chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- VẬT THÍ NGHIỆM -
CHƯƠNG 5: BỎ RƠI.
...
"Rồi anh đang làm cái gì mà hơn ba tiếng rồi vẫn ở trong nhà tắm vậy hả?" Trương Tuyết Vân tức không nói nên lời, dùng tay đập cửa liên tục, vừa đập vừa đe dọa: "Anh mà còn không ra đây ngay cho tôi, cẩn thận tôi phá cửa đem đống sắt vụn nhà anh bỏ ngoài bãi rác!"

"A!" Một tiếng động cuối cùng cũng phát ra từ nhà tắm, Trương Tuyết Vân chỉ cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp trong vô thức không biết là chính mình đã lo đến thế nào lại mắng: "Anh bị cái gì rồi hả? Cái tên ngốc chết tiệt này!"

Theo sau lời của cô là tiếng người bên trong mở cửa nhà tắm, cô nóng lòng tông cửa đi vào chỉ thấy hắn ngồi bệt trên nền đất, gương mặt cực kỳ tủi thân không ngừng gạt đi nước mắt, lắp ba lắp bắp: "Đừng... Đừng bỏ anh đi mà..."

Trương Tuyết Vân: "..."

"Nhưng anh đã làm gì trong này những ba tiếng hả? Tôi còn tưởng anh bị chạm mạch đâu rồi." Cô cụp mí mắt, cố ý không nhìn đến vị trí kia nhẹ giọng.

"Anh không cử động chân được... Có vẻ như nước đã vào các bộ phận..."

Trương Tuyết Vân cau mày, mạnh tay kéo chân hắn tới gần mình quan sát. Quả nhiên Lý Cẩn Mai dựa chỗ lâu năm làm việc cẩu thả, không có lập trình kháng nước cho máy móc, các bộ phận may mắn là không bị hỏng, nhưng tiền lương thì không thể không trừ.

Ngoài những bộ phận khuyết thiếu, cô còn dặn dò y cài sẵn một chương trình phòng thân cho hắn luôn, bất kể là bộ môn thể thao nào như bắn súng, kéo cung, võ hoặc dùng vũ khí gì đều có đủ. Chỉ cần khởi động, Túc Uyên sẽ có năng lực phòng thân rồi...

Cô phải thừa nhận sau những thành công vang dội của mình, Trương Tuyết Vân đối với hắn thật ra có chút áy náy nên mới nhờ Lý Cẩn Mai tạo ra đống thứ nguy hiểm này ẩn sau con người hắn nhằm để giúp hắn phòng thân. Ai mà biết một lần cải tạo, cải tạo xong thành ngu luôn.

Ở thế giới này không có bất kì quy luật nào ép buộc con người phải nuôi dưỡng máy móc hoặc ngược lại, thậm chí ngoài đường vẫn có hàng trăm nghìn con người và cả máy móc nếu không được tiếp nhận nữa thì lập tức bị vứt đi cho tự sinh tự diệt. Đó vốn dĩ cũng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, trong cái thế giới đầy "công bằng" như thế.

Ý của Trương Tuyết Vân đối với hắn cũng không khác điều đó bao nhiêu.

Cô bỗng nhiên tự nhận thấy rằng, bản thân đã đối xử quá mức tệ hại đối với hắn. Giam hắn lại nơi hầm sâu tối tăm là một quyết định ngốc nghếch nhất cuộc đời cô, còn có gần đây chuyện giam cầm một người đã có căn cước công dân đang trở nên rất căng thẳng, muốn bán hắn đi thì phải có giấy tờ tùy thân, mà đống giấy vụn ấy... Vào cái lần nổi điên đêm đó cô lỡ tay xé nát rồi. Bây giờ nếu cô không muốn nhìn thấy hắn thì tốt nhất vẫn là nên cắt đứt quan hệ với người này ngay và luôn bằng cách đơn giản nhất.

"Tôi giúp anh lau sạch." Trương Tuyết Vân thất thần giây lát liền nói.

Sau một khoảng thời gian tẩy rửa lâu đến mức tưởng chừng như đã qua mấy năm, Túc Uyên cuối cùng đã được mặc quần áo sạch sẽ, sau năm năm ở dưới hầm tối, lần đầu tiên sau nhường ấy năm hắn được sống như một người bình thường, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.

Nhưng trong tiềm thức hắn, trong suy nghĩ của hắn... Chưa một lần nào, hoặc là le lói hoặc là nhớ tới, chưa một lần nào hắn tự nhủ với bản thân rằng hắn phải hận cô.

Túc Uyên vĩnh viễn không bao giờ thay đổi cảm xúc của hắn dành cho cô. Tình yêu của hắn dành cho Trương Tuyết Vân đẹp đẽ, thuần khiết đến mức mà cô có lẽ không thể nào nhận ra. Cô vốn không hiểu được tâm tư nhỏ bé này của hắn, không thể hiểu.

"Em định đưa anh đi đâu sao?" Túc Uyên cảm thấy rất bất ngờ, tại sao thái độ cô đối với hắn lại có thể thay đổi nhanh như thế? Nhưng không suy nghĩ quá nhiều bởi vì cho dù cô có muốn hắn làm gì đi nữa, hắn cũng không thể từ chối... Đúng vậy, bởi vì hắn không từ chối.

Cho nên kết cục thảm thương này mới dành cho hắn.

"Tuyết Vân?" Túc Uyên ngây ngốc đứng giữa dòng người tấp nập, xe cộ, nhà máy, những ngôi biệt thự to lớn... Đây là nơi nào?

Là nơi hắn từng sống ư?

Năm năm trước thế giới không có đông người như vậy. Nếu bị lạc khỏi vòng tay cô, Túc Uyên vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy hiện ra trong tầm mắt, rồi hắn sẽ đi đến và lại một lần nữa nắm lấy tay cô...

Nhưng mà, lúc này... Hắn lại không thể thấy được.

Trương Tuyết Vân, người mà hắn yêu đến dâng hiến tim gan.

Cô có thể giam cầm hắn nữa cũng không sao cả nhưng duy nhất một việc nhất định không thể... Cô nhất định không được phép bỏ rơi hắn, xin đừng... Bỏ rơi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro