Thất vọng về người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tháng Kim Duyên và Khánh Vân ở bên nhau cũng đã gần nửa năm. Chỉ gần nửa năm nhưng sự gắn kết của họ, tình yêu của họ dành cho nhau lại rất chắc chắn. Khánh Vân luôn làm cho Kim Duyên cười, làm cho nàng hạnh phúc nhất có thể.

Còn khoảng 1 tháng nưa là đến sinh nhật lần thứ 30 của nàng, Khánh Vân đã lên kế hoạch cầu hôn nàng vào chính ngày sinh nhật đó. Khánh Vân xác định trái tim của cô chỉ chứa duy nhất nàng, cả đời này chỉ muốn nàng ở bên cạnh cô mãi mãi. Khánh Vân tuy có hơi vội vàng nhưng quyết định lần này lại là chắc chắn.

Tuần lễ này Khánh Vân có việc đi công tác ở London, tuy không muốn đi một mình nhưng mà Kim Duyên lại muốn ở lại giúp Vân và Mâu Thủy lo công việc ở công ty. Cuối cùng là Khánh Vân vẫn phải đi.

Hôm nay là ngày thứ 7 gần cuối tuần, cũng đồng nghĩa với việc Khánh Vân sắp trở về. Ở bên đầu dây, Khánh Vân vì nhớ Kim Duyên gần 1 tuần lễ không gặp nên mới sáng sớ đã gọi cho nàng. Kim Duyên đang trên đường đến công ty bằng taxi, điện thoại reo nàng liền bắt máy.

"Tổng Giám Đốc thật không có sức chịu đựng mà"

"Sức chịu đựng là 8 tiếng rồi không nghe giọng nói của tiểu bảo bối, thật sự rất khó chịu a"

"Ngày mai về rồi, đã chịu đựng xa chị cả tuần vậy mà còn có vài giờ nữa mà không chịu được sao?"

"Có lẽ khi trở về em cần dùng keo dán để dán chị thật chặt vào người em, lúc đó dù có đi đâu em cũng có chị ở bên mình"

"Chẳng lẽ không cho chị có thời gian bên bạn bè sao?"

"Làm người đôi khi phải sống ích kỉ một chút"

"Quá đáng"

"Mặc kệ ai nói sao"

"Thôi được rồi Tổng Giám Đốc, tôi gác máy đây. Đã đến công ty"

"Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Yêu chị"

Không còn nói chuyện với Khánh Vân, bước xuống xe. Nhưng bất ngờ tay nàng bị một ai đó níu giữ lại. Nàng xoay lại nhìn thì ánh mắt bất ngờ nhìn người đó.

"Kim Duyên"

"Gia Hạo, sao anh lại đến đây"

"Anh nhớ em, Kim Duyên hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu. Anh vẫn còn rất yêu em"

Triệu Gia Hạo trên tay cầm chai rượu, người thì bê tha, níu giữ Kim Duyên ở trước công ty.

"Triệu Gia Hạo, em nghĩ chúng ta đã nói chuyện rõ ràng vào ngày hôm đó, sao anh vẫn cố chấp như vậy"

Anh ta lắc đầu liên tục, bất ngờ kéo Kim Duyên vào ôm chặt khiến nàng đau, mà cũng không có cách nào thoát ra được vì anh ta quá mạnh.

"Không, anh không muôn"

"Mau buông tôi ra"

"Không"

Mọi hành động của Triệu Gia Hạo đều thu vào tầm mắt của Khánh Vân. Vừa rồi cô có nói sẽ gặp nàng sớm thôi, thì ra là Khánh Vân đã kết thúc công việc ở London và trở về sớm hơn dự định để cho Kim Duyên một bất ngờ. Đúng thật là bất ngờ khi cô vừa mới dừng xe đã gặp cảnh tượng Kim Duyên bị người yêu cũ ôm như vậy. Khánh Vân tức giận bước xuống xe lao thẳng tới tách anh ta ra khỏi Kim Duyên. Nàng được Khánh Vân kéo ra, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà nàng mong nhớ mấy ngày qua, Kim Duyên không ngừng ngạc nhiên còn Khánh Vân không nói gì, lao tới đánh Triệu Gia Hạo tới tấp đến mờ cả mắt của anh ta. Miệng anh ta bị Khánh Vân mạnh tay quá nên phun ra máu. Nằm vật vã dưới đất. Kim Duyên sợ rằng Khánh Vân sẽ đánh anh ta chết mất nên đã can ngăn.

"Vân, dừng tay"

"Để em dạy cho tên khốn này một bài học để không tiếp cận chị nữa"

"Em dạy cho anh ta bài học, lỡ như anh ta chết, lúc đó em sẽ gánh hậu quả thế nào đây?"

"Nhưng..."

Kim Duyên nhanh chóng che miệng Khánh Vân lại để cô không nói nữa. Nàng đi lại chầm chậm nơi Triệu Gia Hạo, nói với anh ta.

"Triệu Gia Hạo, anh đừng phí công yêu em nữa, cũng không có cơ hội nào cho anh nữa vì em đã có người yêu rồi"

Triệu Gia Hạo lom khom ngồi dậy, nắm lấy tay Kim Duyên thì bị Khánh Vân nhanh chóng gạt ra không thương tiếc.

"Cút ra ngay, không được chạm vào chị ấy"

Anh ta quỳ gối nhìn Kim Duyên, không để ý đến cô

"Kim Duyên có phải.... có phải em cùng cô ta yêu nhau"

Kim Duyên kiên định, lạnh lùng trả lời lại không do dự

"Phải, em và Vân yêu nhau"

"Nói dối, anh không tin. Anh không tin em là loại người bệnh hoạn như cô ta"

Kim Duyên nàng vừa mới nghe thấy Triệu Gia Hạo xúc phạm đến Khánh Vân của nàng liền không giữ được bình tĩnh mà quay sang tát anh ta một cái.

"Tôi không cho phép anh xúc phạm đến Khánh Vân"

Khánh Vân ở bên cạnh hạnh phúc trong lòng, nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện với hành động và lời nói của Kim Duyên.

"Em vì cô ta mà tát anh? Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em bao nhiêu năm qua cũng không bằng một nữ nhân như là Khánh Vân? Hay là... hay là em vì đồng tiền, vì tham vọng, vì Khánh Vân có địa vị mà chấp nhận yêu cô ta?"

"Triệu Gia Hạo, uổng công cho anh ở bên cạnh tôi suốt mấy năm qua bầu bạn cùng tôi, vậy mà cuối cùng, anh lại không biết gì về tôi, không hiểu gì về tôi. Tôi thật quá thất vọng về anh. Kể từ ngày hôm nay, tôi không bao giờ muốn gặp anh cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa. Làm bạn bè cũng không thể"

Nói xong, nàng dứt khoát rời đi, không ngoảnh mặt lại. Khánh Vân ở lại, dùng một cước đạp anh ta té xuống đất một lần nữa, và rồi cô cũng đi theo Kim Duyên.

Lên đến phòng làm việc của 2 người, Khánh Vân trông thấy Kim Duyên đang thất vọng mà ngồi ở ghế sofa, đôi mắt cũng đỏ lên rồi. Nhẹ nhàng đi lại, kéo nàng vào trong lòng ôm, vỗ vỗ lưng của Kim Duyên dịu dàng.

"Đừng suy nghĩ nhiều đến lời nói của hắn"

"Chị thật thất vọng về Gia Hạo"

"Kim Duyên, nếu chị muốn khóc hãy khóc đi. Nếu chị đau khổ xin hãy để em thay chị gánh vác"

"Vân..."

Khánh Vân nhìn nàng, hôn vào trán Kim Duyên một cái. Giữ nàng yên bình trong lòng, thỉnh thoảng lại lau đi những giọt nước mắt lên trên má nàng.

Triệu Gia Hạo vẫn ngồi ở trước công ty của Khánh Vân, cầm chai rượu mà uống rồi gọi tên Kim Duyên. Nhưng một lúc sau đó, Hà Dung Tuệ đến kéo anh ta đứng dậy rời đi (Hà Dung Tuệ là cái người mà hôn Triệu Gia Hạo lúc Kim Duyên bắt gặp lần trước)

"Gia Hạo, về nhà thôi"

"Không, tôi muốn gặp Kim Duyên"

"Kim Duyên, Kim Duyên, suốt ngày Kim Duyên"

"Cô mặc kệ tôi"

Anh ta hất tay Hà Dung Tuệ ra, đi về nhà. Dung Tuệ chạy theo dìu Gia Hạo, cùng lên taxi trở về. Chiếc taxi vừa lái đi, thì phía sau đó lại có một chiếc xe chạy theo đuổi về đến tận nhà của Triệu Gia Hạo.

Hà Dung Tuệ mang Gia Hạo trở về nhà, cánh cửa chuẩn bị đóng lại thì có một người căn ngăn. Dung Tuệ nhìn người đó, ánh mắt muôn phần gian ác.

------------------------

Đội mũ trước khi đọc chap sau nhé mụi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro