15. "Người nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon đã từng gặp người nhà của Wooje. Chỉ ngay trước mấy hôm mà em của gã lên máy bay sang Đức. Họ nói không nhiều. Nhưng tất cả, đều là về em.

Gia đình bảo, em thích học kinh doanh. Gã đáp rằng em xưa nay thích vẽ.
Cha mẹ nhắc, em quá cứng đầu khó dạy. Gã lại từ tốn, em chỉ nghịch ngợm chút thôi.

Cả một cuộc trò chuyện, họ không nói gã phải tránh xa em. Cả một buổi chiều ấy, họ cũng đâu đã nói giữa em và gã không có câu tương hợp. Cả một ngày nắng tàn, họ chỉ nhẹ giọng, với em họ mới là người nhà. 

Gã không biết phải thế nào mới xứng cho hai chữ người nhà. Vì gã, chưa từng trải nghiệm qua.
Một đứa trẻ lớn lên cùng gió sương khắc nghiệt, dần trưởng thành khi nếm trải mùi đời. Gã là thế mà. Nên, gã đâu biết. Đến cả bữa cơm nhà là thế nào, gã còn chưa nhìn thấy nữa kia.

Vậy rồi, gã đành nghe theo họ, để em rời đi thật xa.
Gã cũng đã muốn giữ em lại. Nhưng gã nhận ra, gã làm quái gì có thân phận nào để níu em lại trước người nhà.

Để mặc cho em áp bàn tay xinh xắn lên mặt, gã luồn tay đặt lên tóc em bông mềm rồi vò loạn đến rối tung. "Họ không nói gì với tôi cả"
Khẽ thoát ra khỏi hơi ấm từ em, gã tựa lên thành ghế, hơi ngửa đầu về sau. "Em nhỏ ơi, em nghĩ nhiều rồi"

"Có đánh chết em, em cũng không tin"

Nghiêng cổ ngắm nghía cục bột tròn xoe đang chu môi phồng má, lâu lắm rồi gã mới thấy lòng mình mịn đi đôi chút giống lúc này. Không biết, năm năm vắng em gã đã sống với mưa với thuốc như thế nào nhỉ ? Gã chả nhớ nữa. Vì giọt nắng của gã đang ngay đây rồi. Dù chỉ chốc lát thôi.

"Chú nói thật đi, họ nói gì với chú?" Em vươn người tới, ngồi hẳn lên đùi gã còn hai tay thì chống lên thành ghế. "Chú không nói, em hôn chú cho chú xem"

Nhóc con này của gã, quả nhiên vẫn luôn biết cách khiến gã phải đưa cho em phần thắng. Hoặc là do, chính bản thân gã lại không lỡ để em nhận thua.

"Rồi rồi tôi nói. Họ bảo họ là người nhà của em. Chỉ vậy thôi" Giọng gã trầm ấm, nhẹ nhàng thốt lên bên tai em. Nhẹ nhàng như cách, Hyeonjoon nhấc ngón tay vuốt gọn lọn tóc trên mắt Wooje.

Gã vừa dứt câu, cả cơ thể em đã dính sát lên người gã, buông thõng.

Em vùi mình trong hõm cổ đẫm mùi bạc hà, chìm mình xuống bể hương em thường tìm tới nhờ thuốc. Phải bỏ thật thôi, khi thứ mà bản thân em cần, khói lửa chẳng giả mạo được nữa.

"Nếu tính ra, với em, chú còn giống người nhà hơn cả họ" Âm vang em trong trẻo, thầm thì đi qua lớp vải dày.

Người nhà sẽ không vì lợi ích mà đè ép em. Người nhà sẽ chẳng vì chức trách mới nhớ tới em. Người nhà sẽ chả vất đi mọi thứ mà em tặng. Và, người nhà sẽ không làm em đau.

Nếu Hyeonjoon là gã đàn ông với cuộc đời tăm tối, thì Choi Wooje, em cũng là đứa trẻ dùng hai mươi năm tuổi đời để hàn lại những gì sứt mẻ trong một thuở non nớt ngây thơ. Em khao khát niềm yêu, khao khát thứ bao bọc che chở. Để rồi trước khi gặp được gã, em gửi sự khao khát đó tới tạo hóa hồng quân mỗi lúc đêm về.
Em nhờ trăng yêu em.

Hai kẻ với vô số vết máu khô lại vô tình tìm thấy nhau.

Gã siết chặt lấy em. Bởi ngoài cái ôm ấy ra, gã chẳng biết phải làm gì nữa. Em của gã đang mệt lắm. Mà gã, chỉ có thể ôm lấy em trong vòng tay.

"Em nhỏ, nhắm mắt rồi tạm quên đi, em nhé"

"Rồi khi mở mắt ra, ta lại cố bước cho đến khi trăng lên, phải không chú ơi?" 

Mặt trời chói sáng hay tia nắng vàng ươm chẳng bao giờ khiến ta che được vệt đau còn in trên màu mắt. Thậm chí còn làm ta phơi bày ra cả thứ sẹo hằn sâu trong da thịt.
Nhưng, nó thế mà bắt ta phải tồn tại.
Vậy nên, em chẳng muốn đâu. Khi phải gồng mình dưới thứ bỏng rát ban mai.

"Có tôi luôn ở đây với em, em sẽ không cần cố chờ trăng lên"
"Tôi hứa"

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc iem vớiiii hêhhêhh
iu mọi ngườiiiii

đúng lộ trình 15-20 chap thiệc gòi mọi người ơiii

"Chờ trăng lên, ta sẽ sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro