng chạy đến châu Phi, chỉ mới nghỉ ngơi được có mấy tiếng đồng hồ, lại phải lái xe xóc nảy mấy tiếng, đến sân bay thì giúp mọi người bận trước bận sau, cho nên vừa lên máy bay, Trần Vũ liền dựa vào vai Cố Ngụy ngủ bù.

Nhìn người đang bám dính lấy mình, Cố Ngụy cũng không nỡ lòng nào đánh thức, chỉ hỏi xin tiếp viên hàng không một cái chăn mỏng, rồi điều chỉnh lại một chút tư thế, để người trên vai có thể ngủ thoải mái hơn.

Trần Vũ ở trên vai Cố Ngụy ngủ hơn 6 tiếng đồng hồ, lúc cậu mở mắt mới phát hiện, Cố Ngụy cũng đang dựa vào người cậu ngủ.

Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên trên vai cậu, bộ dạng lúc ngủ trông cực kì vô hại, Trần Vũ nhìn mà bất giác cong môi.

Cảm giác này khiến cậu nhớ đến trước kia, mỗi lần đi từ trường về nhà, họ sẽ lựa chọn ngồi tàu cao tốc, mệt thì trực tiếp dựa vào nhau ngủ, bao nhiêu năm rồi, thói quen này chưa bao giờ thay đổi, ngoại trừ lần trước...

Cố Ngụy là bị tiếng phát thanh đánh thức, "Thưa quý vị, do ảnh hưởng của luồng không khí nên máy bay của chúng ta sẽ có chút xóc nảy. Mời quý vị quay trở về chỗ ngồi và nhanh chóng thắt dây an toàn. Xin cảm ơn!"

Cố Ngụy tháo bịt mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Máy bay bắt đầu xóc nảy, khiến cho người vẫn đang ở trạng thái mơ hồ như anh nhất thời không kịp phản ứng, suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi ghế.

May mà bên cạnh đột nhiên giơ ra một cánh tay, nhẹ nhàng ấn anh quay trở lại chỗ ngồi, còn dịu dàng vỗ vỗ vai anh, để cho anh không bị hoảng hốt. Sau khi tỉnh táo lại, Cố Ngụy lập tức nhận ra, thứ vừa vỗ về anh, chính là cánh tay cơ bắp của Trần Vũ. Lúc này cậu đang rất nghiêm túc, dùng cánh tay cơ bắp đó khuấy bát cháo trên bàn.

Thầy anh đã tỉnh rồi, Trần Vũ đưa cho anh một cái thìa, chuyển bát cháo trong tay, nói: "Dậy rồi à? Ăn chút cháo trước đi."

Gần như là bản năng, Cố Ngụy muốn đưa tay ra đón, nhưng động tác trên tay vừa động, liền cảm nhận được cái gì mềm mềm, anh cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cái chăn mà lúc nãy anh đắp trên người Trần Vũ, không biết từ lúc nào, đã chạy sang người mình.

Sau mấy giây bối rối, Cố Ngụy không đón nữa, anh xua xua tay, sau đó nhíu mày hỏi: "Đến đâu rồi? Bao lâu nữa mới có thể hạ cánh?"

"Đã vào lãnh thổ Trung Quốc rồi, đại khái còn khoảng hai ba tiếng nữa, cậu phải ăn chút gì đó, bằng không vết thương sẽ rất khó lành."

Cố Ngụy biết người này tính cách bướng bỉnh, mình mà không ăn sợ lại phải nghe cậu ấy lải nhải nửa ngày, đành phải vén chăn đưa tay ra đón. Cháo nuốt xuống bụng vẫn còn ấm ấm, cũng không biết Trần Vũ làm sao có thể tính toán được anh sẽ ngủ dậy lúc nào.

Nhưng sau đó Cố Ngụy lại nghĩ, chỉ là trùng hợp thôi, mình đâu có phải mỹ nhân, Trần Vũ sao có thể để ý đến mình nhiều như vậy.

"Vẫn còn khá lâu nữa mới hạ cánh, ngủ thêm một chút nữa đi, bao giờ đến nơi tôi gọi cậu."

Cố Ngụy lắc lắc đầu, anh thực sự không thể ngủ thêm được nữa, tranh thủ vẫn còn chút thời gian, anh lấy cuốn sổ vẫn mang theo bên người, bắt đầu tô tô viết viết sắp xếp lịch trình cho những ngày tiếp theo.

Trần Vũ thấy Cố Ngụy lại phớt lờ mình, cũng không làm phiền nữa, tự động lấy ra một cuốn sách, đọc một cách hăng say.

Hai người lúc này, một người đang đọc, một người đang viết, ai làm việc người ấy, không ai làm phiền ai, nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.

Máy bay lúc này đang đi qua tầng mây, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ, biến thành một vầng hào quang rực rỡ bao phủ đường nét của hai người. Một màn này bị Trương Kỳ vừa vặn nhìn sang bên này nhìn thấy, cô vô thức giơ máy ảnh trong tay, đơn giản là chỉ muốn lưu lại khung cảnh trời ban này.

Sau này, khi Trương Kỳ lật xem lại các bức ảnh mới phát hiện ra, mười mấy giây ngắn ngủi, cô gần như đã chụp được hết toàn bộ các động tác nhỏ giữa hai người.

Trong đó có một bức ảnh là Trần Vũ vô thức quay sang nhìn Cố Ngụy, thời gian có lẽ rất ngắn, cho dù là chụp thì cũng chỉ chụp được một tấm.

Trong ảnh, Trần Vũ nghiêng mặt nhìn Cố Ngụy ngồi bên, trong mắt cậu toàn là ánh sáng, thậm chí còn sáng hơn cả mặt trời bên ngoài. Nhưng nó không hề thiêu đốt, mà ấm áp như mặt trời mùa đông, lại giống như mang theo vô số thâm tình, quan sát một món bảo vật hiếm hoi nào đó.

Chỉ là, Cố Ngụy trong ảnh, từ đầu đến cuối không một lần nào quay sang nhìn Trần Vũ.

Một đường quay cuồng, khó khăn lắm họ mới quay trở về Trung Quốc, chỉ là cả nhóm không ngờ, số người ra đón ở sân bay đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của họ.

Một nhóm 6 người, ngoại trừ gia đình, còn có người yêu lâu ngày đoàn tụ, nhà trường còn đặc biệt cử sinh viên và phụ đạo viên đến để hỏi thăm, cộng thêm một nhóm đông y tá bác sĩ, sau khi nhìn thấy bọn họ, cả đoàn chen chúc lập tức ào qua, ai mà không hiểu, còn tưởng là đại minh tinh nào đi ra sân bay.

"Ôi, giáo sư Lưu, thầy là mang theo nhiệm vụ của nhà trường đi sang châu Phi, nếu thầy còn chưa về, nhà trường chắc cũng phải liên lạc với đại sứ quán." Phụ đạo viên vừa nói vừa đỡ hành lý cho mọi người, biểu cảm trên mặt cực kì sinh động.

Trần Vũ và Cố Ngụy đều không có thời sức lực tham gia, dưới sự hỗ trợ của Trần Vũ, Cố Ngụy tập tễnh chạy về phía ba mẹ.

Vừa bước ra anh đã bị mẫu thân đại nhân ôm chặt vào lòng. Trần Tiểu Nguyệt ôm con trai bảo bối của mình khóc thút tha thút thít, được hai ba con Cố Ngụy Cố Minh mỗi người một tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Trần Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, từ tận đáy lòng mừng cho Cố Ngụy và người nhà cậu ấy, nhưng trong mắt vẫn không giấu được một chút mất mát.

Đối với Trần Vũ, người mất cả cha lẫn mẹ từ năm 10 tuổi, một cái ôm như thế này là sự tồn tại chỉ còn lại trong mơ.

Cố Ngụy quay lưng về phía Trần Vũ nên không phát hiện ra sự bất thường của cậu, nhưng Trần Tiểu Nguyệt thì nhìn thấy, bà rưng rưng nước mắt, giơ ra một cánh tay, nhìn Trần Vũ dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, lại đây."

Ý tứ rất rõ ràng, bà đang mời Trần Vũ gia nhập vào cái ôm chỉ thuộc về những người trong nhà.

Hoặc cũng có thể nói, đây không phải là một lời mời, hai vợ chồng bà sớm đã coi Trần Vũ như là con trai, sao có thể để cho cậu hụt hẫng.

Trần Vũ ban đầu còn do dự, nhưng sau khi nhìn thấy cánh tay của cả Cố Ngụy và Cố Minh, cậu không do dự nữa mà cũng dung nhập vào trong gia đình nhỏ. Khoảnh khắc bốn người ôm nhau, Trần Vũ cuối cùng đã có thể thả lỏng, cậu rất thích rất thích khoảnh khắc này, có thể ôm gia đình, có thể ôm Cố Ngụy.

Ý nghĩa của sự bảo vệ chưa bao giờ đã thể hiện đầy đủ đến thế.

"Cố Ngụy!"

Trong lúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí đoàn tụ, một tiếng gọi trong trẻo đột nhiên truyền đến.

Thuận theo tiếng gọi nhìn qua, là một người đàn ông mặc áo gió đen đang gọi Cố Ngụy, bước chân vững vàng nhanh nhẹn, rất có khí chất lão luyện của một nhân sĩ xã hội.

Trần Vũ đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, người đến đón hôm nay trên cơ bản đều là người nhà, những người còn lại cho dù không quen thì cũng do nhà trường phái đến, chỉ là Trần Vũ không ngờ Lương Húc cũng xuất hiện. Bởi vì trước đây họ từng so tài bắn súng với nhau, mặc dù hôm nay hình tượng thay đổi rất nhiều, nhưng Trần Vũ vẫn có thể lập tức nhận ra Lương Húc.

Lần này, mục tiêu của Lương Húc cũng rất rõ ràng, vừa nhìn thấy Cố Ngụy, hai mắt anh ta sáng lên, vừa chạy vừa vẫy vẫy tay lại ở sau lưng gọi to một tiếng: "Cố Ngụy, bên này."

Cứ như vậy sự chú ý của Cố Ngụy bị chuyển qua, đợi đến khi anh khó khăn lắm mới xoay được người, Lương Húc đã đi đến trước mặt bọn họ, trông bộ dạng anh ta vừa vui mừng lại vừa nhẹ nhõm.

Cố Ngụy quay người lại, lễ phép gật đầu: "Chào Lương sư huynh, đã lâu không gặp."

Chỉ là lúc Lương Húc muốn tiến lên ôm, Cố Ngụy đã rất nhanh nhẹn nắm tay anh ta trước, khéo léo biến một cái ôm thành một cái bắt tay lịch sự.

"......"

"......"

"......"

Ba người còn lại đều nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng không ai lên tiếng, họ không biết tiền nhân hậu quả, cho nên cứ để mặc cho Cố Ngụy xử lý.

Lương Húc phản ứng rất nhanh, anh ta chỉ ngây ra một lát rồi trên mặt lại khôi phục ý cười. Anh ta chào hỏi ba mẹ Cố Ngụy và Trần Vũ trước, sau đó mới nói: "Đã lâu không gặp, Cố Ngụy, trông cậu vẫn như vậy."

Cố Ngụy cười cười, nói: "Còn anh thì thay đổi rất nhiều, Lương sư huynh."

Lương Húc chỉ cười không đáp, cúi đầu chậm rãi nói: "Có đỡ hơn chút nào không?" Ý đồ hỏi thăm cái chân bị thương rất rõ ràng.

Cố Ngụy: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn sư huynh quan tâm."

Lương Húc mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó lại thở dài, một lúc sau thì từ trong ba lô lấy ra một túi tài liệu đưa cho Cố Ngụy, giải thích nói: "Đây là giáo sư trong khoa nhờ tôi đưa cho cậu, thầy ấy nói cậu xem rồi sẽ biết."

Trần Vũ nghe mà chẳng hiểu cái gì, nhưng cậu cảm thấy Cố Ngụy hình như đã hiểu, bởi vì anh chẳng nói lời nào, trực tiếp nhận lấy túi tài liệu cất vào trong túi: "Tôi biết rồi, cảm ơn sư huynh."

"Vậy tôi đi trước nhé, còn phải bắt chuyến bay, tạm biệt." Nói xong, anh ta lại nở một nụ cười ấm áp rồi xách theo hành lý đi sang cổng check in.

Mọi người lúc này mới phát hiện Lương Húc cũng mang theo hành lý, vậy là anh ta vừa đi đón lại vừa đáp chuyến bay, căn thời gian chuẩn đến thế sao?

Xem đến đây, không chỉ riêng Trần Vũ, đến người trong nhà cũng nhìn ra vấn đề, vẫn là Cố Minh lên tiếng hỏi trước: "Tiểu Ngụy, người này là có chuyện gì vậy?"

Cố Ngụy định định thần, nhưng rõ ràng không muốn nói quá nhiều, tranh thủ lúc không khí đoàn tụ vẫn còn chưa tan hết, anh lên tiếng nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ ở trường thôi, chúng ta về nhà trước đi, chân con đau rồi."

Vừa nghe thấy Cố Ngụy kêu đau, ba người còn lại liền mất bình tĩnh, người thì nói phải đi bệnh viện, người thì nói phải thay thuốc trước, cuối cùng kết luận là đi về nhà.

Tận cho đến khi bước vào không gian quen thuộc, nhìn thấy ba mẹ bận trước bận sau chăm sóc mình, sau khi thả lỏng, Cố Ngụy cuối cùng mới cảm thấy sợ hãi.

Nếu hôm đó mình thực sự bỏ mạng ở nơi đất khách quê người, vậy những người yêu thương anh sẽ phải sống thế nào.

Anh lại nhìn sang Trần Vũ bên cạnh, trong lòng lại nói lời cảm ơn, nghĩ kĩ lại, anh thực sự đã nợ Trần Vũ quá nhiều.

Nhiều đến không đếm xuể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro