Chương 15: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Trần Vũ, đây là vị trí đặc biệt mà thầy dành riêng cho em." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Vũ, giáo sư nhanh chóng đứng dậy kéo người ngồi xuống bên cạnh mình.

Sau một hồi nói chuyện, Trần Vũ cuối cùng cũng được lĩnh ngộ năng lực xã giao siêu phàm của cấp bậc giáo sư, bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao giáo sư có thể xây dựng ra một đoàn đội trong thời gian ngắn như vậy.

Đồ ăn khô mà Trần Vũ cầm theo cũng lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, phần lớn ở đây đều là sinh viên, là chuyên gia số một trong lĩnh vực ăn chơi nhảy múa.

Hơn nửa năm ở lại châu Phi, phần lớn lương thực mà họ mang theo đã hết sạch, bây giờ nhìn thấy đặc sản quê nhà, con sâu háu ăn trong bụng cuối cùng cũng bị dụ ra, nhất là Tiểu Lưu và Trương Kỳ, suýt chút nữa thì chảy nước miếng.

"Các em ăn trước đi, nhưng đừng ăn no quá, bằng không lát nữa ngồi xe sẽ không thoải mái." Người lên tiếng nhắc nhở là giáo sư.

Có thể nhìn ra, hơn nửa năm qua, ông cũng khá chăm sóc cho các học sinh của mình, nội bộ đoàn đội không hề tồn tại vấn đề mâu thuẫn.

Lúc này, hai sinh viên trẻ tuổi nhất là Tiểu Lưu và Trương Kỳ đã không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn, họ ăn một cách ngấu nghiến, phong thái hoàn toàn tương phản với một Cố Ngụy vẫn luôn nhai kĩ nuốt chậm. Bản thân giáo sư đang rót nước cũng cảm thấy chỉ có mình Cố Ngụy bớt lo, đương nhiên, nếu không tính cả bạn học Trần Vũ nãy giờ vẫn đang trầm ngâm quan sát Cố Ngụy.

Không biết tại sao, từ lúc vào cửa đến giờ, ông vẫn luôn cảm thấy bạn học Trần Vũ có chút mất tập trung, cứ cách mấy giây cậu lại nhíu mày quay sang nhìn Cố Ngụy.

Sợ là giữa hai người có chút mâu thuẫn, ý nghĩ này khiến cho giáo sư không khỏi băn khoăn.

Ông không muốn trên đường lại xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù là vấn đề cảm xúc. Thế là khi mọi người vẫn đang tập trung ăn uống, tập trung nhìn nhau, thì giáo sư lại đột nhiên vỗ tay, ông hắng hắng giọng nói: "Các em học sinh, hôm nay chúng ta có thể về nước, tất cả là nhờ vào sự giúp đỡ của bạn học Trần Vũ. Vậy thầy trò mình cũng nên kính người ta một ly chứ nhỉ?"

Lời đã nói đến đây, cho dù là những người không giỏi xã giao nhất thì cũng biết phải xử lý thế nào. Tất cả đồng loạt nâng cốc, lấy nước thay rượu, lần lượt cụng ly với Trần Vũ.

"Nào, bạn học Trần Vũ, thầy xin kính em một ly trước." Giáo sư rõ ràng là cao thủ bàn nhậu, sau khi nói mấy lời khách sáo, không đợi Trần Vũ trả lời, ông đã tự mình nâng cốc uống cạn.

Trần Vũ có chút bối rối, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể uống cạn theo ông.

"Tôi nữa tôi nữa, tiền bối, cảm ơn tiền bối vì đã đến đây, tôi cũng xin kính anh một ly." Tiếp theo là Trương Kỳ hoạt bát.

"Bạn học Trần Vũ, cảm ơn cậu."

"Đúng, cảm ơn cậu."

Cả Cố Ngụy và Trần Vũ đều không thể tưởng tượng ra sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Cố Ngụy không lo, đừng nói bây giờ họ uống là nước, cho dù là rượu, với tửu lượng của Trần Vũ, tất cả những người ở đây đều không phải đối thủ của cậu.

Giáo sư sớm đã uống qua lúc này đang không ngừng ra hiệu cho Cố Ngụy, quả nhiên, màn kính rượu này chính là để trải đường cho anh.

Nghĩ đến đây, Cố Ngụy không biết nên khóc hay nên cười, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt của giáo sư, đành phải rót đầy cốc nước trước mặt, ngồi ngoan chờ đến lượt của mình.

Khi Trần Vũ tưởng một vòng kính rượu đã xong, vốn đã định ngồi xuống, thì lại nghe thấy một câu khiến cậu vô cùng kinh ngạc, "Trần Vũ, tôi cũng kính cậu một ly, ngàn dặm xa xôi chạy đến, chặng đường tiếp theo, còn phải nhờ cậu vất vả một lần."

Giọng nói này quen thuộc đến mức Trần Vũ đang chuẩn bị ngồi xuống cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu.

Sau đó, cậu nhìn thấy, Cố Ngụy mặc dù bị thương ở chân, nhưng vẫn đứng rất thẳng, trên mặt nở một nụ cười khách sáo, tay cầm cốc nước, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng dối diện với cậu.

Nếu các bạn học khác đều là tùy tiện thoải mái, hoàn toàn coi cậu như người nhà, thì Cố Ngụy lại cầm cốc hai tay, là nghi thức xã giao trong những dịp trang trọng.

Nhìn Cố Ngụy lúc này, bất luận là biểu cảm, cử chỉ hay lời nói, đều không có một chút sai sót, nhưng đồng thời cũng rất...lạ lẫm.

Đáy lòng Trần Vũ tự nhiên thắt lại, cậu không biết tại sao Cố Ngụy lại muốn tham gia vào cái trò kính rượu chỉ dành riêng cho người ngoài này, nhưng lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy, cậu và Cố Ngụy chưa bao giờ xa cách đến thế.

Cậu đứng ngây ra nhìn Cố Ngụy một lúc, tận cho đến khi Cố Ngụy lại gọi cậu một câu "Trần Vũ?", đồng thời giơ cốc nước trong tay, cậu mới phản ứng lại.

Trần Vũ trầm trầm "Ừ" một tiếng, cầm cốc nước vừa mới đặt xuống lên, lắc nhẹ một cái, sau đó ngẩng đầu uống cạn nước trong cốc.

Chân Cố Ngụy bị thương, ngồi xuống có chút bất tiện, may mà có Tiểu Lưu ở bên cạnh đỡ, sau khi Cố Ngụy ngồi vững, Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy đã mỉm cười với Tiểu Lưu vừa giúp đỡ mình, nụ cười đó còn ấm áp hơn lúc anh kính rượu.

Mặc dù Cố Ngụy đang ngồi ngay trước mặt cậu, nhưng lúc này Trần Vũ lại cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Cố Ngụy còn xa hơn cả khoảng cách giữa Trung Quốc và châu Phi.

Cảm giác bực bội vừa mới biến mất cách đây không lâu lại vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng, xoắn cho lồng ngực cậu có chút khó chịu, cậu cứ luôn cảm thấy mình hình như đã bỏ lỡ điều gì, từ tận đáy lòng cảm thấy mình và Cố Ngụy vốn dĩ không nên như vậy.

Nhưng Cố Ngụy lại không nói gì nữa, bản thân Trần Vũ cũng biết lúc này không nên tranh luận, chỉ có thể im lặng ăn cơm.

Một bàn đồ ăn được mọi người giải quyết rất nhanh, trong khoảng thời gian này, Cố Ngụy hoặc là im lặng ăn cơm, hoặc là quay sang nói chuyện với người bên cạnh, ăn xong thì bận rộn chăm sóc những người bị thương.

Trần Vũ cũng im lặng, thỉnh thoảng bị giáo sư hỏi đến thì mới ứng phó nói được vài câu, chỉ có ánh mắt cậu là vẫn không ngừng nhìn về phía Cố Ngụy, ánh mắt đó mang theo nghi hoặc, mang theo thắc mắc, mang theo thâm trầm, chỉ có sự hài hước ban đầu là đã biến mất.

Ánh mắt thăm dò của Trần Vũ bị giáo sư phát hiện, ông đang thắc mắc, đều đã chạm cốc với nhau rồi, tại sao sắc mặt còn tệ hơn trước?

Nhưng bản thân giáo sư rất tin tưởng Cố Ngụy, cho nên cũng tự thêm một phần tín nhiệm đối với bạn của anh.

Tận cho đến khi phải chuyển hành lý và vật tư lên xe, mọi người mới bắt đầu bận rộn.

Người bị thương được Trần Vũ sắp xếp ổn thỏa ở hàng ghế giữa, nơi ít xóc nảy nhất, mà mọi người chăm sóc cũng tiện.

Chân của Cố Ngụy bị thương, sau khi thu dọn xong hành lý, anh nhờ Tiểu Lưu giúp mình chuyển hành lý lên xe, vốn dĩ định ngồi ở phía sau, thùng thuốc để ở đó, anh muốn bôi thuốc thay thuốc cũng tiện, còn có thể giúp đỡ chăm sóc người bị thương.

Nhưng khi Cố Ngụy tập tễnh chuẩn bị bước lên xe, đột nhiên cảm thấy đất trời xoay chuyển, cả người anh bay lên, sợ đến mức vô thức muốn tóm lấy một cái gì đó.

Sau khi quay đầu anh mới phát hiện, mình là bị Trần Vũ bế lên, "Trần Vũ..."

Không đợi anh nói hết, Trần Vũ đã trực tiếp nhét anh vào ghế phụ, đầu còn bị cậu xoa mạnh mấy cái, lực tay đó, vừa giống xả giận lại vừa giống như trêu chọc trẻ con.

Sau khi đóng cửa xe lại, Trần Vũ cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của anh, tiếp tục giúp mọi người sắp xếp hành lý.

Mà mọi người lúc này, một lòng chỉ còn nghĩ đến việc về nhà, căn bản không để ý đến chuyện bên kia, chỉ có Tiểu Lâm ngay từ đầu đã bị khiêng lên xe, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Trần Vũ và Cố Ngụy, sau khi bị Cố Ngụy phát hiện, Tiểu Lâm cũng không né tránh, chỉ tặng cho anh một nụ cười ăn dưa, rất rõ ràng, Tiểu Lâm đã hiểu lầm gì đó.

Cố Ngụy định lên tiếng giải thích, nhưng không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng anh quyết định im lặng, ngồi nguyên tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần.

Trên đường đi, thỉnh thoảng họ vẫn gặp phải dã thú chặn đường, may mà có chuyên gia motor Trần Vũ nên tình huống bị tấn công lần nữa đã không xảy ra.

Cả quá trình, mặc dù giáo sư vẫn luôn cố gắng khuấy động bầu không khí, nhưng mọi người trên xe vẫn rất căng thẳng, không ai dám buông lỏng cảnh giác, cho dì chỉ là một câu vô nghĩa.

Một đường xóc nảy, khó khăn lắm họ mới bình an đến được sân bay, vé máy bay đã được Trần Vũ đặt trước. Vừa phải chăm sóc người bị thương, vừa không ngừng nơm nớp lo sợ, mọi người lúc này sớm đã kiệt sức, may mà trước khi đi còn được nghỉ ngơi, bằng không chắc cũng không chịu nổi.

Cố Ngụy bởi vì chân bị thương, được Trần Vũ bắt ngồi xuống ghế chờ, còn mình thì chạy đi giúp Cố Ngụy làm thủ tục đăng kí.

"Anh em ruột à? Quan tâm cậu thật đấy?" Cố Ngụy đang im lặng nhìn cái bóng bận rộn của Trần Vũ, đột nhiên bị hỏi một câu, anh quay lại, thấy người hỏi là Tiểu Lâm đang bị quấn như một cái xác ướp, tự nhiên lại có chút buồn cười.

"Cùng nhau lớn lên, cũng chẳng khác gì anh em ruột thịt."

"Tôi thấy cậu ấy khá chiều cậu."

Dùng chữ "chiều" trên người một người đàn ông, nghe thế nào cũng thấy kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro