chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TRUYỆN] VẬT THÍ NGHIỆM.

P/S: BỎ VÀO ALBUM CHO DỄ TÌM.
...
CHƯƠNG 1: "ANH ĐÓI..."

Năm 7120.

"Cộp cộp cộp." Tiếng giày cao gót theo nhịp nện lên sàn nhà, từng bước từng bước một tiến xuống căn hầm tối tăm chỉ có le lói ánh đèn mờ ảo đặt dọc hai bên tường. Trương Tuyết Vân trên người khoác áo blouse, hai tay đút túi, gương mặt trang điểm diễm lệ, sắc bén đứng trên cao nhìn xuống nói với "đống rác thải" bị vứt trong lồng: "Một lát có khách tới, đừng có hóa điên đấy. Mất mặt."

Nói rồi cô lạnh lẽo lườm anh một cái lập tức rời đi, cứ như anh là một thứ rác thải hôi thối, không xứng để cô nhìn lấy một cái.

Túc Uyên nằm trên sàn đất lạnh lẽo, tứ chi bị hư hỏng nghiêm trọng khiến anh không thể động đậy, anh cười khổ lê lết vào một góc khuất trong lồng, cố giấu đi nước mắt đang mất khống chế muốn rơi ra.

...

Hơn mười năm trước, anh và cô vốn là thanh mai trúc mã của nhau. Lại vì một sự kiện kinh hoàng mà cô bé anh thầm yêu ngày đó đã không còn nhớ anh là ai, tồi tệ hơn là... Cô còn rất chán ghét con người anh.

Anh tình nguyện nằm lên bàn thí nghiệm, anh tình nguyện trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật, tình nguyện vứt bỏ cả thể xác và linh hồn chỉ để cô vui vẻ...

Nhưng cuối cùng, khi đã thành một phế thải... Cô lại muốn vứt bỏ anh.

Trương Tuyết Vân nhốt anh vào trong lồng sắt vì đề phòng anh hóa điên sẽ khiến cô gặp bất lợi. Bởi lẽ trong xã hội này, các hành vi thí nghiệm lên con người là tuyệt đối nghiêm cấm!

Chẳng qua là cô không hề biết, anh đang dung túng đến tận cùng cho cái sai lầm nghiêm trọng của cô, bao che cho cô hết lần này đến lần khác mặc cho cô có liên tiếp nhiều lần sỉ vả, bỡn cợt, khinh chê anh.

Túc Uyên đã thề, cả đời này người anh muốn yêu thương, muốn bảo vệ chỉ có một...

Đó là Trương Tuyết Vân.

Túc Uyên co quắp trong cái lồng giam chật hẹp, nghĩ về cô khiến tim anh đau nhói... Mà phải rồi, anh làm gì còn trái tim cơ chứ?

Anh không thể trở thành một con người nữa rồi...

Anh đã không thể biến thành một người đàn ông như em mong đợi được nữa rồi...

Có điều Trương Tuyết Vân ngược lại không nghĩ vậy.

Suốt buổi họp mặt bạn bè được tổ chức tại nhà cô, Trương Tuyết Vân không bao giờ thôi được cái thói quen nhìn xuống cửa tầng hầm. Cô sợ mọi người xung quanh sẽ phát hiện ra bí mật nguy hiểm này.

Mấy năm trước Túc Uyên biến mất đột ngột, người trong thành phố đã huy động nhau tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không có hiệu quả... Làm sao có thể hiệu quả được khi Túc Uyên bọn họ muốn tìm là một con người còn Túc Uyên trong tầng hầm nhà cô đã biến thành một cỗ máy?

Trương Tuyết Vân nhếch khóe môi, thầm nghĩ nhưng cũng phải cảm ơn hắn chứ nhỉ? Nhờ có hắn mà sự nghiệp của cô đã có một bước tiến lớn đấy.

"Rầm." Một tiếng động nho nhỏ phát ra bên dưới tầng hầm, đúng như những gì cô lo lắng Túc Uyên lại muốn làm loạn, thái dương Trương Tuyết Vân nổi gân xanh điên tiết, lén lút rời đi bữa tiệc một lúc để xử lý tên người máy vô tri kia.

"Anh muốn cái gì nữa?" Cô bỗng nổi giận la lên.

Túc Uyên nằm trong lồng giam, sắc mặt tái nhợt. Tuy anh bị biến thành người máy nhưng mà một số bộ phận nào đó bên trong vẫn còn là con người, có thể nói là nửa người nửa máy cho nên anh vẫn có cảm giác đói bụng. Mà cô đã hơn ba tuần nay không cho anh ăn rồi...

"Tuyết Vân... anh đói..." Giọng anh yếu ớt cầu khẩn, chỉ cần cô còn chút thương tình vứt cho anh một cái xương bỏ đi thôi cũng được. Cô không cho anh ăn uống khác nào tra tấn anh đến chết?

"Tuyết Vân... xin em, đừng bỏ rơi anh... Nơi này lạnh lẽo...tối..." Anh nằm sấp, ánh mắt mơ hồ mất tiêu cự, chỉ còn lại anh với bóng đêm đen đặc cô quạnh... Anh không chịu nổi.

Trương Tuyết Vân suy nghĩ sâu xa, cô từ đầu đến cuối chỉ là một bác sĩ giải phẫu, cũng không phải là một người sửa chữa robot chuyên nghiệp. Để anh ta mãi ở nơi này cũng không ổn, chỉ còn cách là nghiên cứu cố gắng biến đống rác thải thành một thứ gì đó có ích thôi.

Búp bê tình dục?

Trương Tuyết Vân nhướn mày, tự cảm thán suy nghĩ bỗng chợt lên trong đầu mình.

Rác thải này... Vẫn là còn cách tái chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro