13. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Con chưa biết ]

Wooje liệng chiếc điện thoại đen ngòm lên mặt bàn rồi quay đi, bước tới ngồi xuống bên khung cửa sổ.
Mệt mỏi khi phải loanh quanh với lựa chọn, em để cho khói đưa tâm trí mình đi tới vô vàn mây. Lại một điếu nữa rồi.
Nhìn đốm lửa tí hin nơi đầu lọc thuốc, em cảm tưởng bản thân đang cầm một ngọn đuốc. Một ngọn đuốc dẫn lối cho em. Băng qua Berlin, vượt qua cả Đức, nó đưa em về khung trời nhỏ thuở xưa.

[ Con về ]

Trải qua hơn nửa ngày vật vã trên máy bay, đứa con xa xứ cuối cùng cũng lê tấm thân mệt mỏi đặt chân về chốn quê cũ. Em lững thững, bước thẳng lên chiếc xe ô tô của gia đình, chẳng thèm đoái hoài ngắm nghía chút khung cảnh xung quanh. Em không ghét Seoul. Em chỉ là không muốn nghĩ tới.

Suốt một chặng đường dài từ sân bay tới trước khu biệt thự, đôi mắt em nhắm chặt, không nhấc lên lấy một lần. Họa chăng cùng lắm là hàng mi ấy he hé mở, đáp lại câu hỏi của đấng sinh thành.

Đứng trước cánh cửa gỗ, em đứng trước nơi được gọi là nhà. Nhưng, em chẳng thấy nó giống nhà.
Nhà của em, là một nơi nào khác rất xa.

Bước qua thềm nhà rộng lớn, em tìm đến góc nhỏ duy nhất mà em nghĩ nó là cái ổ của bản thân. Trút xuống mọi nặng nhọc, em ngã lên chiếc giường có quen lại cũng có xa lạ. Bao lâu rồi em chả tựa mình lên đây nữa rồi nhỉ ? Em không nhớ.

Mí mắt em một lần nữa đóng lại, đưa tâm trí vào mảng tối khịt không ánh sáng. Khó thở quá, em muốn thuốc. Cơ mà nếu vương hương bạc hà ở đây, họ sẽ giết em mất thôi.

Chẳng biết em đã lạc lối trong bóng tối lao lâu, chỉ biết, lúc em mở mắt ra ngoài trời có chút giông. Gió đang cuốn đi mọi thứ, thổi tung vào từng nơi. Còn hạt mưa thì xối xả.
Và Wooje cần về nhà.

Một con hẻm nhỏ không tên, một khu nhà xập xệ toàn mái lợp, một Formoon luôn sáng đèn. Khung trời nhỏ của em, nhà của em. Em về rồi.

Nhưng em không vào.
Chôn chân cách quán thật xa, em trầm mình trong giọt nước nặng hạt trông về nơi em luôn nhớ.
Nó không khác gì năm năm trước cả. Vẫn là Formoon với tất cả những gì em còn đọng lại trong trí não.

Thu mình vào một góc nhỏ không dính mưa, cục bột trắng cuộn tròn, châm lên hơi thuốc. Nicotine đi sâu vào buồng phổi, đốt cháy cơ thể kiệt quệ của Wooje. Lần đầu tiên trong năm năm khi dính liền với nó, em lại sặc khói. Kẹp chặt điếu thuốc giữa hai ngón tay, em cố kìm lại cơn ho, cố đè xuống cảm giác buồn nôn.

Và rồi khi em ngước lên, Hyeonjoon đã đứng đó. Gã nhìn em với đôi mắt chẳng khác gì Formoon, không có chút thay đổi nào. Dịu dàng và lo lắng, ánh mắt gã cứ đẹp đẽ đến vậy đấy.

"Wooje? Em về rồi...?"

"Hi chú Moon~" Em gạt đôi tay đang vươn về phía mình của gã, tự sức bản thân đứng lên rồi mỉm cười. "Cho cháu chơi tạm một hôm nhé"

"Được"

Vẫn là dáng vẻ chủ nhà không khác lúc ban đầu, em thỏa mái đi vào trong, sà xuống bộ sofa.
Chả kìm được nhung nhớ, em ngồi đó, để mặc cho đôi ngọc đen rong ruổi lượn quanh chốn xưa mấy hồi. Và em nhận ra, dù đã năm năm trôi qua ấy thế mà góc nhỏ này của gã, cứ như dừng lại với thời gian. Bên góc này vẫn là cái tổ hái tiền của Hyeonjoon, ở góc kia luôn đặt một chậu cây xinh.
Mà phía ấy, chiếc kệ gã lắp cho em, không có lấy chút xê dịch.

Gã bấy giờ đứng phía sau, lặng lẽ mang em in sâu trong đáy mắt. Em của gã, ánh sáng của gã, gã thấy em quấn quanh mình bằng làn hương đục ngầu. Rốt cuộc, cục bột tròn xoe hay híp mắt cười đã đi qua năm tháng thế nào để phải tìm tới thứ khói màu xám.
Gã muốn hỏi em. Nhưng khoảng trống năm năm, khiến gã không thốt được nên câu.

"Chú không ngồi à?" Wooje quay đầu, nhẹ nhàng hướng tới Hyeonjoon.

Gã không đáp lời, chỉ dần tiến tới ngồi xuống bên em như thể đó là thói quen khắc sâu trong máu thịt. Còn em, em tựa đầu lên vai gã, giống cái cách gã sẽ ngồi gần em. Đều là một thói quen.

'Quả nhiên, hơi thuốc chẳng đủ với em'


------
Mọi người thấy sai hay thấy hỏng ở đâu thì nhắc em với nhaaaaa
Em sửa liềnnn hêhhêhh

iu iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro