12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm quen với việc thiếu một điều gì thân thuộc thực sự rất khó.
Nó khó tới mức, dù Wooje cố đâm đầu vào học hành, lao mình vào công việc đến thế nào cũng chẳng dứt ra nổi. Em chìm trong cơn nhói buốt và rồi tự che chở mình bằng điếu thuốc em tự châm.
Vẫn là hương bạc hà, vẫn là luồng khí cay. Nhưng than ôi, nó chả đủ với em đâu.

Lần đầu tiên em hút thuốc, là lúc em đang say.
Ngày ấy Đức mang cơn mưa phùn dạo quanh, đón chào em một ngày mới não nề. Xuyên qua tấm kính trong, em ngắm nhìn màn nước che phủ lên đất trời Berlin, ngắm nhìn từng kí ức em không lỡ quên.
Wooje lại nhớ Hyeonjoon rồi.

Thật ra em vẫn thường nhớ đến gã, nhưng không đau. Nó như cách ánh trăng luôn treo leo trên đỉnh đầu dù ta chẳng quan tâm. Còn hôm nay, giọt nước trời rớt rơi ngoài kia cứ giống mảnh lông vũ, chạm nhẹ vào vết nứt khiến em càng thấy nó rõ hơn.
Ngẫm mà xem, kí ức giữa em và gã, hình như cứ gắn liền với mưa. Có phải chính duyên số đang nhắc nhở em rằng, ánh trăng mà em yêu sẽ chẳng thuộc về em đâu ?

Và rồi cục bột trắng ấy bét nhè trong men rượu, vật vờ khi nuốt xuống dạ dày hơn nửa chai rum. Chả biết rượu có chữa được vết thương lòng hay không, em chỉ biết, từng đợt sóng ngầm đang cuộn trào nơi ngực trái.  Đau đến điên đi được.
Thế là, trong cơn quay cuồng, Wooje khoác tạm chiếc áo, cố băng qua hàng mưa tìm đến thứ mùi vị chưa quên. Em muốn mua thuốc lá.

Đứng trước quầy, nhìn đủ vô số loại mẫu mã, em thực sự chẳng biết cái hương bạc hà ấy là loại nào. Trước kia, mỗi khi thấy em, gã thợ xăm đều nhanh chóng giấu đi bao thuốc dở, nên, em không biết.

"Cậu còn trẻ, không nên động vào mấy thứ này đâu" Người bán hàng đứng cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở em.

"Cho cháu hỏi, loại nào có vị bạc hà thế ạ?"

"Có rất nhiều. Cậu mua cho ai sao?"

"Dạ không... cho cháu" Đôi mắt em rũ xuống, cố nâng lên khóe môi. "Cháu chỉ nhớ, vị của nó có chút cay lại hơi thanh ngọt ý ạ..."

"Hmm, có thể là loại này. Nhưng nó khá nặng với người mới đấy. Tôi khuyên cậu nên tránh xa nó ra" Người bán hàng quay lưng, đưa tay với lấy một hộp nhỏ hàng trên cùng rồi đưa sang cho em, miệng vẫn không quên khuyên bảo cậu thanh niên.

Bao thuốc đó rất đẹp. Một màu xanh bạc hà mát mắt pha chút gì cổ điển. Quả thật, giống phong cách của gã thật.

Giây phút đặt điếu thuốc lên môi, hương bạc hà xen lẫn mùi thảo mộc nhè nhẹ bay quanh khứu giác khiến em cảm tưởng gã đang ở đây, ở cạnh em như vài tháng trước.
Có vẻ, em chọn đúng rồi.
Lách tách châm lửa, em thả mình trong làn khói và sặc đến ho. Buồng phổi ngập thứ vị cay xè, lấp cả không gian của không khí. Khó chịu vô cùng. Theo phản ứng tự nhiên, cơ thể em dâng lên cảm giác muốn nôn, muốn tống khứ hết đi làn khói oái oăm. Vậy nên em ho tới đỏ văng cả cổ, làm đôi mắt cũng nhuốm nước theo.
Cơ mà Wooje không từ bỏ. Hyeonjoon hút được thì tại sao em không hút được kia.

Và cho đến tận giờ, năm năm, em thả khói quen tới lạ.
Đừng nhầm. Em không nghiện thứ thuốc ấy đâu. Vì nếu thích, nói bỏ em liền có thể bỏ.
Thứ duy nhất em không buông được, là gã.

"Wooje, năm nay mày lại không về nhà à?" Người bạn cùng khoa vỗ tay lên vai em, hứng khởi gợi chuyện.

"Mày biết mà. Tao đâu có nhà" Gạt tay đứa bạn xuống, em cười xòa rồi lại chuẩn bị lấy ra bao thuốc dở. Luôn là thứ vị bạc hà quen thuộc ấy. "Mai giáng sinh rồi, tối mày bay mới kịp chứ?"

"Ừ, chiều tối tao bay. Mày hút ít thôi" Vươn tay giựt lấy điếu thuốc em cầm, nó giơ lên hồi lâu rồi đặt trả lại vào tay em. "Mày thích hãng này nhỉ? Năm năm rồi chưa thay lấy một lần"

Wooje không đáp lại, chỉ nhận lấy rồi quay đi khẽ cười.
Thay đi rồi thì mỗi đêm, thứ gì sẽ nhẹ xoa dịu cho vết nứt em mang đây ?

Lững thững bước đi trên dãy phố nhộn nhịp, khung cảnh huyên náo khi lễ Tạ Ơn gần kề lại vô hình tách biệt bóng dáng cậu trai nhỏ lẻ loi.
Thế mà em lại khá tận hưởng nó đấy. Bởi với em, chút lạc lõng này, có hề gì.

[ Wooje, năm nay con về đi ]


-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới iem với nhoaaaa
Em cảm ơn aaaa hêhhêhhệ

Không hút thuốc mọi người nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro