chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRUYỆN] VẬT THÍ NGHIỆM.

CHƯƠNG 3: SẼ CHẾT.

...

Tại sao cô lại ở đây nhỉ?

Cô cũng không biết.

Lý do mà cô làm ra chuyện này.

...

Trời về khuya gió thổi càng lạnh, sau khi Trương Tuyết Vân kết thúc một đêm hoan lạc hưởng thụ thì cũng là lúc phố xá bắt đầu chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Tí tách. Một hạt rồi hai hạt mưa bất chợt đổ xuống, càng lúc càng lớn dần tạo nên không khí ẩm ướt, cô lấy ra một điếu thuốc định đốt lên nhưng lại sực nhớ tới Cao Hiểu Phong ghét mùi thuốc lá, cô lại thở dài rồi đem bao thuốc vứt qua một bên.

Từ căn phòng khách sạn cao tầng, nhân lúc Cao Hiểu Phong vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Trương Tuyết Vân mới kéo một cái ghế tựa có gối mềm kê sát thềm cửa sổ, bên cạnh đặt trên bàn là một ly cà phê nóng, cô chống cằm vô định phóng tầm mắt suy nghĩ sâu xa. Trời mưa ngày một nặng hạt, dưới căn phòng ẩm thấp đó...

Dưới căn phòng ẩm thấp cái gì chứ? Trương Tuyết Vân lấy lại thinh thần, đó chỉ là một đống sắt vụn, đâu cần thiết cô phải quan tâm đến?

Chẳng qua, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy rất bức bối. Cô mặc dù chán ghét hắn, nhưng không có tới mức là lòng dạ sắt đá như vậy...

Nghĩ đoạn, giống như có một thế lực vô hình tác động Trương Tuyết Vân, cô đứng phắt dậy chộp lấy áo khoác đang treo trên giá đi như chạy về phía cửa phòng.

"Em đi đâu giờ này?" Tiếng động của cô có vẻ như đã đánh thức Cao Hiểu Phong, anh lồm cồm chống tay ngồi dậy mơ màng hỏi.

"Em có chút chuyện gấp, Cẩn Mai gọi em nên mới buộc phải đi vào giờ này. Anh biết đó, cô ấy không phải người mà là một con cú mèo, rất thích làm phiền người khác vào giữa đêm." Trương Tuyết Vân bình thản quay lại giường hôn lên trán anh an ủi: "Anh ngủ ngoan, ngày mai em quay lại đền bù cho anh gấp đôi, được không?"
"Ừm." Mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng Cao Hiểu Phong vẫn là một tên biết thấu hiểu, đặc biệt đây còn là người quan trọng với mình. Ép buộc cô vốn không phải là cách mà anh hay làm.

Trương Tuyết Vân xoay người vội vã rời đi, bên ngoài mưa ngày một lớn, ngồi trên con xe sang trọng của mình mà trong đầu cô vẫn chưa dứt hoang mang. Cô vốn dĩ không phải là một người thâm tình nhưng cũng không đến nỗi là một kẻ tuyệt tình, cô hiểu rõ cô đối với Túc Uyên chỉ là quan hệ trao đổi bình thường... Nhưng mà, trao đổi cái gì cơ?

Đầu óc cô bỗng nhiên ong ong, Trương Tuyết Vân ôm đầu, vỗ mạnh vào thái dương nhằm muốn trấn tỉnh bản thân nhưng vô dụng. Cơn đau ập đến xâm chiếm não bộ khi cô cố nhớ về những thứ mà có vẻ như cô đã quên đi mất, rốt cuộc thứ mà cô đã quên đi... Là gì?

Mông lung lái xe ra khỏi bãi đỗ, đi chừng mười lăm phút giữa cơn mưa rào, Trương Tuyết Vân về tới nhà, điều đầu tiên cô làm đó chính là đi xuống tầng hầm.

Cô là một bác sĩ giải phẫu, cô biết. Cô đã giải phẫu lên cơ thể người, cô cũng biết.

Nhưng cô không biết Túc Uyên đã làm chuyện gì để cô ghét hắn như vậy. Từ tận sâu trong tiềm thức, cô chỉ biết cô ghét hắn... Ghét cay ghét đắng, nhưng lại không thể biết cô ghét hắn vì lý do gì.

Chỉ biết là lý do đó có lẽ rất không thể chấp nhận nên mới khiến cô mặc dù không nhớ nhưng vẫn có thể hành hạ hắn ra thành bộ dạng này.

Trương Tuyết Vân cũng không phải lòng dạ sắt đá.

Mặc dù là người máy, nhưng hắn từ đầu vẫn là một con người.

Không, hành động của cô lúc này chỉ là đang giữ gìn các bộ phận máy móc trên cơ thể hắn, nếu ngày mai Lý Cẩn Mai đến mà một trong số các bộ phận bị hư hỏng thì phiền toái lắm.

Đây chỉ là một việc đương nhiên mà cô nên làm.

Trương Tuyết Vân tuy không nhận thức, có điều hành động cô ôm hắn ra khỏi lồng giam... Chẳng qua đặc biệt nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên sau mấy năm dài đằng đẵng, Túc Uyên đột nhiên được cô ôm ra khỏi cái lồng giam ẩm thấp tôi tăm ghê sợ kia. Hắn mơ màng mở mắt, thanh âm của hắn phát ra từ dây thanh quản, yếu ớt và mệt mỏi, cứ như chỉ trong vài phút nữa hắn sẽ bốc hơi mất vậy: "Tuyết Vân..."

Cô không đáp lời hắn, bất tri bất giác không nói một câu nào, giống như là Trương Tuyết Vân mấy ngày trước đây với cô của hiện tại hoàn toàn là do hai người tạo nên.

Cứ thế cô ôm hắn đi thẳng lên nhà, đặt cơ thể dơ bẩn xấu xí của hắn nằm trên giường mình mà trong lòng lừa gạt tự nhủ: "Chỉ là đang giúp cho công việc ngày mai sớm được tiến hành mà thôi."

"Tuyết Vân..." Từ nãy đến giờ hắn cứ lẩm bẩm kêu mãi một cái tên, không thấy chán sao? Hay là do tên cô quá đẹp?

Trương Tuyết Vân cứ đứng chôn chân trước giường ngắm nhìn đống sắt vụn mà tâm trí loạn cào cào... Nhìn xem, cô đã biến hắn thành cái "loại" gì rồi, tại sao cô lại chán ghét hắn như vậy? Hắn đã làm cái gì với cô?

Trời mưa tầm tã mãi không dứt, vừa đúng dịp quan sát hắn dưới ánh đèn mờ, Trương Tuyết Vân kinh hãi, cô... Cô đã làm chuyện gì? Biến một người thành một đống sắt? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Cô dùng cái danh bác sĩ giải phẫu để hủy hoại cuộc đời hắn, đến khi trong thế giới ấy chỉ còn lại cô và hắn, đến khi Túc Uyên chỉ còn duy nhất một mình cô làm chỗ dựa thì cô lại phũ phàng dứt khoát quay người bỏ đi.

Để lại một mình hắn, chỉ còn một mình hắn...

Trong cái thế giới cô độc quạnh hiu ấy, cô chính là thứ ánh sáng mà hắn hằng khao khát, thèm thuồng, là thứ ánh sáng mà hắn yêu thương đến quên mất linh hồn. Hắn chấp nhận bị thứ ánh sáng nóng như lửa dốt ấy nuốt chửng không còn hình người, nhưng tuyệt đối... Đừng bảo hắn phải cách li với thứ ánh sáng ấy.

Hắn sẽ chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro