8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Hyeonjoon nói sẽ xăm cho mình một hình riêng mà chỉ em mới có, Wooje liền nở nụ cười toe, đến nỗi đuôi mắt cũng nhắm tịt lại thành sợi chỉ cong cong.
Người ta thường nói, vẻ đẹp không nằm trên đôi gò má hồng mà nằm trong đôi mắt của kẻ tình si. Nhưng, gã bỗng thấy hình như nó không đúng. Em cười xinh đến vậy, bên má mềm in lên cả gọng kính đáng yêu thế kia, có thứ gì đẹp hơn được cơ chứ.

"Ngồi đan xong đi rồi tôi xăm cho em"

"Yêu chú!!"

Giọng nói cao vút trên khuôn miệng nở rộ như đóa hướng dương ngập nắng thực sự phơi bày hết cả những gì phấn khích thích thú ở trong em. Đúng là nhóc con. Một viên kẹo ngọt cũng đủ để dỗ cho em vui.

Thả cánh tay gã xuống, em quay về với mớ sợi bông đủ màu la liệt trên ghế. Đúng, em thích móc len. Em thích cách nó khiến em bình tâm lại. Trước cái tiếng loảng xoảng đầy ầm ĩ.
Nhưng giờ thì Wooje nghĩ em lại thích thêm một thứ. Vì khác với lúc phải tập trung đan móc, cảm giác yên bình ở bên thứ ấy làm em thỏa mái hơn nhiều.
Liếc mắt nhìn về bên góc bàn bừa bộn, thứ em thích đang lúi húi vẽ kia kìa. Gã thợ xăm họ Moon.
Chẳng biết nữa. Có thể là em yêu ánh mắt đẹp đẽ của gã mỗi khi cất bóng em vào lại dịu dàng như nước hoặc là bởi gã luôn nuông chiều em vô điều kiện. Và cũng có thể, điều em thích chỉ đơn giản là gã thôi. Đơn giản giống cách em hướng về ánh trăng.

"Nhóc con, em cần gì à?"

"Ơ, dạ không..."
Giật nảy thoát khỏi trạng thái thất thần, Wooje gượng gạo trả lời rồi vội thu lại tầm nhìn vào cuộn len dưới chân cố giấu đi đôi má đang nhiễm một tầng hồng. Ai đời ngắm trăng lại để trăng bắt gặp chứ !

Cái ngượng ngùng của em được xé ngang khi âm thanh va chạm của kim loại leng reng vang lên.
Là khách tới Formoon.

Nhìn ra ngoài cửa, em thấy người bước vào là một cô gái. Với bộ váy hoa nhí tim tím cùng mái tóc dài chấm lưng, cô ấy thực sự trông rất xinh. Yểu điệu và thướt tha. Nhưng trông lại chả giống một người sẽ xăm chút nào.

"Ở đây vẫn xăm chứ?" Khẽ vuốt lên tóc, cô ta lướt một vòng quanh quán rồi cất lời.

"Còn" Hyeonjoon buông bút, đứng dậy rồi đi ra phía sofa nơi em đang ngồi. "Quý khách muốn xăm gì?"
Chỉ tay sang chiếc ghế đơn đối diện, gã ám chỉ cho cô ngồi xuống, còn mình thì tựa lưng bên cạnh Wooje.

"Gọi em là Juhwa là được. Em muốn xăm hoa" Giọng cô gái ấy rất ngọt, nó thánh thót nhả vào không khí.

"Quý khách xăm hoa gì? Vị trí nào?" Bằng điệu bộ cứng nhắc trả lời, gã có đủ cả khách sáo lẫn lịch sự. Một thái độ vừa tốt giữa kẻ mua người bán.

"Hoa hồng, xăm ở thắt eo ạ"

Thật sự, gã xăm ở thắt eo cho khách khá nhiều. Thậm chí còn kín đáo hơn nên chả có gì lấy làm lạ. Cơ mà hình như nhóc sữa của gã ngạc nhiên lắm. Gã thấy em dừng hẳn lại, thôi không đan len nữa mà chằm chằm nhìn vào cô gái ngồi bên kia. Rõ ràng, đấy không phải là một ánh mắt tán thưởng gì cho cam. Em đang khẽ cau mày đánh giá cô ta.
Nhẹ vươn người sang, gã cúi đầu nói nhỏ. "Sao đấy em?"

"Cái chị này lạ lắm chú" Ngón tay em rời khỏi cây gỗ móc len, luồn qua lớp chăn hờ trên người mà vỗ vỗ vào đùi gã. "Rõ ràng muốn xăm ở eo nhưng mặc váy liền. Cháu thấy nó làm sao á"

Chẳng để Hyeonjoon kịp mở miệng thả ra lời nào, Wooje đã thẳng lưng, bật cơ chế đánh gục người nghe bằng chất giọng trong veo.

"Chị ơi, nếu như muốn xăm ở thắt eo, chị sẽ phải thay váy. Mà với tình hình quán không có đồ mặc tạm thì khả năng cao Formoon sẽ hẹn chị khi khác ạ. Lần tới, mong chị sẽ chủ động mặc quần áo để có thể thuận tiện hơn cho việc xăm hình nhé."

Cô gái đó nom sượng cứng cả người khi nghe nhóc sữa chu môi, liến thoắng không ngừng một tràng dài. Chắc phải cố lắm cô ta mới nặn ra được nụ cười tiêu chuẩn rồi đáp lời em.

"Hình như chủ quán còn chưa nói gì mà đúng không...?"

"Dạ, không cần đâu chị. Chú ý nói hay em nói cũng thế thôi."
"Chú Moon nghe em mà, nhỉ?"

Dứt câu, em quay sang phía người ngồi cạnh. Trông cách em của gã cong mắt vẽ ra điệu cười đắc ý kìa. Đáng yêu thật.

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em với nhaaaa
Em cảm ơnnnnn hêhhêhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro