9. "Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chắc chắn, như một điều hiển nhiên, em sẽ thắng.
Chính Moon Hyeonjoon là người đảm bảo cho những câu từ chắc nịch ấy. Chính gã là người luôn luôn cho Choi Wooje phần hời trong mọi thứ. Dù là với gã hay bất cứ ai.
Chỉ cần là em vui thì em không cần giành gã vẫn cho em phần thắng.

"Đều nghe em" Cùng bàn tay vòng ra sau xoa xoa tóc gáy của em, giọng gã cất ra mềm mỏng, khác hẳn một ngữ điệu như chồng chục lớp giáp khiên khi nói chuyện với Juhwa.

"Vậy chị muốn đặt lịch lần khác chứ ạ?"

Khóe môi gọi là tiêu chuẩn mà cô ta cố nặn ra đã chẳng nâng lên được nữa.
Người đến Formoon thường chia làm hai nửa. Một là họ tìm tới vì khả năng xuất sắc của chủ quán. Hai là họ ghé thăm vì cái giao diện ăn tiền của gã cầm máy.
Và khỏi cần nói cũng biết, cô nàng đang ngồi đây chắc chắn là thuộc loại khách hàng thứ hai.

Cố tìm cách loại bỏ tiếng nói của Wooje, cô ta vắt chéo chân tỏ ra bản thân mình trên cơ rồi cười mỉa nhìn cục bột vô hại trước mắt.
"Em cứ như chủ quán ấy nhỉ? Anh ý nghe em đâu đồng nghĩa chị sẽ làm việc với em? Em là ai trong quán mà nói nhiều vậy?"

Độ cong em mang trên mắt liền buông xuống, hỉ nộ mờ nhạt không thấy rõ.
Gạt hẳn đống len cùng tấm chăn hờ trên người sang đệm sofa, em duỗi chân chạm xuống đất rồi đưa tay đẩy lại gọng kính trên sống mũi, bày ra dáng vẻ nhã nhặn.

"Đầu tiên, ngay giây phút chị bước vào và chú chọn ngồi cùng em đã đồng nghĩa, bàn làm việc này có ba người. Vậy nên, dù em nói hay không nói, nó đều là mang tính chất làm việc chung. Chính chú Moon, chủ quán này chấp nhận điều đó. Còn nếu chị muốn phải là ai trong Formoon mới được nói, thế thì chú, em là ai?" Một lần nữa, em lại trông sang, tìm kiếm sự chiến thắng mà gã đưa.

"Em muốn là ai thì là đó"
Hẳn rồi. Khi em đã muốn, gã lí nào lại không cho.

"Chào chị Juhwa. Em là quản lý ở đây. Vừa nhậm chức."
"Chị muốn đặt hẹn nữa không?"

Giọng em trầm hẳn xuống, chẳng còn trong veo như ban đầu. Vậy nên Hyeonjoon thầm đoán, Wooje của gã đang thực sự phát cáu. Lặng lẽ đưa tay ra sau nhóc sữa, gã thầm lén xoa lưng như xoa dịu tâm tình của em.

Đối diện trước câu chữ em đưa tới, cô ta cứng họng không đáp trả lại được lời nào, chỉ biết cắn chặt môi.
Cuối cùng, với sự bực tức hiện rõ trong vành mắt nổi đầy tia máu, Juhwa bật dậy cầm lấy túi xách rồi quay lưng bước ra ngoài.

Sau âm vang cửa gỗ đóng cái rầm, em trở về với dáng vẻ cục bột tròn xoe như thường ngày, lệch hẳn đi bộ dáng bình thản đến cao ngạo vừa rồi. Ôm lấy chiếc gối tựa, em bĩu môi phồng căng cả hai má dựa lưng vào thành ghế. "Mẹ nó chứ..."

Gã nhìn nhóc con đang cố dúi mặt vào tấm gối mà che đi mấy câu chữ bực dọc ngọc ngà thì cười lên thành tiếng. Quay nghiêng người chống lực vào tay ghế, gã dùng giọng điệu ngả ngớn nói chuyện.
"Ô kìa, nhóc con của tôi ơi? Em mắng khách bỏ đi rồi giờ tính sao đây?"

"Này nhé! Không phải tại chị ấy nói năng như mấy con thủy tức thì em đã chả nói như thế rồi! Chú cũng để em nói mà!"
"Hay chú định xăm cho chị ý thật?!"

"Tôi vô tội nhé. Tôi chỉ nghe theo em chứ tôi nào có làm gì thêm" Cánh tay vốn vẫn luôn để sau lưng em giờ đây lại đưa ra phía trước, nhẹ chạm lên bên má mềm nhéo một cái.

Mặc kệ cái nhéo không khác gì nựng má của Hyeonjoon, Wooje vươn nắm đấm trắng mềm hạ xuống bắp đùi của gã. Hai mắt em mở tròn rồi chu môi đe dọa. "Chú liệu đi đấy. Sau né mấy khách xăm như thế ra. Một tuần gặp một chị như thế chắc em tăng xông mất"

"Em sắp quên tôi mới là chủ Formoon rồi đúng không nhóc con" Gồng người giấu đi tiếng cười dưới vòm cổ, gã cầm lấy bàn tay còn đang vo tròn của em khẽ xoa xoa vài cái. "Cắm rễ lâu quá nên cắm luôn cả chủ rồi phải không hửm"

Em không rụt tay lại, cũng chẳng trả lời gã, chỉ quay mặt đi nhẹ hừ lên một tiếng. Kệ cho người lớn hơn đang cười lên bất lực, em giấu đi đôi má hồng.
Biết rằng ánh trăng thì chẳng thuộc về một ai. Nhưng em, em lại đem lòng muốn thứ vầng sáng dịu dàng đó chỉ là của riêng. Giống như cách mà gã nói, hình xăm gã cho em chỉ mình em mới có.

'Chú Moon tâm mềm tâm cũng ngốc'

-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới iem với nhoaaaaa hêhhehhe
Em iu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro