7. Chỉ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớn một nhỏ, một đêm dài.
Hai hàng mi khép, hai tương lai.
Kìa vòng tay rộng, ôm lấy ai.
Ôi hòn ngọc trời, sáng cho ai.

Bẵng đi vài ngày, câu chuyện Hyeonjoon và Wooje từ xa lạ thành chung chăn hôm nào đã trở thành kí ức của mấy tuần về sau.
Vâng, thời gian luôn là thứ trôi chảy đến nhanh chóng như vậy đấy, chả ai níu nó được cả. Nhưng, cũng ai đâu mà quan tâm. Chỉ có chút vết tích thay đổi do tạo hóa để lại mới khiến ta nhận ra là à, kim đồng hồ vẫn quay.

Đứng giữa Formoon mà lại chẳng giống Formoon, gã thợ xăm chép miệng vò tóc khi trong đầu không ngừng nhảy lên vài triết lí nhân sinh. Đảo mắt khắp một lượt quán, lại nhìn về cục trắng tròn xoe bó gối đan len ngồi trên sofa, gã thở ra hơi nóng đầy bất lực.

"Nhóc con, em sắp biến Formoon của tôi thành của em rồi đấy à?"

"Ài~ Chú cứ nói quá, cháu có làm gì đâu~" Em dừng động tác tay quay đầu qua thành ghế, híp mắt nhìn gã đang dần tiến lại gần.
"Cháu để có mấy cái trang trí thôi chứ bộ"

"Mấy cái của em là mấy cái kệ đúng không hửm?" Áp hai bàn tay to lớn lên hai má em bầu bĩnh, gã dùng lực ấn khẽ lên làm cánh môi em chu lên.

Trông xuống dáng vẻ hai mắt long lanh cùng đôi môi dẩu lên của em làm gã cười lên thành tiếng, cũng khiến gã có chút mịn trong lòng. Nhóc con này của gã, giỏi nhất là lấy dễ thương đánh thắng gã.

"Tôi bảo nhé, em mà đan nữa là không có chỗ trưng đâu"
"Nhóc con à, em nhìn quán xem. Sắp thành chỗ bán đồ đan len rồi đây"

Wooje theo lời Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn ngó nghiêng Formoon một lần. Quả thật, gã nói đúng. Có đến bốn hay năm cái kệ gỗ to đùng tự tay gã lắp, chỉ để đặt lên vài món em đan. Ừ thì chẳng phải vài cái đâu. Nó nhiều tới mức đôi khi khách vào còn hỏi Formoon đổi chủ không xăm nữa à rồi cơ. Nhưng biết sao giờ, em thích đan len mà.

"Chú Moon à~" Bằng giọng nói ngọt hơn cả can mật mía, em ngước nhìn gã với hòn ngọc như chứa cả trời sao ngoài vũ trụ. Đầy nũng nịu như đứa trẻ vòi quà.
Và đúng như em dự tính, cái người miệng cứng tâm mềm này sẽ chẳng từ chối em đâu. Em biết thừa. Vì lần nào gã cũng thế cả. Gã sẽ chiều theo ý em.

"Nốt một lần thôi đấy nhé, sẽ không có cái kệ thứ sáu đâu nghe chưa" Gã nghiêm giọng, trừng mắt như muốn đe dọa nhóc sữa trắng mềm đang cười khì khì đến là vui trong tay gã kia.

Khoảng khắc Hyeonjoon nhấc tay xuống khỏi má em, xuyên qua lớp áo phông cộc tay, Wooje bỗng thấy có một thứ hay ho. Em không rõ nó là gì, nhưng chắc chắn hình thù đen xì ấy là điều thú vị. Vậy nên, em đứng bật dậy trên ghế cầm phắt lấy cánh tay gã rồi kéo áo lên.
Là một vòng xăm quanh bắp tay, với những vệt sấm dài như xé rách nước da màu đồng của gã.

"Uầy~ Đẹp vậy! Xăm cho cháu nữa" Tay em mân mê theo nét mực đậm, không kiềm được cả sự hưng phấn trong giọng nói.

"Nhóc con, em có thể đừng làm tôi giật mình như thế có được không? Nhỡ ngã thì sao"

"Ài~ ngã làm sao được. Chú lúc nào chả đỡ cho cháu" Em híp mắt, vỗ nhẹ vào cánh tay đang vòng qua eo giữ chắc lấy lưng mình của gã. "Nhưng mà xăm cho cháu, lẹ lẹ"

"Hình này độc quyền không cho"

Nhìn xuống vệt mực dưới ngón tay Wooje đang chạm, tâm trí gã nhớ về cái hôm bản thân tự cầm máy, khó khăn mà xăm lên hình.

Ngày hôm ấy, lại là ngày mưa.
Gã khi đó đốt cháy cả bao thuốc, làm khắp quán đâu đâu cũng phủ lên hương khói bạc hà thơm nồng bay lượn. Đến sặc.
Hyeonjoon trông ra ngoài giọt mưa, cau có đến không buồn gạt đi cả đầu thuốc. Nếu mọi khi cơn nước rớt rơi sẽ cứu gã thoát khỏi màu u xám thì, lúc ấy, nó lại nhấn chìm gã trong một giọt nắng chẳng bước tới nữa.
Người ta gọi đấy là khi đã tìm được ánh sáng thì bóng tối chả khác nào thứ đáng ghét, có phải không ?
Gã chả biết nữa. Nhưng rồi gã cầm máy xăm và ngồi trước gương.
Vốn định sẽ in lên thử cái trăng mà em thích, cơ mà gã lại thôi. Bản thân có thích trăng quái đâu ? Muốn xăm là do em kia mà. Thế là thứ vòng tia sấm quấn quanh bắp tay gã ra đời.
Và tất nhiên, nó chỉ thuộc về Moon Hyeonjoon, chỉ thuộc về riêng gã.

"Nhóc con thích trăng như thế, hay tôi vẽ một hình riêng em mới có nhé?"

-------
Mọi người thấy sai hay thấy hỏng ở đâu nhắc em với nhoaaaaa em sửa liền lunnn
hêhhêhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro