Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Kim Duyên và cả Khánh Vân. Ngày sinh nhật của Kim Duyên cũng là ngày Khánh Vân sẽ cầu hôn nàng.

Kim Duyên đang mặc trên người trang phục mà Khánh Vân thiết kế riêng cho nàng. Kim Duyên bây giờ đang đứng ở trước gương, nàng xoay một vòng bỗng dưng tự mỉm cười hài lòng với trang phục và hài lòng với cơ thể của mình. Khánh Vân hiện tại đang ở nhà của nàng, ở tại phòng nàng. Từ từ bước đến phía sau Kim Duyên, Khánh Vân dịu dàng ôm lấy eo nàng, cong môi mỉm cười.

"Tiểu bảo bối thật đẹp"

"Khéo nói lời ngon ngọt"

"Luôn muốn dành cho chị những gì ngọt ngào tốt đẹp"

Kim Duyên đặt tay lên mặt Khánh Vân cong môi mỉm cười với cô.

"Tổng Giám Đốc, em nói hôm nay muốn dành cho chị sự bất ngờ. Rốt cuộc là bất ngờ gì đây"

"Nếu nói ra thì còn là bất ngờ gì nữa"

"Thôi, cũng trễ rồi, chúng ta cùng nhau đến buổi tiệc thôi"

"Ừm"

Nói rồi, nàng cùng Khánh Vân đến bữa tiệc sinh nhật ngoài trời mà Khánh Vân đã nhờ người sắp xếp chuẩn bị rất chu đáo cho nàng. Khách mời thì không phải ai xa lạ mà chỉ là những người đồng nghiệp và chị em của Kim Duyên. Khánh Vân ôm eo nàng sáng bước đến từng bàn tiệc mời rượu mọi người. Vì hôm nay khá vui nên Kim Duyên uống rượu có hơi nhiều một chút, tuy không phải là quá say nhưng mà Khánh Vân vẫn nắm tay nàng đi cùng giữ nàng, Khánh Vân thì tửu lượng tốt hơn Kim Duyên một chút nên chưa có cảm giác gì.

Có một người đồng nghiệp của Kim Duyên đề nghị nàng hát một bài, Kim Duyên từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của mọi người và cả ánh mắt mong đợi của Khánh Vân bên cạnh nên nàng đồng ý thể hiện một bài.

"Chị Kim Duyên, hãy thể hiện một bài hát đi. Được biết Kim Duyên có chất giọng rất hay nha"

"Thôi, tôi ngại lắm"

"Chị Duyên hát đi mà, em rất muốn nghe chị hát 1 lần a"

"Hát đi hát đi"

"Được rồi, tôi hát là được chứ gì"

Kim Duyên chầm chậm tiến về phía sân khấu được bố trí lung linh nhưng mang theo một chút không khí lãng mạn. Trước khi đi, Kim Duyên cũng không quên trao ánh mắt ôn nhu với Khánh Vân một cái. Bước lên sân khấu, Kim Duyên giữ lấy micro được gắn ở chân đế, nàng nở một nụ cười ôn hòa nhìn một lượt hết những bàn tiệc nói.

"Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay ở đây, tôi xin cảm ơn tất cả đã dành một chút thời gian để đến chúc mừng sinh nhật tôi. Vừa rồi mọi người đã đề nghị tôi hát rất nhiệt tình, không để mọi người chờ lâu. Tôi muốn hát một bài dành tặng cho một người, tôi muốn nói cảm ơn người ấy, cảm ơn vì đã cho tôi biết được tình yêu thật sự là như thế nào"

Dứt lời, tiếng nhạc vang lên, điệu nhạc mang theo một loại cảm giác mãnh liệt nào đó của tình yêu. Khánh Vân đứng ở bên dưới, nhìn lên phía Kim Duyên mỉm cười rất hạnh phúc. Tập trung lắng nghe Kim Duyên thể hiện bài hát. Khánh Vân biết bài này của nàng là dành tặng cho cô, bởi vì khi nói hay hát Kim Duyên luôn hướng ánh mắt nhìn cô mang theo tất cả sự yêu thương mà nàng có được đều dành cho Khánh Vân.

Giọng hát của nàng vang lên khiến tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên và cực kì yêu thích. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của nàng chạm đến trái tim người nghe một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt. Và giọng hát này của Kim Duyên đã khiến Khánh Vân lập tức muốn lấy cả trái tim và cả tâm hồn của cô dành tặng hết cho nàng ngay lúc này.


Em khiến tâm hồn tôi, từng phút từng giờ phải xuyến xao

Chính trái tim tôi đã nói lên tất cả

Em khiến tôi trở nên vô giá cao quý và đáng trân trọng hơn tất cả

Em đến và giúp tôi xóa đi những vết thương bằng tình yêu chân thành

Con tim tôi thổn thức và ngóng trông tình yêu cháy bỏng kia

Tôi sẽ luôn tiến về phía trước

Luôn bước theo tiếng gọi của tình yêu đích thực

Sẽ bước tới hạnh phúc, anh nhiên đang trông đợi

Vì quá khứ đã nhuốm màu ưu phiền, đau buồn

You make me, you make me so

My heart can, my heart can show

You make me, you make me gold

Em khiến tôi trở nên vô giá

Kim Duyên sau khi kết thúc bài hát, cả đôi mắt nàng đã lưng tròng những giọt nước mắt, thẫm đẫm sang cả gương mặt bé nhỏ xinh đẹp của nàng. Khánh Vân từ từ tiến lại gần Kim Duyên hơn, hướng về phía nàng mà mỉm cười, tất cả mọi người đều tập trung nhìn cảnh tượng này. Kim Duyên nàng bất ngờ nói một câu với tất cả mọi người.

"Tôi yêu người đang tiến về phía tôi, tôi yêu em ấy. Khánh Vân, chị yêu em"

Khánh Vân đã đến bên cạnh nàng, trong tay cô mang ra một hộp nhẫn và mở nó ra, Khánh Vân quỳ một chân xuống phía dưới Kim Duyên, nàng bất ngờ lùi lại một chút mà nhìn Khánh Vân ngỡ ngàng. Mọi người ở đây, ai cũng nhìn họ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và trông đợi những gì sắp diễn ra.

"Kim Duyên, em muốn dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ chị, muốn dùng cả tâm hồn này, trái tim này nguyện ý mà dâng tặng cho chị. Từ giây phút em nhận ra mình yêu chị, em đã biết mình không thể nào dừng lại được nữa, em cũng không thể lý giải được rằng vì sao em yêu chị. Kim Duyên, em thật hạnh phúc khi được chị chấp nhận tình yêu này, khi được chị yêu và khi được yêu chị. Vì tình yêu là tham lam, muốn chị cùng em kết hôn, muốn chị cả đời này ở bên cạnh em. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên hãy cho em cơ hội cùng chị sánh bước cả đời có được không?"

Đây thì ra chính là bất ngờ mà Khánh Vân muốn dành cho nàng, giờ phút này Kim Duyên thật bất ngờ. Nàng không biết phải làm gì ngay lúc này, nàng bối rối và lúng túng mang theo một chút e ngại thẹn thùng nhìn Khánh Vân. Xung quanh đều là những tiếng vỗ tay và những tiếng nói đồng thanh chỉ một mục đích là muốn Kim Duyên chấp nhận.

"Đồng ý đi"

"Đồng ý đi"

"Kim Duyên, em không được đồng ý cô ta"

Giữa muôn lời nói muốn Kim Duyên chấp nhận Khánh Vân nhưng lại lạc loài một người muốn nàng không được chấp nhận. Mọi người xoay lại nhìn người đang tiến đến phía Kim Duyên và Khánh Vân, ai nấy cũng đều đứng lên nhìn, có người đi ra ngăn cản nhưng mà anh ta vẫn cố chấp đi đến"

"Triệu Gia Hạo, sao anh lại đến"

"Kim Duyên, Khánh Vân là đồ dối trá, cô ta đã khiến tình cảm bao năm của chúng ta phải rạn nứt, chính cô ta đã bày trò hết tất cả để em yêu cô ta, là cô ta đã khiến em một lòng một dạ tin tưởng cô ta"

"Triệu Gia Hạo, anh nói điên cái gì vậy?"

Khánh Vân trừng mắt nhìn Triệu Gia Hạo trước mặt, tức giận nói. Triệu Gia Hạo nhếch miệng cười một cái, tiến lại gần Khánh Vân hơn, trên tay cầm một chiếc điện thoại bấm gì đó rồi đưa cho nàng.

"Nếu em không tin những gì anh nói thì hãy nghe đoạn ghi âm này, chân tướng sẽ được làm rõ"

Khánh Vân mặt biến sắc ở bên cạnh, đưa tay giật lấy chiếc điện thoại nhưng Triệu Gia Hạo nhanh tay hơn không cho. Và đoạn ghi âm bắt đầu phát.

"Hà Dung Tuệ, tôi muốn cô ngay ngày mai buổi đấu giá tìm cách tiếp cận Triệu Gia Hạo"

"Nguyễn Tổng, ý của cô là?"

"Bằng mọi giá phải khiến cho Kim Duyên hiểu lần Triệu Gia Hạo"

"Nhưng làm sao để nữ nhân mà cô nói hiểu lầm Triệu Gia Hạo"

"Cô yên tâm, tôi sẽ có cách để Kim Duyên hiểu lầm anh ta và cô. Rồi chị ta sẽ mất niềm tin vào anh ta, trước mắt từng bước cứ vậy mà làm, khi Kim Duyên trở thành người của tôi, tôi sẽ trả tiền cho cô xứng đáng mà cô thì nhiều khi cung có được người yêu. Tôi lợi một còn cô thì lợi hai"

"Nguyễn Tổng, sao cô không tự mình theo đuổi Kim Duyên"

"Nếu không tạo ra sự hiểu lần cho chị ta, thì Kim Duyên và Triệu Gia Hạo sẽ không có lý do chia tay. Chị ta cũng sẽ không chấp nhận tôi khi còn qua lại với Triệu Gia Hạo. Bằng mọi giá, Kim Duyên cũng phải là của tôi"

"Được rồi, tôi sẽ làm"

"Nhớ, cẩn thận"

"Tôi biết, thưa Nguyễn Tổng"

Đoạn ghi âm kết thúc, Kim Duyên nhìn sang Khánh Vân, nước mắt đã trào ướt đẫm cả gương mặt, đôi mắt của nàng lúc này chính là muôn phần đau đớn và thất vọng, đỏ và sưng lên vì khóc. Âm thanh nặng nề từ cổ họng đang phát ra trong sự cố gắng của nàng.

"Khánh Vân.... mọi thứ đều do em sắp xếp, em lên kế hoạch. Thì ra từ trước đến nay, mọi điều tôi trông thấy đều là trong kế hoạch của em. Tôi đã tin tưởng em toàn tâm toàn ý, tôi đã yêu em toàn tâm toàn ý vậy mà...... vậy mà cuối cùng đều là trong sự sắp xếp, trong tình yêu dối trá của em dành cho tôi. Em muốn có được tôi, em có thể theo đuổi tôi bằng sự chân thành mà em có, nhưng cuối cùng em lại lựa chọn cách thức như vậy mà muốn có được tôi"

Kim Duyên tức giận, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, nhìn Khánh Vân đang lắc đầu liên tục trong mỗi một câu nói của nàng.

"Kim Duyên, em không phải. Em thật sự yêu chị, yêu chị bằng tất cả sự chân thành. Phải, em thừa nhận rằng mọi kế hoạch đều là em dựng lên, nhưng mà khi đã thực hiện rồi cũng không thể dừng lại nữa, em không muốn lừa gạt chị nhưng mà nếu không làm như vậy thì chị sẽ không thể có lý do để chia tay Triệu Gia Hạo"

"Đúng thật là em muốn dành cho tôi một bất ngờ. Thì ra bất ngờ đó là sự dối trá của em. DỐI TRÁ"

Kim Duyên hét lớn vào mặt Khánh Vân xong rồi rời đi một mạch mặc cho mọi lời nói gọi nàng lại ở phía sau. Kim Duyên nàng cứ vô thức mà chạy đi không rõ hướng đi, không rõ mục tiêu cần đến, nhưng mọi thứ chỉ để tránh Khánh Vân ngay lúc này. Khánh Vân chạy theo nàng ở phía sau. Nàng kiệt sức, dừng lại. Thở dốc, Khánh Vân trông thấy, thở phào một cái cuối cùng Kim Duyên cũng chịu dừng lại. Cô tiến về phía nàng, bỗng thấy cả cơ thể Kim Duyên bị một ánh đèn vàng của một chiếc xe chiếu vào. Chiếc xe đang chạy về phía nàng với tốc độ rất nhanh, Kim Duyên ngước lên, trợn tròn mắt trông thấy. Nàng muốn thoát khỏi nhưng khoảng cách và thời gian chính là không đủ để nàng thoát khỏi. Trong giây phút này, nàng mặc định rằng nàng sẽ bị chiếc xe đó tông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro