chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRUYỆN] VẬT THÍ NGHIỆM.
CHƯƠNG 4: EM KHÔNG THƯƠNG ANH.

...

Không biết thời tiết thế này là loại thời tiết gì mà mưa cứ xối xả mãi không dứt, Trương Tuyết Vân đợi được Lý Cẩn Mai tới cũng là sáng hôm sau. Khi y đến, nhìn thấy người đã góp mặt cùng cô suốt bao cuộc thí nghiệm qua diễn ra trên người hắn, Túc Uyên có hơi sợ hãi, gương mặt hắn tái mét nói không nên lời.

"Không sao, sẽ không có chuyện gì." Cô hiểu điều hắn đang nghĩ, ánh nhìn của cô ảm đạm đặt trên người hắn thuận tiện nói một câu.

Lần đầu tiên cô dùng giọng nói ấy nói chuyện với hắn, cũng là lần đầu tiên cô không quát mắng hắn như những cuộc thí nghiệm trước mà ngược lại, cô còn an ủi hắn.

Trương Tuyết Vân từ đêm hôm trước vẫn luôn nghĩ, việc bản thân cô muốn biến hắn thành một người máy tình dục phải hay không là một quyết định sai lầm? Trong lòng cô lúc này quá hỗn loạn... Cô muốn biết thực hư những gì đã trải qua giữa cô và hắn trước khi cô bị tai nạn xe, nhưng lại không sao nhớ được.

Không phải là bây giờ cô mới chịu suy nghĩ đến những điểm này mà chẳng qua từ trước tới nay cô đã luôn nghĩ... Mỗi khi gặp hắn, chẳng hiểu làm sao từ tiềm thức cứ phải dâng lên một sự chán ghét khó nói thành lời, mặc cho hắn không hề làm chuyện gì sai với cô cả.
Nhưng dù có suy nghĩ nhiều thì cô cũng không có lời giải đáp như mong muốn, Trương Tuyết Vân chỉ đành làm theo những gì lý trí nói cho cô biết, làm ra những hành động không thể nào cứu vãn được.

Hừ, kệ đi. Trương Tuyết Vân ngẫm nghĩ. Những việc này chỉ đang phục vụ cho nhu cầu của cô thôi. Người máy tình dục nếu sử dụng chán bán đi xem ra rất có giá, thay vì khôi phục hắn thành một tên người máy vô dụng thì làm robot tình dục có lợi cho cả cô và hắn hơn.

Trương Tuyết Vân mang theo ý nghĩ lừa mình dối người bắt đầu cùng Lý Cẩn Mai làm thí nghiệm. Cuộc thí nghiệm diễn ra thật suôn sẻ, sau khi kết thúc Túc Uyên đã chính thức biến thành một người đàn ông với cơ thể nửa người nửa máy. Bên ngoài không có gì thay đổi, cũng không khác bao nhiêu so với người bình thường, chỉ là tên người máy này nếu nhấn trúng công tắc sẽ luôn trong trạng thái động dục.

Đây có thể xem như là sự bồi thường của cô sau tất cả những gì Trương Tuyết Vân đã gây ra cho hắn?

Suốt bao nhiêu năm thí nghiệm trên cơ thể người, nhờ có những cuộc thí nghiệm tàn khốc ấy mà cô thu về bao nhiêu vinh quang lợi ích, được cả thế giới công nhận, nhưng đâu ai biết được đằng sau các thành tựu đáng nể kia là cả một chuỗi những đau đớn sợ hãi không tài nào quên đi của Túc Uyên.

Hiện giờ cô đã thành công rồi, hắn cũng không còn gì nữa. Đây hãy xem như là sự đền bù cuối cùng cô dành cho hắn và rồi hãy quên cô đi...

"Tuyết Vân." Nghe hắn gọi, cả người cô giật bắn, vô thức nhìn về phía Lý Cẩn Mai: "Tại sao hắn còn nhớ tên tôi?"

"Tôi không biết nha." Lý Cẩn Mai lắc đầu: "Cô chủ, tôi đã xóa sạch ký ức của anh ta rồi, không tin thì cô tự mình kiểm tra đi."

Trương Tuyết Vân trợn mắt vô cùng kinh ngạc lật đật đi đến chỗ y kiểm tra máy móc, quả thực tất cả dữ liệu trong đầu hắn đã được xóa... Khoan đã!

"Hắn vẫn còn một bên não phải." Trương Tuyết Vân cảm thán trong lòng. Ký ức nếu nằm trong máy móc, cô có thể vô cùng dễ dàng xóa đi. Nhưng ký ức in hằn trong não bộ con người, cho dù cô có cố tình làm hắn quên đi... Cũng không bao giờ khiến hắn mãi mãi quên đi.

"Tuyết Vân..." Túc Uyên lại gần nắm góc áo cô, khóe mắt hắn hơi ửng hồng tạo cho cô cảm giác hắn đang sợ hãi. Hắn nhỏ giọng: "Đau quá... Anh đau..."

Không biết phải xử lý làm sao, vốn là cô muốn hắn quên mất tất cả để cô có thể thỏa sức làm gì cũng được, tra tấn hay đánh đập hay thậm chí là làm tất cả những gì khiến cô thấy thỏa mãn... Nhưng hiện giờ thế này, cô muốn làm cái gì đều mất tự nhiên.

"Xong việc rồi, tôi đi trước đây. Nhớ chuyển khoản cho tôi nhé, cô chủ." Lý Cẩn Mai không hứng thú lắm với loại chuyện này, vô tâm vô phế cầm lên áo khoác, áo mưa định rời đi.

"Ơ này!" Trương Tuyết Vân tức đến không nói nên lời, cô gằn giọng: "Cứ như vậy muốn chuồn?"

"Chứ còn có thể làm gì? Cô chủ không thấy sao, đoạn ký ức đó cho dù có là tôi, một người chuyên gia hàng đầu về điện tử máy móc thì cũng không tài nào xóa đi được. Tôi nghĩ cô nên chấp nhận sự thật này và đối xử với anh ta tốt hơn một chút đi. Tôi thấy, Túc Uyên từ đầu tới cuối cũng chẳng có làm gì quá đáng đến mức phải đối xử với anh ấy thậm tệ như thế đâu." Ngừng một lát y lại nói: "Nếu cô không muốn... Thì cho tôi đi?"

"Cái rắm, tôi thách cô động vào anh ta đấy!" Trương Tuyết Vân trán nổi đầy gân xanh mắng một tiếng: "Nếu hắn ta không sử dụng được thì bán ra thị trường bao nhiêu tiền chứ? Mắc gì tôi phải phí tiền đem cho cô hả?"

Lý Cẩn Mai không quan tâm lắm nhún vai: "Tùy cô thôi, cô chủ."

Tiếng cánh cửa đóng lại, trong căn phòng khách sang trọng chỉ còn lại cô và hắn. Sau khi thí nghiệm sửa chữa lần cuối, không ngờ Túc Uyên đã có một cơ thể rắn chắc đẹp đẽ như vậy, khác hoàn toàn đống sắt vụn 5 tiếng trước.

Trương Tuyết Vân đỏ mặt, rõ ràng là vô cùng chán ghét. Vậy tại sao...

Cô cũng đâu phải một người phụ nữ không có tiền đồ? Sao lại có thể vì sắc mà thay đổi thái độ nhanh như thế?

"Anh lấy quần áo mặc vào." Cố tỏ ra nghiêm túc như thường ngày, Trương Tuyết Vân ném bộ quần áo sạch sẽ trên tay xuống sàn, thấy hắn cứ đứng trơ ra mà lòng ngứa ngáy: "Còn đứng đó làm gì? Không mau nhặt lên và phắn vào nhà tắm thay đồ?"

Túc Uyên bỗng nhiên thút thít: "Em không thương anh..."

"Hả?" Cô nhướn mày đầy khó hiểu.

Hắn cứ đứng mãi một chỗ đó mà khóc, mất kiên nhẫn cô đành phải đi đến nhặt quần áo lên đưa tận tay, lúc này hắn mới chịu lết cái cơ thể đẹp không tỳ vết đó tiến vào nhà vệ sinh thay đồ.

Trương Tuyết Vân: "..." Xóa ký ức, não không hỏng, chỉ là có chút chập mạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro