6. Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon không tốn nhiều sức để giữ chặt một Choi Wooje trên vai. Em thực sự chỉ là cục bột tròn xoe, chút lực cũng không có. Thế nên, dù cho em mặc sức vùng vẫy, vòng tay gã vẫn rắn chắc dễ dàng ôm lấy em.

"Ngoan" Giọng gã thản nhiên, cứ như bàn tay vừa sượt qua vòng ba tròn trịa của em, khiến nó vang lên một tiếng chẳng phải là của gã.

Người nhóc sữa đúng là ở đâu cũng mềm.

Không khác nào người bị điểm đúng huyệt, cả cơ thể em buông thõng không giãy giụa gì thêm nữa. Sau cái chạm từ gã.
Bởi, trái với một tính cách năng động như mặt trời nhỏ của mình, Wooje rất dễ ngại. Em sẽ đỏ văng cả tai khi ai đó bỗng dưng khen ngợi, và cũng sẽ ửng hồng cả hai má lúc ai đó động chạm không nói trước.
Thế nên, giờ cục sữa ấy sắp thành cục than hồng bấu chặt lên người Hyeonjoon rồi.  

"Chú Moon xấu tính"

Nghe tiếng em bé tẹo lí nhí sau vai, gã bật cười. Nhóc con hùng hổ hôm nào cũng có lúc uất ức chỉ dám mắng thầm vậy cơ đấy.

Bước đến trước thành giường rồi từ tốn đỡ em ngồi xuống đệm, tay gã vò loạn trên tóc người phụng phịu chu môi như vừa bị ai cướp đi cây kẹo. "Rồi, tôi xin lỗi, sắp phồng căng cả má rồi kìa"

Bằng đôi mắt đẹp đẽ chả khác nào Đêm đầy sao nổi tiếng, em trừng mắt lườm nguýt gã. Nhưng em ơi, một thứ mềm xinh thì độ đáng sợ sẽ bằng không. Và vừa hay, trong não gã, em chính là tạo vật xinh yêu nhất gã từng thấy.

Đáp lại ánh nhìn ấy của Wooje bằng cái nhếch môi, Hyeonjoon nhấc tay khỏi lọn tóc mềm, dịu giọng. "Ngủ ngon"

"Ngủ với cháu"

Bước chân của gã khựng hẳn lại khi nghe em nói thế. Thậm chí gã còn cảm tưởng động tác quay lưng của mình đang vang lên cả tiếng cót két bên tai.
Rốt cuộc nhóc con này có thể thả ra mấy câu gây trì trệ đại não đến mức nào vậy ?
Không phải gã muốn nghĩ lung tung đâu, nhưng câu chữ em dùng dễ làm hoảng loạn một thằng đàn ông lắm chứ đùa.
Mẹ kiếp, gần ba mươi năm sống trên đời, cái gì về em cũng khiến gã tá hỏa cả lên như hồi xuân thì.

"Sao cơ?"

"Chú ngủ với cháu đi?" Em nghiêng đầu, lặp lại câu nói một lần nữa. Nhíu mày nhìn Hyeonjoon bất động đứng trước cửa. Wooje suy nghĩ mất hồi lâu mới phát hiện ra cách dùng từ của bản thân có chút sai, liền vội chêm lời. "Ý cháu là, giường rộng nên hai chú cháu mình ngủ chung cũng không sao"

"Chắc chưa"

"Tch"

Nhận về cái nhìn xét nét đanh đá của em, gã biết nhóc sữa lại sắp bật cơ chế đánh gục đối phương bằng giọng nói nên lững thững đi lại rồi nằm lên giường. "Biết rồi, tôi ngủ. Nhóc con à, em đừng có chu môi lên nữa"

Trông theo con người ngoan ngoãn đang nằm cạnh mình, em nở nụ cười đắc chí rồi mon men thu mình vào trong chăn. Và chợt, thứ ánh sáng từ món đồ quen thuộc phía bên gã làm em chú ý. Nói sao nhỉ, vừa bất ngờ lại vừa vui. Em không nghĩ gã thợ xăm luôn miệng bảo sẽ vứt nó đi đấy lại để nó ở nơi như phòng ngủ. Thì ra không phải món quà nào của em cũng được trưng trong xó rác.

Mọi thứ mà em mong, gã là người mang đến.

Đôi mắt em cong lại, cười lên khí khách vươn tay khều vào vai gã. "Chú Moon, chú là cái đồ tâm mềm"

"Chứ không phải xấu tính nữa à?" Giọng gã ngái ngủ, đi qua lớp chăn gối vì dáng nằm xấp mà trả lời em.

"Ài~ người lớn không chấp trẻ conn"

Hyeonjoon vươn cánh tay mình nhẹ nhàng đặt lên mắt Wooje, thì thầm. "Nhóc con, ngủ đi em"

Nhiệt ấm từ lòng tay gã truyền sang dần khiến đôi mi em nặng trĩu muốn khép lại. Và rồi, khoảng tối trước mắt cũng cuốn lấy tâm hồn em, điều hòa nhịp thở em đều đặn, đưa em tới với cơn mộng mị xa vời.

Tới tận lúc em ngủ yên, bàn tay kia mới rụt lại. Nhìn hàng mi em đóng chặt, sao gã thấy lòng mình yên bình quá, nó chẳng não nề xám xịt như mọi khi.
Ở cạnh cục bột tròn xoe ấy, Hyeonjoon chả cần đến mưa hay thuốc lá. Có Wooje, thế giới của gã hình như bỗng có nắng.

Wooje mang tới sự sống cho Hyeonjoon.

Quả thật, em luôn là ẩn số đặc biệt với gã.

--------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em với nhoaaaa em sửa ngay ạaa hêhhêhh
Em cảm ơn ạaaa

Fic này căng lắm chắc tầm 15 20 chap mọi người ạ :<<< Anh Moon anh ý đi nhanh quá =)))) 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro