14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rả rích rơi, ngăn cách khoảng không gian tĩnh mịch trong góc nhỏ Formoon. Hai bóng người cứ ngồi sát bên nhau, dùng hơi ấm thân nhiệt xua đi cái lạnh của màn nước rơi. Song, im lìm.
Gã và em, chẳng cần nói lời nào, lặng yên thế là đủ.
Em với gã, không còn nghe giọng hát, chỉ còn cái tựa đầu. Vậy thôi.

Hyeonjoon vẫn nhớ rất rõ, Wooje của gã ghét nhất là thứ cảm giác não nề này. Vậy mà giờ đây, nhóc ta quen với nó tới mức gã còn thấy bực dọc thay cả cho em.
Và, gã cũng rõ, cái vị đang lởn vởn quanh mũi gã chẳng phải hương sữa non. Là bạc hà, là khói, là điếu thuốc gã vẫn hay thường hút.
Ánh nắng của gã ơi, em có thực sự ổn như họ đã nói hay không...?

Nhấc tay khẽ chạm vào mái tóc, gã thực sự muốn ôm lấy em, muốn nói những gì gã chưa dám nói. Em ơi...

Nhưng, khi ngón tay chỉ kịp nhẹ luồn qua lọn tóc, Wooje nghiêng người, ngả hẳn nào lồng ngực Hyeonjoon. Bàn tay em trắng xinh xiết chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của gã.

"C-chú ơi, em mệt... em mệt quá" Giọng em đứt đoạn, yếu ớt. Cứ như chẳng may thôi, em sẽ vỡ vụn ngay tức thì.

Nhóc con của gã dúi sâu cơ thể mình trong vòng tay gã, khẽ run.
Tiếng nấc nhỏ xíu mang theo giọt nước mắt em rơi, rớt xuống lồng ngực gã. Và, cái thứ ươn ướt nơi ngực áo đó cứ như dao găm, đâm qua da thịt khiến gã đau, gã xót.

"Ngoan, có tôi ở đây với em mà"

Nương theo từng nhịp vỗ về, giọt ngọc trên má em cứ thế lăn dài chạy thoát ra khỏi vành mắt đỏ au. Như mây khi nặng quá, nó sẽ mưa.
Suốt năm năm làm bạn cùng khói thuốc, em sớm đã quen với cách tự châm rồi tự đốt cơn yếu mềm trong tim. Nhưng ngay lúc này đây, khi lao mình vào ánh trăng em chưa ngừng yêu, em chẳng gặm nhấm được thứ yếu mềm kia nữa. Cái ôm của gã ấm quá, em không chịu được.

Choi Wooje bội hứa thật rồi.

Cho tới khi chẳng nghe thấy tiếng em nghẹn ngào, gã mới dám áp bàn tay mình lên bên má đẫm hòn lệ. Em của gã đâu khác là bao. Vẫn là nét mặt thuở trước, vẫn là đôi mắt ngợp sao. Ấy mà ánh sáng của gã, lại như sắp tan ra.

"Em nhỏ ơi, khói thuốc đã làm gì em thế?" Trượt ngón tay trên má mềm, Hyeonjoon lấy đi giọt nước còn vương.

Gã thấy đôi hàng mi em rung, khẽ lắm. Và rồi em vươn tới, chôn cằm mình trên vai gã.

"Chú Moon ơi, mùi thuốc ý nó giống chú"

"Tôi xin lỗi..."
"Nhưng mình bỏ thuốc nhé. Được không em?"
Vòng tay bao trọn lấy thân em, gã thủ thỉ, nhẹ nhàng.

Quả thật. Năm năm trước thế nào, năm năm sau cũng thế. Cái mặt mềm mỏng dịu ngọt nhất của Hyeonjoon vẫn luôn chỉ dành riêng cho Wooje. Chưa từng thay đổi lấy một khắc.

"Được, em bỏ"
"Nhưng chú ơi, nếu không có nó, em phải xa chú thế nào?"

Mẹ kiếp, gã phát điên mất thôi.
Giọt trắng tinh của gã ơi, rốt cuộc gã đã cho em thứ gì để em buông chả ra một thằng như gã vậy chứ ?
Rốt cuộc, giữa gã và em, chẳng ai bước được ra khỏi cái đêm chia hai.

"Wooje à... không đáng đâu em"

Âm thanh gã phát ra nghe bình thản biết bao. Nhưng em vẫn biết, tận sâu trong lời nói kia gã đang thống khổ. Có khi, người tan nát nhất lại là kẻ thản lòng nhất.

Em tách cơ thể mình ra khỏi hơi ấm từ gã, trông thẳng vào đôi ngọc hun hút như vực thẳm vạn trượng. Hình như, ánh mắt khiến em đau đớn cũng là thế này.
Cơ mà, em thấy lạ lắm. Dưới tầng đáy kia, có thứ gì em chưa chạm tới.

"Vậy chú nói xem, đáng là Formoon cứ như năm năm trước lúc em chưa đi, phải không?" Khóe môi em nâng lên, áp bức nhìn vào gã.

"T-tôi..."

Hyeonjoon đảo mắt, muốn trốn đi dải tinh tú của Wooje. Gã sợ. Sợ rằng vì yêu đôi sao ngời đó mà lại bộc bạch rồi làm sai.
Nhưng em của gã đâu lạ gì ánh trăng mà em yêu. Vậy nên, nhóc ta giữ chặt, kéo gần khoảng cách giữa hai chóp mũi, ép gã phải trông thẳng vào bản thân.

"Nói cho em biết"

"Wooje à..."

"Là họ đã nói gì với chú rồi? Cha mẹ em ấy, họ bảo những gì?"

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em với nhaaaaa em sửa ngay ạaa
hêhhêh

Ôi hôm qua iem không ra chap, iem xin lũi mọi người nhìu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro