11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay giơ cao muốn đỡ lấy Wooje của Hyeonjoon khựng lại giữa không trung. Là gã không dám.
Gã sợ, gã sẽ làm dở lở cả một đời của em. Cục bột trắng ấy không nên chùn chân lún lại nơi tối tăm này vì một kẻ như gã. Giọt nắng của gã, gã muốn nó rực rỡ như vô vàn ánh dương.

'Moon Hyeonjoon yêu Choi Wooje'
Nhưng chôn chặt tận đáy mắt.

Bóp chặt tới mức lon bia trong tay vặn vẹo méo mó cả đi, gã đè nặng cơ thể, cố không cho mình lao tới ôm lấy em. Vì lao tới, gã sẽ làm sai. Nhưng đôi mắt vốn là thứ không thể nói dối. Nó thành thật, cứ thế dính chặt lên cậu trai xiên vẹo, chẳng rời đi nửa giây.
Hyeonjoon xin lỗi em.

Lê thân xác chẳng biết đang mệt mỏi vì chất men hay đau nhức khi tan vỡ, em đổ ầm người lên giường, lên cái ổ mà gã từng vỗ về cho em say giấc.
Em biết, em biết chứ. Rằng em chả nên nằm đây chút nào. Đây là Formoon, là nơi của gã. Nhưng, một lần cuối cùng thôi. Cho em được giấu mình trong làn hương quen thuộc mấy đêm, cho em được đến nơi mộng mị với mùi thơm thân quen còn bủa vây trí não. Và rồi ngày mai khi nắng lên, em sẽ quên, em sẽ chẳng níu lấy vầng trăng nữa đâu.
Wooje này hứa.

Một câu hứa hẹn, một lời nhận sai.
Một người thức trắng, một người ngủ say.
Và một đêm dài, chia ra làm hai.

Khi bóng dáng em xuất hiện trên cầu thang lần nữa, ánh nắng ngày mới đã nhảy múa từ lâu trên mái hiên.
Nhìn em đắm mình trong tia nắng hắt vào từ khung cửa, gã càng tin, gã chả xứng có được thứ hương sữa non ấy đâu. Quả thật, em của gã thuộc về một thế giới khác, một vùng trời tươi sáng hơn.

"Chú Moon, chắc e-, chắc cháu sẽ không đến đây một thời gian dài"
"Chú nhớ... nhớ giữ sức khỏe nhé"

Hai tay Wooje bấu chặt vào mép áo, cả ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng vào Hyeonjoon. Em sợ khi trông vào đôi mắt dịu dàng kia, em khóc mất.

"Tôi biết rồi... Khi nào cần, em...cứ quay lại" Gã cố mỉm cười, dùng chất giọng bình thường nhất để đáp lại em.

"Nếu có thể ạ"
"Chú..., chú cho cháu ôm một cái được không...? Một cái cuối thôi"

Chỉ chờ đôi cánh tay kia dang rộng, em liền sà vào lồng ngực gã, siết chặt bàn tay nhỏ đặt sau lưng.
Người gã vẫn luôn tỏa ra thứ hương bạc hà từ thuốc như thế. Vừa cay lại vừa thanh. Khốn thật, em cần nó nhưng nó chẳng cần em.

Buông vòng tay mình ra, em rời khỏi người gã, rời khỏi người em yêu. Lời hứa đêm hôm qua, em nào có quên. Choi Wooje ấy mà, nói được thì làm được.

"Vậy thì, chúc chú một đời hạnh phúc về sau"

Gã bất động, chỉ biết trông theo cục bột tròn xoe cúi đầu rồi đi khuất dạng khỏi Formoon.
A, thế giới của Moon Hyeonjoon lại chìm vào màu u uất nữa rồi.

Thả toàn bộ trọng lượng lên ghế sofa, gã ngửa đầu về sau, nhìn tới những chiếc kệ gỗ. Với gã mà nói, mấy thứ bày trí trên đó chả khác nào món quà em để lại. Chúng đáng yêu, giống hệt người đan ra chúng.
Tháo chiếc kính trên mắt xuống, gã dùng tầm mắt nhòe nhoẹt đi khắp xó xỉnh nghệ thuật của mình. Để rồi gã nhận ra, bóng dáng em luôn rõ ràng đến lạ trên cái nền mờ nhạt xung quanh. Em ơi, gã thực sự chết mất thôi.
Với lấy lon bia, gã bật nắp, uống một hơi hết cả phân nửa.
Hyeonjoon vốn không có gì để mất, cũng chẳng nắm lại được thứ gì. Và gã vừa đánh tuột tình yêu của bản thân. Đời gã, đúng là một vòng luẩn quẩn tăm tối.

Còn Wooje, em đang đứng giữa sân bay rộng lớn tấp nập người ra kẻ vào. Chả phải trốn chạy gì đâu, em đáng lẽ phải cất cánh bay tới phương trời khác từ lâu rồi cơ. Nhưng vì gã thợ xăm họ Moon nên tới tận lúc này, em mới lỡ rời khỏi đây.
Vài ba năm, cũng có thể là mãi mãi. Em không biết mình sẽ đi bao lâu, em chỉ biết bản thân mình vẫn mong. Mong khi quay đầu, vẫn còn thấy gã ở phía sau.

'Chỉ cần còn thấy chú, em có thể bội hứa'

Choi Wooje của gã, tới Đức rồi.


-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em với nhoaaaaa
Em cảm ơn mọi người nhìuu hêhhêhh

Chưa có end nên mọi người hãy nghe sốp giải thích !!! Bềnh tõmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro