1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn ở hành lang vẫn sáng, chưa kịp tắt.

Hai chân Cố Ngụy bị Trần Vũ dùng đầu gối đè lên, dang rộng trong tư thế vô cùng xấu hổ. Trong nháy mắt Cố Ngụy nhớ đến những đoạn phim khiêu dâm mà anh đã xem khi vừa hiểu chuyện.

Trong phòng ngủ bật một ngọn đèn duy nhất, chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ, trong khung cảnh mờ mịt, Cố Ngụy cảm giác mọi giác quan của mình đều trở nên nhạy bén hơn.

Trần Vũ ép đầu gối vào giữa hai chân ngăn cản anh cử động, đồng thời đưa tay cởi cúc áo của chính mình, trong suốt quá trình, Trần Vũ cứ nhìn chằm chằm Cố Ngụy trong ánh sáng mờ ảo.

Hắn cho tay mình vào trong áo phông của Cố Ngụy. Những ngón tay chai sạn lạnh lẽo do quanh năm cầm súng lướt qua làn da mịn màng của anh. Cố Ngụy không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ, hai tay vô thức bám vào Trần Vũ.

Cơ bắp cánh tay trên của Trần Vũ rất phát triển. Mỗi một lần ép Cố Ngụy đến đỉnh điểm, hắn đều thích chống đỡ phần thân trên, một mặt không ngừng đẩy eo về phía trước, mặt khác có thể ngắm nhìn vẻ mặt thất thần của Cố Ngụy.

Lúc này Cố Ngụy sẽ nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức bấm những ngón tay đã cắt tỉa gọn gàng vào chiếc cơ bắp đang căn phồng lên. Ngón tay Cố Ngụy càng bấm vào, Trần Vũ lại càng dùng sức đâm mạnh hơn, giống như đem một phần cơ thể lớn lên trong thân thể Cố Ngụy.

"Chậm một chút...", Cố Ngụy hơi nâng nửa người dưới, di chuyển đến phần trên của chiếc giường, nhưng một giây sau, Trần Vũ vừa cởi xong lớp áo đã bắt lấy mắt cá chân của anh, kéo trở về trước mặt, chiếc mông mịn màng của Cố Ngụy áp vào bộ phận vốn đã cứng lên từ lâu của Trần Vũ.

Cố Ngụy hít một hơi thật sâu.

"Không nhịn được", Trần Vũ trầm giọng đáp, tùy ý bóp ra dầu bôi trơn bôi vào phía sau của Cố Ngụy, ngón tay cũng nhanh chóng theo vào, khuấy động qua lại ở bên trong.

Hai mắt Cố Ngụy gần như đỏ hoe. Mỗi lần Trần Vũ đi làm nhiệm vụ về, Cố Ngụy đều bị cậu ta ăn tươi nuốt sống.

Đối với việc khuếch trương cho Cố Ngụy, Trần Vũ không được tính là kiên nhẫn. Nhưng mỗi lần hắn trở về, đêm đầu tiên đều sẽ là như vậy, sẽ có chút gấp gáp cùng Cố Ngụy làm tình như thể không gì quan trọng hơn việc ân ái.

Hắn rút ngón tay ra, đổi thành một vật khác, cứng và đồ sộ hơn. Theo bản năng Cố Ngụy muốn lùi lại nhưng Trần Vũ lại nghiêng người ôm lấy anh, đẩy hai chân anh lên, áp ngực anh về phía trước.

Trần Vũ dừng lại hai giây, sau đó liền tiến vào.

Hắn tiến vào rất mạnh. Lúc đầu Cố Ngụy có chút chống cự nhưng sức mạnh của Trần Vũ quá lớn. Hắn đè Cố Ngụy xuống, không cho anh tránh né, thậm chí còn tự đè lên thằng nhỏ của mình.

Cố Ngụy trướng đến phát đau, trong mắt đều nổi lên ánh nước nhàn nhạt. Ở trong ánh sáng ảm đạm, Trần Vũ cũng không thấy được thứ gì.

Thứ bên trong cơ thể Cố Ngụy vừa nóng vừa cứng, thậm chí còn cứng hơn lúc cả hai khẩu giao trong phòng khách.

Một hai phút sau, Trần Vũ hôn lên mắt Cố Ngụy, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng gọi "Bảo bối", sau đó bắt đầu những cơn sóng tình khác.

Trong phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ tràn ra từ cổ họng của Cố Ngụy.

Cố Ngụy không cảm thấy mình là bảo bối. Anh chỉ là một người tình ở trên giường của Trần Vũ.

Họ duy trì mối quan hệ xác thịt này đã được hai năm. Hình thức công tác của Trần Vũ rất đặc biệt, ngay từ đầu Cố Ngụy đã biết điều đó. Anh cảm thấy những mối quan hệ ổn định rất phiền phức, nếu thỉnh thoảng Trần Vũ không xuất hiện thì tốt hơn nên mới cùng hắn lên giường.

Anh không biết Trần Vũ có ngủ với ai không, nhưng Cố Ngụy chưa bao giờ ngủ với người khác.

"Là nơi này sao?", Trần Vũ thay đổi tư thế, từ phía sau tiến vào Cố Ngụy. Hắn ấn lưng Cố Ngụy xuống, để mông anh vểnh cao, như vậy hắn có thể tiến vào sâu hơn.

Ở vị trí này, Cố Ngụy rất dễ xuất tinh, anh không nói chuyện hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trần Vũ ôm anh từ phía sau, cảm giác được thân thể Cố Ngụy đang run rẩy dưới lòng ngực.

"Là chỗ này, cậu dùng sức một chút", một lát sau, Cố Ngụy run rẩy mở miệng.

Trần Vũ giống như rất hài lòng với phản ứng của Cố Ngụy, hắn khẽ ừ một tiếng, môi nhột nhạt lướt qua gáy anh, cứ như thế duy trì tư thế ôm người dưới thân, mỗi một cú húc đều dùng sức đưa vào bên trong, mỗi lần đều mạnh mẽ như vậy cho đến khi cả hai không cử động nữa...

Nội dung cuộc gặp gỡ này khác với những gì anh tưởng tượng, nhưng Cố Ngụy chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận rằng - những cái ôm, những nụ hôn và loại tình dục thô bạo của Trần Vũ đều quá khó để anh từ chối, và những điều đó đã trở thành thói quen.

Không mang bao cao su, Trần Vũ bắn vào bên trong, dồn nén quá lâu khiến tinh dịch vừa đục vừa nhiều, tràn ra lênh láng và rơi xuống giường của Cố Ngụy.

Cố Ngụy cũng bắn. Anh nằm trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà nhưng thực chất lúc này cái gì cũng không thấy rõ.

Trần Vũ đi vào phòng tắm, lau chùi một chút, sau đó lấy khăn ướt lau sạch chất dịch trên bụng Cố Ngụy, thở hổn hển cúi xuống hôn cái người đang lơ đãng kia.

"Lần này về tôi được nghỉ sáu ngày.", Trần Vũ nhặt chiếc quần lót dưới sàn lên mặc vào, quay lưng về phía Cố Ngụy nhỏ giọng nói. Nói xong, hắn nhìn thấy chiếc đèn trong góc phòng ngủ của Cố Ngụy đã được thay mới, "Lại mua đèn mới à?"

Không ai trả lời, Trần Vũ chỉ cho rằng Cố Ngụy quá mệt mỏi.

Mỗi lần sau khi hắn và Cố Ngụy làm tình, anh đều sẽ như vậy. Có một lần hắn thậm chí khiến cho Cố Ngụy tức giận, bởi vì hắn khống chế không được, thao người quá tàn nhẫn.

Chiếc đèn mới mua có hình dáng rất lạ, hoàn toàn trong suốt, phía trên có chao đèn bằng thủy tinh, trông giống như một bát cá vàng úp ngược.

Trần Vũ rất tò mò, hắn đi đến chỗ cái đèn, ngồi xổm xuống, cố gắng tìm công tắc.

"Sau này cậu đừng tới nữa."

Giọng nói khàn khàn và mệt mỏi của Cố Ngụy đột nhiên vang lên, Trần Vũ dừng lại vài giây, bàn tay đang định nhấn công tắc còn lơ lửng trong không khí.

Cố Ngụy nói ra những lời đã giấu kín từ lâu trong lòng vào thời điểm và hoàn cảnh rất không phù hợp.

Anh vẫn chưa hồi phục sau cuộc ân ái mãnh liệt với Trần Vũ, trên cơ thể anh đầy dấu vết do hắn để lại.

Kỳ thật Cố Ngụy cũng có chút lo lắng, nhưng anh cũng không muốn đợi thời cơ gì đó, giữa anh và Trần Vũ vĩnh viễn không có cái gọi là thời cơ.

Tách!

Trần Vũ chạm vào công tắc, đèn phòng bật lên, bóng đèn chiếu sáng phòng ngủ trong chao đèn, thật sự giống như một bể cá vàng úp ngược.

Trần Vũ bị chiếu vào có chút hoảng hốt, theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngọn đèn công suất lớn trong phòng thẩm vấn. Chờ đôi mắt thích ứng một chút, hắn đứng lên, xoay người nhìn Cố Ngụy.

Cố Ngụy vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó, lơ đãng nhìn trần nhà, bụng dưới vẫn còn tinh dịch do Trần Vũ xuất ra, trên ngực và xương sườn vẫn còn dấu hôn đỏ cháy.

Lúc này, mỗi bộ phận trên cơ thể Cố Ngụy đều được Trần Vũ đánh dấu qua, nhưng ba phút trước, anh ấy đã nói với Trần Vũ rằng đừng đến tìm anh nữa.

"Tại sao?", Trần Vũ hỏi.

"Cố Ngụy!", Trần Vũ gọi anh lần nữa.

Cố Ngụy cảm thấy rất bực bội. Sự bực bội đến từ việc anh không còn muốn giả vờ như không có chuyện gì nữa, cũng đến từ việc dưới ánh đèn, anh có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể Trần Vũ chỉ mặc một chiếc quần lót - chỗ xương sườn có một vết sẹo mới, trên bả vai và bắp chân đầy những vết bầm tím.

Mấy năm nay, mỗi một lần Trần Vũ trở về đều mang theo vết thương mới.

Trên eo của hắn có một vết sẹo rất sâu do bị một tên buôn ma túy đâm vào khi làm nhiệm vụ.

Thời điểm về đến nhà, vết thương vẫn còn rỉ máu, lúc Cố Ngụy giúp hắn bôi thuốc, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

Trần Vũ hỏi anh có chuyện gì, Cố Ngụy không nói lời nào, Trần Vũ cố ý nắm lấy ngón tay anh chọc vào vết thương một cái, cười nói: "Anh xem, không đau."

Cố Ngụy ngẩng đầu, nhìn hắn nói: "Cậu có bệnh à."

Cố Ngụy cảm thấy không chỉ Trần Vũ, chính anh cũng có bệnh.

Trần Vũ không nói nữa, nhặt chiếc áo sơ mi từ dưới đất lên, đẩy cửa phòng ngủ đi đến phòng khách nhặt chiếc quần trên ghế sofa định rời đi.

Trong bếp đèn vẫn sáng, trên bàn vẫn còn món canh do Cố Ngụy nấu, mùi thơm từ bên trong thoang thoảng, thứ mùi hương khiến Trần Vũ cảm thấy chút an toàn vụn vặt.

Trần Vũ mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe và rời khỏi nhà Cố Ngụy vào rạng sáng.

Trên người hắn còn lưu lại mùi hương của Cố Ngụy, gần vết sẹo trên cánh tay kia, dấu vết bị Cố Ngụy bởi vì cao trào cào vào còn chưa biến mất, lắm lúc còn đau âm ỉ.

Xe chạy nhanh trên cầu cạn vào ban đêm, Trần Vũ dự định đến nhà người bạn cùng lớp - Chúc Lượng. Hắn châm một điếu thuốc ở trong xe.

Hắn chưa từng nói với Cố Ngụy, lúc làm tình, cào như vậy thật sự rất đau.

Trần Vũ cảm thấy hắn thích loại đau đớn này, bởi vì nó khác với bất kỳ đau đớn nào mà hắn phải chịu khi thực hiện nhiệm vụ. Trần Vũ hy vọng rằng ít nhất một phần nỗi đau trên cơ thể đầy sẹo của hắn, có thể đến từ Cố Ngụy.

Rạng sáng làn xe chỉ có một chiếc xe duy nhất, gió từ ngoài cửa kính tràn vào, xen lẫn mùi vị đặc biệt của thành phố vào ban đêm.

Trần Vũ cảm thấy có chút thất vọng, hắn biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Ngụy trong bữa tiệc của một người bạn. Anh mặc áo khoác kaki và đến muộn mười lăm phút, lịch sự xin lỗi mọi người và cúi đầu mỉm cười khi nghề nghiệp của anh được giới thiệu một cách khoa trương.

"Đây là Tiểu Vũ, bạn học cấp hai của tôi", Chúc Lượng kéo Trần Vũ đến trước mặt Cố Ngụy giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Cố Ngụy", Cố Ngụy chủ động đưa tay ra.

"Xin chào", Trần Vũ cũng đưa tay ra, "Bác sĩ Cố."

Thành phố tháng ba vẫn rất lạnh, tay Trần Vũ chạm vào tay anh lạnh buốt, dưới ánh đèn đêm ngoài ban công, anh phát hiện chóp mũi Cố Ngụy đỏ bừng vì lạnh.

"Anh có lạnh không?", Trần Vũ hỏi. Lúc này Chúc Lượng đi nghe điện thoại, ban công chỉ còn lại có hai người bọn họ.

"Lạnh quá a~", Cố Ngụy chống khuỷu tay lên lan can ban công, nghiêng đầu cười về phía Trần Vũ đáp.

Trong nháy mắt đó, Trần Vũ nghĩ đến công viên giải trí hắn từng đến khi còn nhỏ. Gần chỗ con tàu hải tặc khổng lồ có một tiệm bánh mì, trong tiệm rất thơm mùi bánh mì nướng.

Mặc dù liên tưởng này chẳng hề có logic nhưng bởi vì nụ cười của Cố Ngụy khiến hắn không khỏi nhớ đến loại bánh mì kia, ngọt ngào mứt hoa quả, hơi đắt tiền và chỉ có thể thưởng thức được ở một nơi tràn ngập tình yêu như công viên giải trí đó.

Hơn ba mươi phút sau, Trần Vũ đến nhà Chúc Lượng, hắn gọi điện trước cho Chúc Lượng để xác nhận cậu ta vẫn còn thức.

Trong bãi đậu xe trống rỗng, Trần Vũ tắt máy xuống xe, tiếng bước chân vang vọng cả tầng hầm.

Hắn đang tự hỏi liệu Cố Ngụy có hối hận không?

Nhưng giây tiếp theo, hắn đã phủ nhận ý nghĩ ngạo mạn này. Cố Ngụy làm sao hối hận được. Anh ấy luôn muốn làm gì thì làm đó, giống như năm đó khi anh muốn làm bạn tình với Trần Vũ.

Cố Ngụy luôn luôn làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.

TBC
14.12.2023

🌈🌈🌈

Ven luôn có niềm đam mê bất tận với những chiếc đoản.

Ven vẫn tập trung hoàn Burning nha cả nhà. Đoản ngắn 6c nên up song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro