chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRUYỆN] VẬT THÍ NGHIỆM.

CHƯƠNG 2: TÌNH MỘT ĐÊM.

...

"Alo." Trương Tuyết Vân cất lời trước khi đầu dây điện thoại bên kia kịp phản ứng: "Lý Cẩn Mai đúng không?"

"Hả? Ừm... Mà, ai vậy?" Cẩn Mai trong lời cô là một kỹ sư chuyên chế tạo robot đã tốt nghiệp trường đại học hàng đầu thế giới, sau khi ra trường y rất được các công ty lớn chiêu mộ, ai cũng xem y là một miếng mồi thơm ngon béo ngọt riêng chỉ có y là cảm thấy đám người đó vô cùng nhàm chán.

Và rồi bỗng có một ngày, y biến mất không một dấu vết cứ như là bốc hơi khỏi trái đất vậy, không ai liên lạc không ai tìm được y, cứ như rằng cái tên Lý Cẩn Mai chỉ là một nhân vật hư cấu xuất hiện nhất thời rồi sau đó biến mất không có chút tăm tích khi những thứ đại diện cho nhân vật đó phút chốc trở nên lỗi thời.

"Nếu không nhận ra giọng nói này thì cô chuẩn bị chết đói đi." Trương Tuyết Vân bình thản, rút từ bao ra một điếu thuốc, châm ngòi, rít một hơi. Khói thuốc phả ra bao quanh lấy cô, lại nói tiếp: "Búp bê tình dục, làm được không?"

"Hả?" Lý Cẩn Mai ngây người, đầu dây bên này im lặng một lúc lâu. Cho đến khi y cảm thấy cô dần như sắp mất kiên nhẫn định dập máy thì mới lên tiếng: "Cô chủ... Cô định biến anh ấy thành cỗ máy phát tiết cho cô sao?"

"3 tỷ, làm được không?"

"Ừm..." Có hơi chần chừ nhưng Lý Cẩn Mai vẫn là ậm ừ đồng ý, bởi lẽ đây là trụ vàng của y, nếu Trương Tuyết Vân bỏ mặc không bao nuôi y nữa thì y bắt buộc phải trở lại với thế giới bên ngoài, quay lại cái nơi mà một thời y đã rất vùng vẫy khó khăn lắm mới thoát ra được.

"Được rồi, tôi nghĩ là được..."

Ngắt máy, Trương Tuyết Vân có hơi rầu rĩ. Dạo này cô cứ mải lo lắng về đống sắt vụn mà chút xíu nữa quên mất cuộc sống của chính mình rồi, không biết có nên đi đâu đó giải tỏa một chút?

Lướt nhìn từng dãy số trên màn hình điện thoại, bỗng có một cái tên rơi vào tầm mắt của cô.

Cao Hiểu Phong?

"Tuyết Vân, em điện anh có việc gì thế?"

"Tối nay hẹn anh chỗ cũ, có phiền anh không?"

"Đương nhiên, anh còn tưởng em quên mất Hiểu Phong này rồi?"

Cao Hiểu Phong, phó tổng giám đốc tập đoàn sản xuất người máy, cũng là một trong bốn cổ đông quyền lực nhất Giang Phong.

Mấy năm trước, khi cô gặp khó khăn vì bị tai nạn xe thì anh chính là người đã luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ mãi đến lúc cô khôi phục hoàn toàn. Từ trong tiềm thức, cô đã sớm xem anh như là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

"Làm sao có thể? Tuyết Vân cũng nhớ anh sắp phát điên rồi." Cô đảo mắt, tinh quái đùa giỡn: "Nếu anh cũng nhớ em thì tối nay hãy biểu hiện cho thật tốt đi."

"Được được được, anh chờ cục cưng." Cao Hiểu Phong bật cười thành tiếng.

Trương Tuyết Vân: "..."

Rít một hơi thuốc thật dài, lắng đọng cảm nhận về mọi thứ xung quanh mình, cô đứng dựa vào một chiếc tủ nhỏ, ngẩng đầu nhìn trần nhà... Cuối cùng thì đây là cảm giác gì vậy chứ?

...

"Hiểu Phong, gọi tên em đi." Trong căn phòng ngập tràn màu hồng, Trương Tuyết Vân đóng vai trò là một master ngồi trên thành giường, dùng ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm đầy góc cạnh của anh, cơ thể Cao Hiểu Phong đã sớm bị cô tinh tế trói lại, chân cô mang vớ đạp mạnh lên đùi anh dần di chuyển... Chậm rãi chậm rãi lên trên...

"A ha a a... ưm, ư..." Mặt Cao Hiểu Phong đã bị sắc dục hun cho đỏ bừng, trầm mê đến nỗi hiện giờ miễn là cô có nói gì thì anh cũng làm theo như tuyệt đối vâng phục mệnh lệnh của cô. Trương Tuyết Vân xem biểu hiện của anh như thế thì hài lòng vô cùng, có điều mặc dù cô đã hành hạ, có giúp anh thỏa mãn dục vọng M thì cảm giác kia vẫn không có biến mất.

Cô... Mặc dù yêu anh, nhưng lại không có bất kỳ sự hứng thú nào với anh, tồi tệ hơn là cô càng ngày càng không muốn tiếp xúc da thịt với anh như trước nữa.

"A ưm... ha a...Tuyết Vân, đâm anh... Đâm vào trong anh đi...Đâm mạnh lên... ha a ách..." Cao Hiểu Phong trưng bày lỗ huyệt dâm dục gợi tình ra trước mắt cô dưới sự che phủ vô dụng của lớp nội y, anh rên ngày một to nhưng khá là may mắn vì khách sạn tình một đêm lúc nào cũng có mấy lớp cách âm tốt nhất, chẳng qua... Cô đau đầu.

Không thể yên lặng một chút sao? Trương Tuyết Vân cau mày thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro