2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy sau khi nghe tiếng đóng cửa, vẫn duy trì tư thế nằm trên giường rất lâu.

Anh cảm thấy từng cơ bắp đều đau nhức, đặc biệt là những nơi bị tay Trần Vũ ấn vào. Nhìn lại hai năm qua, trong ký ức của anh dường như lần nào Trần Vũ cũng đóng vai trò như vậy.

Hai người không hẳn là người yêu, chưa từng hẹn hò, cũng không nói quá nhiều về cuộc sống của nhau. Điều ăn ý duy nhất là mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về, Trần Vũ sẽ trực tiếp đến tìm Cố Ngụy.

Cố Ngụy cảm thấy những gì trải qua trong cuộc đời Trần Vũ có lẽ đầy áp lực, bởi vì mỗi thời điểm hắn ở trên giường, mỗi cái vuốt ve đều mạnh bạo, như thể hắn đang trút giận.

Nhưng Cố Ngụy không thể không thừa nhận, anh cũng không bài xích việc này.

Những người không biết Cố Ngụy đều nói bác sĩ Cố hiền lành, tốt bụng mặc dù đôi khi có chút lạnh lùng. Nhưng trong công việc anh hoàn toàn nghiêm túc, đối đãi với bệnh nhân cũng rất chu đáo.

Ngược lại, những khi Trần Vũ nhấp nhô trên cơ thể của Cố Ngụy, Cố Ngụy sẽ bóp vào thắt lưng hắn mà giận dữ hỏi: "Có phải cuộc sống của cậu khó khăn lắm phải không?"

Cố Ngụy bị cái thô cứng của Trần Vũ đỉnh đến khó chịu. Khóe mắt người kia đều đỏ lên, lắc đầu phủ nhận, giây tiếp theo Trần Vũ càng dùng sức đẩy mạnh hơn, hắn nói: "Cố Ngụy, ngoại trừ công việc, đối với những chuyện khác anh đều rất ích kỷ."

Cố Ngụy bị hắn đỉnh đến điểm mẫn cảm, run rẩy thét lên, càng bóp mạnh vào người Trần Vũ, cả người mềm nhũn nằm úp xuống, như thể không thể tách rời cơ thể kia.

"Mỗi lần đều phải làm anh thoải mái thì tôi mới được bắn." Trần Vũ thấp giọng nói, không giống như lên án, còn phảng phất ý cười đắc ý.

Người ở trên không để ý đến hắn, chỉ nghẹn ngào rên rỉ, bảo hắn đừng đỉnh nữa.

Cố Ngụy sinh ra vào mùa đông, vì vậy Trần Vũ nói anh thường ngày lạnh lùng, thích hay không thích đều không chịu nói rõ.

Cố Ngụy đưa tay sang bên cạnh, những nếp nhăn trên ga trải giường vừa thay bị Trần Vũ đè lên vẫn chưa kịp vuốt thẳng. Ánh mắt anh rơi vào chiếc đèn mới mua, ánh sáng rò rỉ từ chao đèn thủy tinh hoàn toàn trong suốt có phần chói mắt.

Cố Ngụy nheo mắt lại, anh nhớ đến có lần Chúc Lượng uống rượu nói chuyện phiếm với anh.

"Trần Vũ chưa từng yêu đương, cậu tin không?"

"Sao có thể?" Cố Ngụy không tin. Chúc Lượng không biết chuyện của hai người bọn họ.

"Thật sự, nó không muốn yêu đương nhưng có thể lên giường với ai đó, dù sao cũng đẹp trai vậy mà." Chúc Lượng nói, "Cậu đừng nhìn thường ngày nó ngay thẳng, trong chuyện này, nó không giống với người khác."

"Không giống?" Cố Ngụy xoay ly rượu trong tay, hỏi một câu.

Lúc nó mười mấy tuổi, mẹ nó bỏ nó lại, không có lý do gì, đến bây giờ cũng chưa từng trở lại." Chúc Lượng nói tiếp: "Ba nó chết vì hít thuốc phiện, lúc còn sống thường xuyên đánh đập hai mẹ con nó."

Cố Ngụy không nói gì, Chúc Lượng lại tiếp lời: "Cho nên đối với những mối quan hệ ổn định này, nó thật sự... không tin."

Cố Ngụy trầm mặc, đột nhiên nhớ đến đôi mắt sắc bén nhưng đầy lạnh lùng của Trần Vũ.

Anh nhớ đến ngày đưa Trần Vũ về nhà, trưa hôm sau Trần Vũ bước ra khỏi phòng ngủ, Cố Ngụy hỏi hắn đêm nay có muốn ở lại không, Trần Vũ nói có.

Bộp!

Đột nhiên, căn phòng lại rơi vào bóng tối. Bóng đèn của chiếc đèn bằng kính đắt tiền mới mua bị nổ.

Cố Ngụy trở mình, quyết định không nghĩ nữa.

.

.

.

Những ngày tiếp theo, Cố Ngụy vô cùng bận rộn.

Anh không có thời gian suy nghĩ chuyện cá nhân, mỗi ngày đều xoay quanh giường bệnh, ngay cả cơm cũng ăn không đúng giờ.

Trần Vũ không đến tìm anh nữa. Dù sao chuyện này cũng là trong dự liệu. Cuộc sống không có gì khác với trước kia, nhưng Cố Ngụy nghĩ, hẳn là không cần lo lắng đề phòng nữa.

Y tá nhỏ trong khoa cười nói, bác sĩ Cố yêu đương là được rồi, như vậy sẽ có người đưa cơm cho anh, có thể nuôi anh mập một chút.

Cố Ngụy nhìn máy tính không chớp mắt, khoác tay bảo cô mau ra ngoài, đừng ở đây gây thêm phiền phức.

Có người giới thiệu đối tượng cho Cố Ngụy. Đàn em trước đây gọi anh ra ngoài dùng cơm còn bảo muốn rủ thêm lớp trưởng cùng trường của Cố Ngụy.

Công việc của Cố Ngụy bề bộn, thật sự rất ít thời gian rãnh, bạn bè rất khó hẹn gặp.

"Con người của David rất tốt, sao anh không thử tiếp xúc đi." Đàn em đến nhà Cố Ngụy gặp anh trước, bấm wechat, không ngẩng đầu nói:" Lát nữa anh ấy đến đón chúng ta."

"Tự mình đón xe không phải tốt hơn sao?" Cố Ngụy thay một bộ quần áo, trông kém sức sống hơn rất nhiều.

"Anh ấy ở rất gần nhà anh, không sao đâu." Cô bé khoát tay, lại tiếp tục nói chuyện qua wechat. Cố Ngụy không cãi nữa, ngồi xuống sô pha bắt đầu bấm điện thoại.

15 phút sau, đàn em nói David đến rồi, kéo Cố Ngụy cùng xuống lầu. Xe bên ngoài được chủ hộ xác nhận có thể đi vào, chiếc xe màu xám đen của David dừng ở tầng hai.

"Xin chào, tôi là David." Người đàn ông bước ra khỏi xe, đứng trước mặt Cố Ngụy, anh ta cao hơn Cố Ngụy nửa cái đầu, dáng người cao ngất, trên người còn có mùi nước hoa.

"Xin chào, tôi là Cố Ngụy."

David vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho Cố Ngụy, lại tốt bụng giúp Cố Ngụy điều chỉnh ghế ngồi về phía sau một chút, sợ rằng Cố Ngụy ngồi không thoải mái.

Đàn em sớm đã chui vào xe, chờ Cố Ngụy khom lưng bước vào, nhìn Cố Ngụy cười ẩn ý.

Sau khi đến nhà hàng, David nói anh đi tìm chỗ đỗ, Cố Ngụy và đàn em đi vào trước, báo tên và số điện thoại di động của anh ta là được.

"Anh ấy có vẻ rất thích anh", đàn em đi theo bên cạnh Cố Ngụy, nhỏ giọng nói.

"Vậy sao?" Cố Ngụy thản nhiên hỏi.

Nhân viên phục vụ đưa hai người đi vào bên trong, rẽ trái lại rẽ phải, nhà hàng sáng tạo trang hoàng giống như thế giới tương lai, đèn neon nhấp nháy, Cố Ngụy có chút không mở mắt ra được.

"Em chắc chắn anh ấy thích anh hơn bạn tình của anh." đàn em lại nói một câu, cô nàng không biết Trần Vũ.

Cố Ngụy dừng lại một chút, cũng may ánh đèn của nhà hàng này nhấp nháy ngẫu nhiên không theo quy luật nào, khiến phản ứng của anh không bị cô chú ý.

"Không hiểu anh nghĩ gì khi ở chung với hắn ta?" Cô nàng lại tiếp tục nói, bọn họ được dẫn tới một căn phòng riêng, nhân viên phục vụ giúp bọn họ đẩy cửa ra.

Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy chán nản, thật sự không muốn thảo luận chủ đề này nữa.

Bữa ăn trông có vẻ đắt tiền. Anh chàng David đó đã gọi rất nhiều món. Anh ta không ngồi gần Cố Ngụy, suốt bữa ăn cũng không quá ân cần như trước khi lên xe, mọi hành động đều vô cùng chừng mực.

Sau khi ăn xong, David thanh toán và lái xe đưa họ trở về. Nhà đàn em gần hơn, nên đưa cô về trước, sau đó mới về nhà Cố Ngụy.

Sau khi đàn em xuống xe, trong xe chỉ còn lại hai người. David mở một ít nhạc nhẹ, gu âm nhạc của anh cũng rất khá.

Nửa tiếng sau, xe về đến nhà Cố Ngụy, David dừng xe, ở trong xe hỏi Cố Ngụy, lần sau có thể hẹn một mình anh ra ngoài ăn cơm hay không.

Tiếng đàn violon êm dịu vang lên, Cố Ngụy nghe xong lại cảm thấy buồn ngủ. Công bằng mà nói, David đẹp trai và cư xử rất tốt, anh ta là một đối tượng hẹn hò không tồi.

"Nếu có thời gian." Cố Ngụy nói.

.

.

.

Gặp lại Trần Vũ, đã là 5 tháng sau.

Hôm đó Cố Ngụy nhận được một cú điện thoại từ Chúc Lượng.

"Đang làm gì vậy?" Là giọng Chúc Lượng.

"Vừa mới về nhà, có chuyện gì sao?" Cố Ngụy đi đến phòng bếp rót cho mình ly nước. Từ trong tủ anh tiện tay lấy ra một cái ly, sau khi cầm trong tay, liền dừng lại một chút.

Đây là chiếc ly trước đây Trần Vũ thường sử dụng, có màu xanh đậm, phía dưới có một mảnh sứ bị tróc ra.

"Ghé nhà ăn cơm không? Người nhà tôi gửi đặc sản lên, chắc chắn cậu sẽ thích." Chúc Lượng hỏi. Anh và Cố Ngụy là đồng hương, qua bạn bè mà quen biết nhau.

Người bạn chung duy nhất của Cố Ngụy và Trần Vũ cũng là Chúc Lượng nhưng anh ta không biết chuyện của hai người bọn họ.

Dù sao bọn họ không tính là người yêu, cho dù là người yêu, đồng tính luyến ái cũng không dễ dàng nói cho thế giới biết.

Có lần Cố Ngụy đến nhà Chúc Lượng lấy đồ, cấp dưới của Chúc Lượng tặng cho anh một chai rượu ngon, rót ra cho Cố Ngụy một chút, hai người tựa vào ban công nói chuyện phiếm.

"Chắc là có nhiều người theo đuổi cậu, chọn cho mình một người phù hợp." Chúc Lượng khuyên Cố Ngụy, "Cũng đừng kiêu ngạo quá."

"Tôi kiêu ngạo chỗ nào?" Cố Ngụy nhìn Chúc Lượng, đối với câu nói này cũng không mấy hài lòng.

"Thật sự không có ai thích hợp sao?" Chúc Lượng không tin, anh cảm thấy tiêu chuẩn Cố Ngụy quá cao, không thích cho người khác cơ hội đến gần mình, càng không chủ động đến gần người khác.

Cố Ngụy lắc đầu, dựa vào lan can ban công, nhớ đến một năm trước, Trần Vũ cũng ở chỗ này nói chuyện với anh, nhìn thẳng vào anh, không chút che giấu tình cảm của mình.

Nghĩ đến lúc đó Trần Vũ không biết ánh mắt của hắn lộ liễu thế nào, Cố Ngụy cảm thấy có chút buồn cười liền cúi đầu cười khẽ.

"Cậu cười cái gì?" Chúc Lượng đương nhiên không hiểu, anh lấy khuỷu tay huých vào Cố Ngụy.

"Không có gì." Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn Chúc Lượng, nhớ tới Trần Vũ lại cảm thấy buồn cười.

Đêm đó, bọn họ cũng nói về Trần Vũ. Nguyên nhân là vì Chúc Lượng cho rằng xung quanh mình có hai người rất khó hòa hợp, một người là Cố Ngụy, người còn lại chính là Trần Vũ.

"Đẹp trai nên khó yêu đương sao?" Chúc Lượng khó hiểu cảm thán nói, "Trần Vũ cũng vậy, con gái theo đuổi nó đặc biệt nhiều, trong đội cảnh sát cũng không ít."

Cố Ngụy nói cái này anh cũng biết, vốn là chuyện bình thường.

"Nhưng trước tiên phải nói vấn đề nằm ở chỗ nó. Trần Vũ thật sự không phải là đối tượng thích hợp để hẹn hò." Chúc Lượng lắc đầu.

"Ý anh là sao?" Cố Ngụy hỏi.

"Yêu đương cùng Trần Vũ dễ dàng già đi, mỗi ngày phải lo lắng đề phòng, nói ra ngoài làm nhiệm vụ là nguy hiểm trùng trùng, ai mà thích cơ chứ?"

Cố Ngụy nghe xong, ở bên cạnh gật đầu.

"Cũng đừng giới thiệu ai đó cho tôi." Cố Ngụy mỉm cười nói, anh dùng một tay rót cho mình một ly nước, đặt nó vào chiếc ly có đáy vỡ mà Trần Vũ thường sử dụng, sau đó trở mình tựa vào tủ chén bên cạnh, giơ điện thoại lên.

"Được rồi, mẹ tôi nói hôm nay không ăn thì để trong tủ lạnh, nhưng để quá lâu sẽ mất ngon. Khi nào đến thì báo cho tôi biết." Chúc Lượng thẳng thắn hơn một chút, "Không quá bận thì nhớ đến tìm tôi."

"Được." Cố Ngụy đáp.

Mấy tháng trước anh cũng bề bộn nhiều việc, chuyện ở bệnh viện đặc biệt nhiều, hơn nữa còn có cuộc họp lớn nhỏ, có lẽ đã lâu không gặp Chúc Lượng.

Cúp điện thoại xong, Cố Ngụy cũng không lập tức rời khỏi nhà bếp.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ly vài lần, chợt nhớ ra tại sao có mảnh sứ vỡ này.

Bởi vì ngày hôm đó Trần Vũ ôm anh làm tình trong bếp, ly nước vừa uống xong để ở bên cạnh, Cố Ngụy hưng phấn vung tay một cái, chiếc ly liền rơi từ trên bàn xuống đất.

Năm tháng trôi qua, Cố Ngụy cảm giác mình và Trần Vũ cũng cứ như vậy.

Hai năm qua, thời gian bọn họ ở bên nhau thực sự rất ít. Mỗi lần Trần Vũ về gặp anh, ký ức cũng chỉ đọng lại ở trên giường.

Cho dù thời gian có nhiều hơn nữa, Trần Vũ cũng không giống bất kỳ bạn trai nào khác, để lại những kỷ niệm ngọt ngào cho Cố Ngụy.

Anh uống ngụm nước cuối cùng và chuẩn bị ra ngoài.

Hơn 7 giờ, Cố Ngụy đã đến nhà Chúc Lượng.

Anh đã đến đây rất nhiều lần, sau khi đi thang máy, đứng ở cửa, nhắn tin cho Chúc Lượng, bảo anh ta mở cửa.

Không lâu sau, cửa đột nhiên bị mở ra, Trần Vũ mặc áo thun đen đứng bên trong, trên tay cầm một túi rác.

Hắn nhìn Cố Ngụy ngoài cửa, có chút kinh ngạc.

"Sao anh lại tới đây?" Trần Vũ là người đầu tiên lên tiếng.

Cố Ngụy nhất thời không biết nên nói thế nào, có chút xấu hổ, mắt liếc sang một bên, sau đó quay đầu lại, một lúc lâu sau mới nói: "Chúc Lượng gọi tôi đến ăn cơm."

"À, người bạn mà hắn nói là anh à, hắn đi siêu thị mua thêm thức ăn rồi." Trần Vũ trả lời. Tính cách Chúc Lượng hơi thô lỗ, vội vội vàng vàng ra ngoài, cũng không nói với Trần Vũ là ai đến, chỉ nói là bạn bè.

Đã 5 tháng không gặp, lúc Cố Ngụy nhìn thấy Trần Vũ, trong lòng nảy sinh chút suy nghĩ mơ hồ chỉ là bề ngoài cố gắng bình tĩnh, không tỏ ra là người xa lạ.

Dù sao anh và Trần Vũ không tính là người yêu cũ, đừng tỏ ra dáng vẻ lưu luyến hậu chia tay.

Trần Vũ phá tan sự xấu hổ trước, giơ một tay lên, lắc nhẹ túi rác, nói: "Tôi đi vứt rác, anh vào trong đợi nhé?"

Cố Ngụy nhìn trong tay Trần Vũ cầm hai túi rác, cũng không biết ma xui quỷ khiến điều gì liền nói: "Tôi đi với cậu."

Trần Vũ không từ chối, gật đầu nói được, nhưng cũng không có đem túi rác đưa cho Cố Ngụy.

Trong tiểu khu nhà Chúc Lượng có phòng rác, Trần Vũ mang dép lê, rất quen thuộc đi về phía đó, Cố Ngụy đi theo phía sau hắn. Đèn đường mờ nhạt rọi vào chiếc bóng của hai người, gần đến mức như chồng lên nhau.

"Tôi vào trong vứt rác, anh đợi tôi ở bên ngoài." Trần Vũ chỉ vào phòng rác ở đầu bên kia, "Bên trong mùi rất khó ngửi."

"Ừm." Cố Ngụy gật đầu, đứng lại không đi tiếp.

Tiếp theo đó bóng hai người họ dần dần tách ra dưới ánh đèn đường, bóng Trần Vũ bị kéo rất dài, cuối cùng biến mất. Cố Ngụy không nhìn mặt đất nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm. Đêm nay không có sao.

Trần Vũ rất nhanh đi ra, hắn đi tới chỗ Cố Ngụy, nhìn Cố Ngụy một cái, trên mặt không có quá nhiều biểu tình.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Trần Vũ cũng nhìn bầu trời một cái, sau đó quay đầu sang hỏi anh.

"Không có gì, trời tối quá." Cố Ngụy thản nhiên đáp.

"Đêm đương nhiên là tối rồi." Trần Vũ mỉm cười, Cố Ngụy cảm thấy đã lâu không nghe thấy tiếng cười của Trần Vũ, không nhịn được quay đầu nhìn về phía hắn.

Trên con đường nhỏ tối tăm, ánh mắt Trần Vũ vẫn sáng ngời, nhìn Cố Ngụy nhưng không có quá nhiều cảm xúc.

Họ cùng trở về nhà Chúc Lượng, Trần Vũ lấy nước trong tủ lạnh cho Cố Ngụy, trong phòng bật điều hòa nhưng rất ngột ngạt, hai người lại đứng ở ban công trò chuyện.

Tư thế này có chút giống như lần đầu họ gặp nhau.

"Anh thế nào rồi?" Trần Vũ mở một lon Coca, âm thanh của bọt khí vang lên giữa bầu trời đêm, hắn chủ động nói chuyện trước.

"Không gì mới." Cố Ngụy nói.

Anh không ngờ có thể gặp lại Trần Vũ sớm như vậy. Thực ra bọn họ cũng không tính là đã chia tay, rõ ràng bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau. Trong lòng Cố Ngụy, Trần Vũ là một người bạn giường ổn định nhưng hắn không thể có mặt bên anh bất cứ lúc nào.

Đối với Trần Vũ, vị trí của Cố Ngụy cũng như thế.

"Tôi mới về thành phố mấy ngày trước," Trần Vũ nói, uống một ngụm lớn Coca, yết hầu cuộn lên xuống. "Ngày thứ ba sau khi rời khỏi nhà anh, tôi được lệnh rời đi."

"Vất vả rồi. " Cố Ngụy nói, anh có chút không tự nhiên, không hiểu sao Trần Vũ lại nhắc đến ngày đó.

"Làm nghề này của chúng tôi không phải là như vậy sao." Trần Vũ lúc này thật sự nở nụ cười, hắn cười rất nhẹ.

Cố Ngụy nghiêng người, từ khoảng cách này, anh nhìn thấy một mảnh gạc nhỏ lộ ra ở cổ tay áo phông của Trần Vũ. Không cần nghĩ, trên người Trần Vũ nhất định có vết thương mới.

"Cái này mới à?" Cố Ngụy chỉ vào mảnh gạc nhỏ lộ ra ngoài hỏi.

Trần Vũ nhìn theo ngón tay Cố Ngụy, ừ một tiếng, không nói thêm gì.

"Muốn thay băng không?" Cố Ngụy theo bản năng hỏi, cũng là thói quen nghề nghiệp.

"Không cần phiền anh, buổi tối Chúc Lượng trở về làm cho tôi là được. " Trần Vũ khoác tay.

"Không sao, tôi chuyên nghiệp hơn anh ta. " Cố Ngụy không để Trần Vũ từ chối, "Để tôi thay cho cậu."

Vết thương còn rất mới, lúc thay băng, Cố Ngụy cảm thấy da thịt kia có chút chói mắt, rõ ràng anh đối với thứ này đã sớm tập thành thói quen, thậm chí có chút thờ ơ vô cảm.

Nhưng hiện tại, anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha này, ngồi ở bên cạnh Trần Vũ, cảm thấy việc này mình vẫn thật sự chưa quen lắm.

"Có đau thì cứ nói cho tôi biết." Anh lấy dụng cụ từ hộp y tế được Trần Vũ đưa qua.

"Không đau." Trần Vũ nói.

Cố Ngụy ra tay không tính là nặng. Anh vừa làm, vừa suy nghĩ, một lát sau mở miệng hỏi: "Cái này là bị làm sao?"

Trước kia mỗi lần Trần Vũ trở về đều đi tìm Cố Ngụy, sau khi làm tình, hắn sẽ ôm Cố Ngụy, nắm tay anh chạm vào vết thương mới của mình, sau đó bình tĩnh nói cho Cố Ngụy biết, vết sẹo này từ đâu mà có.

Có một lần Cố Ngụy hỏi hắn, sao lại hoang tưởng như vậy.

"Nếu sau này tôi bị bọn buôn ma túy bắn nát đầu, khi anh đến nhận xác, dựa vào những vết sẹo này có thể nhận ra."

"Cậu thật sự bị bệnh mà. "Cố Ngụy lại mắng," Tôi là gì của cậu mà đi nhận xác cậu."

Trần Vũ chỉ cười.

"Cái này là bị một tên nghiện lên cơn đâm trúng... bằng một đồ khui bị rỉ sét." Trần Vũ thờ ơ nói.

Động tác tay của Cố Ngụy dừng lại vài giây, anh ngước mắt lên nhìn Trần Vũ, khoảng cách này giữa hai người họ rất gần, anh thậm chí có thể nghe được tiếng thở của Trần Vũ nhưng ngược lại Trần Vũ không nhìn anh.

Sau khi kết thúc, Cố Ngụy cất kỹ đồ đạc, sau đó lại ngồi xuống sô pha.

10 phút sau Chúc Lượng mới về đến nhà, mồ hôi đầm đìa, nói mình lái xe đến siêu thị nhập khẩu tìm loại gia vị nào đó, sau đó lại nhanh chóng vào bếp, Cố Ngụy cũng theo vào giúp anh.

Lúc ăn cơm tối, Chúc Lượng khui một chai rượu. Cố Ngụy đón xe tới, cũng thoải mái uống một chút, Trần Vũ nói vết thương của mình chưa lành, không uống rượu.

Sau khi uống chút rượu, Chúc Lượng nhiều lần nhắc tới "Yêu đương", "Đừng yêu cầu cao quá","Người đẹp như vậy", "Không thiếu người", hơn nữa là đồng thời "Nhắm vào" Trần Vũ cùng Cố Ngụy.

"Lần trước tôi và đàn em gặp nhau, cô ấy nói có người đang theo đuổi cậu phải không?" Chúc Lượng uống một ngụm rượu, vỗ vỗ vai Cố Ngụy, cười hỏi.

Cố Ngụy đoán người đang anh nói hẳn là David.

Từ sau lần ăn cơm đó, Cố Ngụy quả thật đã gặp David vài lần, nhưng đều không có bước tiếp theo. David cũng không sốt ruột, tương kính như tân mà đối đãi với Cố Ngụy, dáng vẻ rất kiên nhẫn, Cố Ngụy cũng không mấy quan tâm.

"Mấy người cũng nói nhiều chuyện nhỉ." Cố Ngụy liếc Chúc Lượng một cái, lại nhìn thoáng qua Trần Vũ, Trần Vũ cúi đầu đang nhìn màn hình điện thoại di động, giống như không nghe thấy.

"Này, cô bé ấy có phải nhỏ hơn Trần Vũ mấy tuổi không? Lần sau đưa cô ấy đến cùng ăn cơm. " Chúc Lượng còn nói.

"Không cần. " Trần Vũ ngẩng đầu, gắp một miếng thức ăn, "Yêu đương với tôi không có tương lai."

Hai người còn lại trong bàn sững sờ một lúc.

Chúc Lượng cười nói Trần Vũ lại tự coi nhẹ mình, cũng có nhiều người muốn cùng hắn trải qua cả đời.

Cố Ngụy nhấp một ngụm rượu, cảm thấy có chút choáng váng, đèn trần trên bàn ăn hơi thấp, ánh đèn chiếu vào mắt khiến anh cảm thấy hoa mắt.

Ngay cả Trần Vũ đối diện cũng trở nên chói mắt.

Chưa đến 10 giờ, Cố Ngụy rời khỏi nhà Chúc Lượng. Chúc Lượng nói anh ta dọn dẹp một chút, nhờ Trần Vũ tiễn Cố Ngụy một đoạn.

Hai người kẻ trước người sau đi ở tầng một tiểu khu. Xe Cố Ngụy gọi 10 phút nữa mới đến. Gió đêm thổi qua khẽ lá. Cố Ngụy cảm thấy mùi rượu so với lúc ở trong phòng còn nồng hơn.

Trần Vũ nói rất ít, hắn vẫn không thích nói chuyện, trầm mặc mà đi bên cạnh Cố Ngụy. Hiện tại lúc này Cố Ngụy đi đường có chút loạng choạng, phải căng mắt để nhắc nhở mình tỉnh táo.

Lúc đi trên đường, David gửi wechat tới, hỏi Cố Ngụy có muốn ngày mai ra ngoài ăn cơm hay không, anh không trả lời.

"Chúc Lượng nói có người theo đuổi anh." Trần Vũ đột nhiên mở miệng, nhưng giọng điệu cũng không phải chất vấn.

"Ừ." Cố Ngụy đáp, anh cảm thấy cũng không có gì phải giấu diếm.

"Người có tiền không?" Trần Vũ hỏi, Cố Ngụy không hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng không trực tiếp trả lời.

"Đẹp trai không? "Trần Vũ lại hỏi.

"Hỏi những thứ này làm gì?" Cố Ngụy khó hiểu, anh nhíu mày, trên khuôn mặt lộ ra một chút phiền não.

"Hỏi một chút." Trần Vũ cười nói: "Tại sao anh uống nhiều lại dễ dàng tức giận như vậy?"

Cố Ngụy mặc kệ hắn, đi về phía trước vài bước, tài xế gọi điện thoại tới, nói ông ta còn một phút đến cửa Bắc tiểu khu, hỏi Cố Ngụy đã đi ra chưa.

"Tài xế sắp đến rồi, tôi tự mình ra ngoài." Cố Ngụy cúp điện thoại, nói với Trần Vũ.

"Được." Trần Vũ khoanh tay trước ngực nhìn Cố Ngụy, một phần nhỏ băng gạc trên cánh tay lại lộ ra, khiến Cố Ngụy đặc biệt chú ý.

Không hiểu sao, anh đưa tay ra chạm vào vết thương, sau đó nhìn về phía Trần Vũ.

Một giây sau, ngón tay Cố Ngụy bị người đối diện nắm lấy, Trần Vũ vươn tới một tay khác, cầm tay Cố Ngụy.

Lòng bàn tay của hắn rất lớn, rất nóng, Cố Ngụy cảm giác được đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, sôi trào trong máu và trái tim mình.

Trần Vũ nhìn anh với ánh mắt cực kỳ phức tạp, Cố Ngụy không đọc được.

Tại thời điểm giằng co đó, Cố Ngụy còn cho rằng một giây sau Trần Vũ sẽ ôm anh vào lòng, và nói ra một vài câu thương nhớ.

"Xe đến rồi."

Nhưng Trần Vũ lại để cho Cố Ngụy "Thất vọng", hắn nhìn thấy đèn xe bật lên, nhẹ nhàng nhắc nhở Cố Ngụy.

Mấy giây sau khi nói xong câu đó, Trần Vũ chậm rãi buông tay Cố Ngụy ra.

Tbc
21.12.2023

🌈🌈🌈

Hai người đang vờn nhau à? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro