Sự cố gắng nay đã được đền đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dìu Kim Duyên vào trong nhà, Khánh Vân bây giờ đồng thời cũng có chút lạnh vì áo khoác của mình đã trao cho Kim Duyên. Cơ thể của Khánh Vân lúc này không có được giữ ấm.

Mỹ Nhân đang ngồi ở lò sưởi phòng khách, tính toán gì đó trên giấy. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô hướng mắt nhìn ra liền trông thấy Khánh Vân đang ôm lấy Kim Duyên đi vào, mặt của nàng nhìn vào đã biết cảm lạnh.

"Kim Duyên, em bị cảm lạnh sao?"

"Chị Mỹ Duyên giúp tôi rót cho chị ấy cốc nước nóng đi"

Khánh Vân trả lời trong khi Kim Duyên còn chưa kịp lên tiếng. Cô đặt nàng xuống ghế sofa ở phòng khách, tay cởi áo khoác của cô trên người nàng ra, đồng thời cũng cởi luôn áo khoác của nàng. Kim Duyên cảm nhận được Khánh Vân chạm vào người mình nhiều quá. Nàng giữ tay Khánh Vân lại thì bị cô quát mắng.

"Ngồi im đi!"

Kim Duyên nghe thấy có chút run vì lời nói bực tức của Khánh Vân, nàng không ngăn cản Khánh Vân nữa.

Mỹ Nhân mang đến cốc nước nóng cho Kim Duyên, nàng đón lấy và uống.

"Đồ của chị ở đâu? Tôi lấy giúp chị"

"Để tôi đi lấy cho em ấy được rồi, không phiền em"

Nói xong, Mỹ Nhân nhanh chóng đi lấy một bộ đồ cho Kim Duyên thay ra, còn Kim Duyên ở lại trò chuyện cùng Khánh Vân.

"Tổng Giám Đốc, cảm ơn cô"

"Kim Duyên, tôi rất khó chịu"

"Khó chịu?"

"Ừm"

Kim Duyên khó hiểu vì sao Khánh Vân lại nói khó chịu, Khánh Vân gật đầu nói tiếp với vẻ rất nghiêm túc.

"Đừng cố gắng chịu đựng nữa, có được không?"

"Tổng Giám Đốc cô đang nói gì vậy?"

"Chị hiểu lời nói của tôi mà, đừng giả vờ không hiểu. Nói tóm lại, tôi sẽ đợi chị nhận ra tình cảm của tôi"

Nguyễn Trần Khánh Vân nói trúng tim đen của nàng rồi, nàng hiểu, nàng hiểu tất cả từ lời ẩn ý của Khánh Vân, nàng cũng nhận ra tình cảm của cô dành cho nàng. Nhưng dường như có một rào cản gì đó, khiến nàng không thể chấp nhận tình cảm của Khánh Vân ngay lúc này được, nàng không thể. Kim Duyên chỉ biết im lặng, không trả lời lại. Lúc này cũng đúng lúc Mỹ Nhân bước ra đem đồ cho nàng. Nàng rời khỏi Khánh Vân, đi vào nhà tắm thay đồ.

Khánh Vân ở ngoài đây, mặt có chút buồn lộ rõ, Mỹ Nhân nhìn thấy. Đi lại mang cho Khánh Vân một cốc nước, ngồi xuống cùng trò chuyện.

"Tổng Giám Đốc"

"Chị cứ gọi tôi là Khánh Vân, không cần gọi theo Kim Duyên"

"Khánh Vân, cho Kim Duyên thời gian đi. Một ngày nào đó khi em ấy gạt bỏ hết trở ngại, tôi tin lúc ấy Kim Duyên sẽ đón nhận tình cảm của cô thôi"

"Chị Mỹ Nhân, chị tin tưởng vào điều đó sao?"

"Ừm"

-------

Xin nhắc lại một chút về khoảng thời gian mà Khánh Vân rời khỏi quán rượu, lúc đó cô đến nhà tìm Kim Duyên nhưng mà Mỹ Nhân nói nàng không có ở nhà. Khánh Vân khó hiểu thời tiết rõ ràng đang lạnh như vậy nàng có thể đi đâu được chứ.

Khánh Vân kiên nhẫn hỏi Mỹ Nhân rất nhiều lần, cô mới phá lệ mà nói nơi Kim Duyên đến cho cô biết.

"Chị Mỹ Nhân, tôi hứa sẽ không làm phiền Kim Duyên cùng Triệu Gia Hạo, tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn chị ấy từ xa thôi. Tôi rất nhớ Kim Duyên"

"Được, vậy cô đến nhà hàng Nhật Bản, chỗ đó cũng ở gần đây, chỉ cách 2km. Có lẽ bây giờ Kim Duyên đang ở đó"

Mỹ Nhân vừa dứt lời, Khánh Vân chạy đi một mạch đến nơi tìm Kim Duyên, và cuối cùng là chứng kiến được mọi thứ khiến trái tim của cô phải đau nhói.

----------

Kim Duyên trở ra nhìn tấm lưng Khánh Vân một chút, tóc của Khánh Vân đã ướt hết cả, trang phục mặc trên người cũng ướt vì tuyết. Kim Duyên đau lòng, đi lại nơi Khánh Vân.

"Tổng Giám Đốc, theo tôi"

Khánh Vân và Mỹ Nhân nhìn nàng một lúc, sau đó Khánh Vân cũng đứng dậy đi theo Kim Duyên. Đi theo đến phòng của nàng, Khánh Vân đứng lại nhếch môi cười

"Kim Duyên, chị nhanh thật, mới đó đã nhận ra điều gì cần làm rồi hay sao"

Từ từ tiến lại phía nàng, Khánh Vân áp sát, định hôn nàng, nhưng Kim Duyên lại xoay mặt nơi khác tiếp tục cự tuyệt. Khánh Vân gương mặt thất vọng nhìn nàng.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn Tổng Giám Đốc thay đồ bị ướt ra thôi. Hay mặc tạm đồ của tôi"

"Tôi thích hiểu lầm đó thì sao?"

Kim Duyên im lặng, không trả lời. Tiếp tục lại là giọng nói trầm ấm mang theo chút mong chờ nói bên tai nàng.

"Kim Duyên, đừng cự tuyệt tôi nữa có được không?"

"Tổng Giám Đốc, cô mau thay đồ ra đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh"

Dứt khoát một câu nói vô cùng lạnh lùng, xong thì Kim Duyên muốn rời đi nhưng đã bị Khánh Vân kéo lại hôn cuồng nhiệt. Nàng lại bị nụ hôn đó làm cho điên đảo tâm hồn, nhớ lại cái ôm vừa rồi trên xe của Khánh Vân thì Kim Duyên dù có muốn cự tuyệt cũng không thể, nàng đã thực sự cảm động trước Khánh Vân rồi. Vòng tay qua cổ Khánh Vân kéo sát lại gần mình, nàng đáp trả nụ hôn ấy không kém gì sự cuồng nhiệt của Khánh Vân.

Khánh Vân cười trong lòng, vui mừng vì Kim Duyên đã không cự tuyệt, hạnh phúc vì Kim Duyên cũng đã đáp trả lại nụ hôn của mình.Khánh Vân biết, sự cố gắng của mình cuối cùng cũng đã được nàng đón nhận. Càng hôn lại càng sâu, Khánh Vân đưa chiếc lưỡi của mình xâm chiếm khoang miệng của nàng, tìm lấy vật thể đồng dạng mà cuốn lấy. Sự xâm nhập bất ngờ của Khánh Vân khiến nàng không kịp chống đỡ, khiến nàng mất đi phương hướng. Nhưng sau một lúc nàng đã thích nghi được, cùng Khánh Vân phối hợp.

Cơ thể cả hai bây giờ nóng lên hơn bao giờ hết, Khánh Vân vuốt tấm lưng nàng, bàn tay cũng di chuyển xuống phía dưới hơn. Càng hôn, càng sờ, càng vuốt lại càng khiến Khánh Vân muốn đi nhiều hơn nữa. Xoay một cái, vừa hôn vừa di chuyển nàng đến giường, ấn nàng nằm xuống, sau đó tiếp tục di chuyển môi đến nơi khác trên cơ thể của Kim Duyên mà hôn. Tay Khánh Vân đặt ở eo nàng, di chuyển từ từ lên phía trên, làn da của Kim Duyên bây giờ vô cùng mẫn cảm. Bị tay Khánh Vân vuốt ve như vậy, nàng không chịu được mà vươn cơ thể lên, chạm vào cơ thể Khánh Vân nhiều hơn. Bàn tay cuối cùng cũng đã đến nơi mềm mại nhất trên người nàng, không cưỡng lại được, Khánh Vân nắn một cái. Kim Duyên không kiềm chế được mà vang lên một tiếng càng kích thích sự ham muốn trong người của Khánh Vân hơn nữa.

"Ưm ~~ buông ra"

Kim Duyên nhận thấy có hơi quá trớn rồi, mở mắt ra, đẩy Khánh Vân rời khỏi, nàng ngồi bật dậy thở hổn hển.

"Tổng Giám Đốc, tôi cần có thời gian để chấp nhận..."

Nhếch miệng cười gian tà, Khánh Vân tiến lại bên tai nàng, hơi thở nóng ấm mang theo một chút hương rượu vang mà cô đã uống, trả lời vô cùng nhỏ nhưng vừa đủ để Kim Duyên nghe thấy.

"Cuối cùng thì sự cố gắng của tôi chị đã cảm nhận được, Kim Duyên tôi yêu chị"

Dứt lời, Khánh Vân đặt môi mình chạm vào mặt của nàng hôn một cái thật kêu sau đó đứng dậy, cầm lấy bộ đồ của Kim Duyên, nhắm mắt hít một cái.

"Đúng là mùi thơm từ người mình yêu thật tuyệt aaaaa"

Kim Duyên lúng túng đứng dậy, chỉnh sửa lại tóc tai và đồ đã bị Khánh Vân làm cho lộn xộn. Nói chuyện với giọng ấp úng

"Tôi.... tôi đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc mau thay đồ ra rồi về đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Nói xong, Kim Duyên rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Khánh Vân ở bên trong lắc đầu cười trước sự đáng yêu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro