Nguyện làm kẻ ác để bảo vệ người mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về lại những ngày làm việc ở công ty ĐHV, Kim Duyên mỗi ngày đều bị Khánh Vân theo sát

Hôm nay có một buổi gặp mặt khách hàng từ Ý trở về muốn mua lại trang phục do chính Khánh Vân thiết kế. Cô cùng Kim Duyên đến một nhà hàng Pháp ở tại trung tâm thành  phố P. Đến nơi, Kim Duyên và Khánh Vân trông thấy một người ngồi ở số bàn đã hẹn trước, người đó là một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp.

Cô ấy đang ngồi ở đó, mặc trang phục rất thời trang sang trọng, đang nhìn chăm chú vào bảng thực đơn. Khánh Vân và Kim Duyên tìm được khách hàng cần gặp, cùng nhau đi lại chào hỏi.

"Chào cô, có phải cô là Tổng giám đốc của HKH, một công ty thời trang ở Ý"

Kim Duyên nở một nụ cười ôn hòa hỏi nữ nhân đó, ánh mắt của nàng cũng nhìn sơ một lượt, thầm khen ngợi. Khánh Vân gương mặt bình thường không biểu lộ cảm xúc gì khi thấy nữ nhân này.

Nữ nhân đó ngước lên thấy Vân và Duyên, ánh mắt lóe sáng, nụ cười hé mở đứng dậy chào hỏi lại hai người họ.

"Không sai, tôi là Hồ Khả Hân, là khách hàng sẽ mua lại trang phục của ĐHV"

Đưa tay bắt lấy tay Kim Duyên xong rồi đưa qua có ý muốn bắt tay Khánh Vân, cô ấy nhìn Vân vô cùng thân thuộc mang theo vui mừng.

"Lâu rồi không gặp"

Khánh Vân không biểu lộ cảm xúc, cười như không cười bắt lại, liền trả lời.

"Ừm, không ngờ khách hàng hẹn ĐHV lại là cô"

"Vân, cô vẫn lạnh lùng như vậy"

Kim Duyên nhìn xuống hai bàn tay của Khánh Vân và Hồ Khả Hân, nàng trông thấy được Khánh Vân bàn tay thì buông lỏng không nắm giữ bàn tay kia, còn bàn tay của cô gái đó lại nắm chặt tay Vân không rời. Lòng Kim Duyên phỏng đoán, hai người này đã quen biết từ trước, mà loại quan hệ này cũng không đơn giản. Nàng thầm nghĩ sao Khánh Vân lại lạnh lùng với nữ nhân đó như vậy, còn nữ nhân đó lại nhìn cô với ánh mắt si tình, nàng có một chút khó chịu nhưng không hiểu lý do vì sao. Cảm nhận được điều gì đó từ Kim Duyên, Vân liền rút tay lại, đi qua chỗ Kim Duyên kéo ghế cho nàng ngồi xuống.

"Dyn, mau ngồi"

Kim Duyên không ngồi ngay mà lịch sự nở nụ cười thân thiện với Hồ Khả Hân, đưa cánh tay mời cô ta ngồi xuống, cô ta cười lại với nàng, đồng thời cũng mời Kim Duyên và Khánh Vân cùng ngồi.

"Hồ Tổng, cô và Tổng Giám Đốc của chúng tôi đã quen biết nhau?"

"Ừm, tôi và Vân là bạn cùng lớp khi đi du học ở Ý và cũng là bạn thời trung học"

"Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính của hôm nây đi. Hồ Tổng cô có công ty ở Ý, chức vụ cũng không quá nhỏ, sao lại có ý muốn mua lại trang phục của chúng tôi"

Kim Duyên nàng quay sang nhìn Vân với ánh mắt khó chịu, soa cô lại nói chuyện với khách hàng như vậy. Nàng đưa chân qua đạp nhẹ vào chân cô một cái. Khánh Vân quay sang nhìn nàng, nhíu mày.

Nàng nhìn Hồ Khả Hân ánh mắt cảm thấy có lỗi, cười nói với cô ấy.

"Xin lỗi cô vì Tổng Giám Đốc chúng tôi hôm nay không khỏe nên mới nói chuyện hơi nặng nề. Cô đừng buồn"

Cô ta lắc đầu cong môi cười, đáp lại Kim Duyên nhưng ánh mắt lại nhìn qua Vân.

"Không sao, tôi cũng quá quen thuộc rồi"

Khánh Vân muôn phần khó chịu ra mặt, dứt khoát nói.

"Chúng tôi không có thời gian ở đây nghe cô nói nhảm. Tôi đã đem mẫu thiết kế đến, cô mau xem rồi đưa ra quyết định có mua hay không. Nói tóm lại chúng tôi cũng không thiếu khách hàng"

"Tổng Giám Đốc, em thôi ngay thái độ đó đi"

Kim Duyên quay sang lườm Khánh Vân ở bên cạnh, giọng nói cũng có chút khó chịu với cô. Hồ Khả Hân phía đối diện trông thấy, khó hiểu tại sao cô thư kí này lại cả gan lớn tiếng với Khánh Vân như vậy, Khánh Vân không phải là loại người khuất phục trước một ai, vậy mà cuối cùng khi nghe Kim Duyên nói như thế không những không phản bác lại mà còn im lặng ngay.

"Hồ Tổng, xin lỗi cô, hay là để tôi tư vấn cho cô về mẫu thiết kế này"

Nói xong Kim Duyên liền đem mẫu thiết kế đưa cho Hồ Khả Hân cũng nhằm cắt ngay bầu không khí đang sôi sục khó chịu này, mà không khí này là do Khánh Vân của nàng mang lại. Hồ Khả Hân tiếp nhận mẫu thiết kế, từ từ ngắm. Cuối cùng thì đưa ra quyết định.

"Được rồi, tôi sẽ mua mẫu thiết kế này"

Kim Duyên nở một nụ cười, đưa tay bắt lấy tay Hồ Khả Hân.

"Thật tốt, vậy ngay bây giờ chúng tôi sẽ chuyển giao mẫu này lại cho cô"

"Được"

Sau khi giao dịch xong, Khánh Vân liền đứng dậy, để lại một câu rồi rời đi một mạch không thèm chờ Kim Duyên.

"Mọi thứ xong hết rồi, chúng tôi về"

Chỉ còn nàng ở lại, cúi đầu vô cùng có lỗi nhìn Hồ Khả Hân.

"Xin lỗi Hồ tổng"

"Không sao đâu, cô mau về đi, tránh Tổng Giám Đốc của cô đợi lâu"

"Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại cô"

"Nhất định"

Kim Duyên ở phía sau chạy theo Khánh Vân, muôn phần thắc mắc và tức giận hỏi cô

"Tổng Giám Đốc, em mau đứng lại đó cho chị. Tại sao vừa rồi lại có thái độ với Hồ tổng như thế?"

Khánh Vân đứng lại, nhìn Kim Duyên bình thản trả lời.

"Thích"

Nàng thở ra một hơi, vẫn giữ trạng thái tức giận mà nói lại Khánh Vân

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm"

Câu trả lời ngắn gọn và ngang ngược của Khánh Vân khiến cho nàng phải bốc hỏa giữa trời nắng.

"Em đã lớn rồi, một khi muốn phát ngôn phải thật thận trọng, và thái độ cũng phải suy xét cho kĩ với người đối diện chứ. Thậm chí người đó còn là khách hàng"

"Em không cần thận trọng với những người không quan trọng"

Nói xong, Khánh Vân lên xe motor ngồi, đội mũ bảo hiểm vào, chờ đợi Kim Duyên leo lên rồi mới chạy đi. Kim Duyên vẫn còn giận không chịu leo lên xe mặc cho cô có năn nỉ hết lời.

"Sao còn chưa chịu lên xe, muốn em bế chị lên sao?"

"Em tự về đi, chị không cần đi cùng và cũng không muốn nói chuyện với loại người không có lý lẽ như em"

"Đừng giận mà, mau lên xe nào phu nhân"

Kim Duyên ngoảnh mặt quay đi, đưa tay đón taxi để trở về công ty, nàng không thèm đi cùng Khánh Vân.

Thật sự không còn cách nào, lại một lần nữa Khánh Vân bế nàng ngồi lên motor của cô dưới ánh mắt của bao nhiêu người.

"Kim Duyên đừng mong tách rời khỏi em"

"Lưu manh, bỏ ra. Đừng chạm vào tôi"

"Nếu em nói chị có đối thủ để cướp người yêu của chị thì chị có còn bênh vực cô ta nữa hay không?"

Kim Duyên sau khi nghe lời nói của Khánh Vân thì đứng hình vài giây, thì ra nàng đoán không sai, Hồ Tổng có gì đó với người yêu của nàng.

"Đối thủ?"

"Cô ta đeo bám em suốt mấy năm rồi nhưng em không chấp nhận. Em không muốn thấy mặt cô ra cũng không muốn tiếp cận cô ta"

"Vì sao?"

"Loại người như cô ta thủ đoạn, mưu mô. Dù em có không thích nhưng với loại người như vậy sẽ nghĩ ra cách để hãm hại người bên cạnh em"

Kim Duyên đăm chiêu nhìn Khánh Vân hỏi tiếp.

"Tổng Giám Đốc cũng là loại người xảo quyệt vậy mà ngán cô ta sao?"

"Tổng Giám Đốc không ngán cô ta,, chỉ sợ cô ta lợi dụng thời cơ nào đó mà làm tổn thương hoàng hậu"

Nói xong câu này, Khánh Vân nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập yêu thương, khiến cơn tức giận vừa rồi của Kim Duyên nguôi đi.

"Chị là loại người dễ bị người ta tổn thương sao?"

"Em không cần biết, nhưng nếu như ai có làm tổn thương đến một sợi tóc của Kim Duyên thì em sẽ trả thù. Giết chết không tha"

"Nói em lưu manh chẳng sai chút nào"

"Em nguyện làm kẻ ác để được bảo vệ chị cả đời này"

"Tổng Giám Đốc à"

"Duyên à, em sẽ bảo vệ chị bằng cả sinh mệnh của mình"

"Vậy thì chị cũng sẽ dùng cả cuộc đời này ở bên cạnh em để được em bảo vệ"

Nói xong, Khánh Vân mỉm cười nắm tay nàng đặt ở eo mình, tăng tốc chạy đi. Ở một góc khuất nào đó, Hồ Khả Hân bất mãn, nhìn bóng dáng hai người họ rời đi với ánh mắt muôn phần phẫn nộ.

=====================================

Dạo này flop wa z :(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro