Chỉ một chữ "nhớ" cũng không thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, Kim Duyên vẫn miệt mài ở nhà vẽ bản thiết kế mà Khánh Vân yêu cầu. Từ ngày Khánh Vân rời khỏi nhà nàng hôm đó, dường như nàng không nhận được từ Khánh Vân một cuộc gọi nào cả, đến nhà tìm nàng cũng không.

Kim Duyên khó hiểu, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn là không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô. Khánh Vân đâu phải là loại người dễ buông tha cho nàng, cô lại rất kiên định trước tình cảm mà cô dành cho nàng, đâu phải chỉ mới mấy ngày không gặp Kim Duyên thì liền quên. Rõ ràng rất nhớ Khánh Vân, ấy thế mà nàng lại không chịu nhận. Mọi hành động cử chỉ đều bị Mỹ Nhân chứng kiến.

"Nếu nhớ người ta thì gọi điện một cuộc cũng đâu có mất miếng thịt nào"

"Làm gì có chuyện em nhớ cô ta"

"Lừa người dối mình"

"Không có!"

"Thôi thôi được rồi, không có thì tức là không có"

Kim Duyên bực tức, không thèm nói chuyện với Mỹ Nhân lời nào nữa. Mỹ Nhân lắc đầu cười nàng ngốc nghếch.

Một lúc sau đó bỗng tiếng chuông nhà vang lên, Kim Duyên liền đứng dậy nở nụ cười, miệng không kiềm chế lại được mà thốt lên ba chữ "Tổng Giám Đốc". Nàng nhận thấy mình bất cẩn để lộ ra điều trong lòng với Mỹ Nhân, ngồi xuống lại ghế, nói với Mỹ Nhân.

"Chị ra mở cửa giúp em, em bận phải làm việc cho xong"

"Rõ ràng cả rồi, hết chối cãi"

Nói xong, Mỹ Nhân cũng đi ra mở cửa, Kim Duyên tò mò muốn biết người ngoài cửa là ai, nhìn theo Mỹ Nhân. Mỹ Nhân mở cửa to, to mắt nhìn người đó, không phải Khánh Vân, cũng không phải Hương Ly mà là Mỹ Duyên.

"Là chị?"

"Thế nào? Có tiếp không?"

"Khách đến nhà mà đuổi về người ta gọi đó là bất lịch sự"

"Xem như cô biết điều"

Mỹ Duyên bước vào nhà, nhìn sơ một lượt. Căn nhà hơi nhỏ so với nhà của Mỹ Duyên đang ở rất nhiều, nhưng lại có đầy đủ tiện nghi, cũng tạm ổn đi.

"Chị uống gì? Nước lọc, nước ngọt có gas hay rượu?"

Mỹ Duyên chưa kịp trả lời thì Mỹ Nhân lại cắt ngang lời của cô, tiếp tục nói.

"Thôi, tôi nghĩ loại người luôn bốc hỏa như chị nên uống nước lọc để thanh lọc cơ thể hơn"

"Cô....."

Mỹ Nhân dứt lời, cười thỏa mãn vì đã chọc tức được Mỹ Duyên, Mỹ Duyên ở lại tức giận không nguôi.

Mỹ Nhân lịch sự đứng dậy mời Mỹ Duyên ngồi, Mỹ Duyên ngồi xuống nhìn Kim Duyên một chút, sau đó bắt chuyện với nàng.

"Cô là?"

"Tôi là e họ của chị Mỹ Nhân, Kim Duyên"

"Ừm, cô làm việc ở đâu?"

"Tôi làm ở công ty thời trang DHV"

Mỹ Duyên nhận ra Kim Duyên chính là nhân viên của DHV- công ty của người em gái cô.

"Chức vụ của cô là gì?"

"Chỉ là vai trò thư ký cho Tổng Giám Đốc"

Câu trả lời càng rõ ràng hơn, Mỹ Duyên nhếch miệng cười, nói tiếp.

"Vậy cô phải rất đặc biệt mới có thể đảm nhiệm vai trò đó"

"Không phải đâu"

"Tôi chỉ nói vậy thôi, cô hãy cố lên. Chúc cô bình an vô sự"

Nàng thật khó hiểu với câu nói của Mỹ Duyên, muốn hỏi lại cô rõ ràng thì bị Mỹ Nhân xen vào.

"Chị uống nước đi, đến đây tìm tôi có việc gì? Đang là kì nghỉ đông, hãy để tôi được yên bình trong kì nghỉ này"

"Cô đừng lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa"

"Tôi không thấy điểm nào nhân từ của chị để mà nghĩ tốt"

"Mỹ Nhân...."

Nhìn thấy cảnh tượng này rất quen, Kim Duyên đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tua lại đoạn kí ức, thật ra không phải nàng đã từng gặp mà là nàng đã trải qua. Hình ảnh nàng cùng Khánh Vân chọc giận đối phương, cuối cùng lại bị người kia nhấn chìm không thể nói được nữa. Mỹ Duyên và Mỹ Nhân bây giờ chính là giống như vậy. Nàng cuối cùng bị làm sao vậy, làm việc gì cũng nhớ đến Khánh Vân, thấy gì cũng nghĩ về cô. Kim Duyên không thể ngừng nhớ về Khánh Vân.

"Bạn bè của tôi đều có công việc, không ai cùng tôi nói chuyện hay đi chơi. Cảm thấy chán nên đến tìm cô, mà tôi cũng không hiểu vì sao lại đến tìm cô"

"Tôi và chị có gì để nói với nhau sao? Bình thường gặp tôi chị đều hành hạ, xoay tôi như chong chóng, bây giờ lại tốt như vậy, tôi thật không dám tin chị không giở trò"

"Mỹ Nhân cô im đi, hôm nay tôi thật lòng muốn hẹn cô đi ra ngoài"

"Giờ này ở ngoài lạnh như vậy, đầu óc có vấn đề mới muốn đi ra ngoài như chị. Ở lại đây đi, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng chị muốn gì cũng có"

"Có thật không? Cô dám lừa tôi thì khi đi làm lại tôi sẽ hành hạ cô gấp bội"

"Yên tâm"

Càng nhìn, Kim Duyên càng thấy tủi thân, cầm điện thoại lên bấm số của Khánh Vân, nàng chần chờ muốn gọi cô nhưng lại không có can đảm. Mỹ Nhân nhìn Kim Duyên, thở dài một cái nói với nàng. Mỹ Duyên cũng tò mò mà lắng nghe.

"Sao không gọi đi, đã mấy ngày rồi cô ấy không gọi cho em. Em không thấy lo lắng sao?"

"Em đã nói là không có mà"

Kim Duyên vừa dứt lời, bỗng điện thoại cô reo lên tiếng chuông. Nở nụ cười xem thì thấy tên hiển thị trên màn hình chính là ba chữ "TỔNG GIÁM ĐỐC". Nàng nhận ra mình quá khẩn trương, nàng kiềm chế lại nhìn Mỹ Nhân cùng Mỹ Duyên. Đứng dậy xin phép đi đến nơi khác để nói chuyện, Mỹ Duyên và Mỹ Nhân ở lại nhìn nhau, bất giác cười cùng một lúc, sau đó lại ngại ngùng.

"Tôi muốn uống rượu"

"Tôi.... đi lấy rượu"

Cả hai lại đồng thanh, tuy câu nói không giống nhau hoàn toàn nhưng đại khái là Mỹ Duyên nói cô muốn uống rượu, Mỹ Nhân liền đi lấy.

Kim Duyên bây giờ đi vào phòng, đóng cửa rất kín. Tiếp nhận điện thoại của Khánh Vân.

"Tổng Giám Đốc, có chuyện gì?"

"Kim Duyên, giọng nói khẩn trương như vậy, có phải rất nhớ tôi không?"

"Tôi còn có công việc của mình, nếu không có gì quan trọng, tôi xin gác máy"

"Chờ đã, tôi đang ở dưới nhà. Muốn cùng chị đi đâu đó một chút, không biết có hứng thú không?"

"Tôi còn có việc"

"Tôi là Tổng Giám Đốc, tôi cho phép chị đi chơi cùng tôi. Công việc ngày mai làm tiếp"

"Tôi chính là không thèm đi chơi cùng Tổng Giám Đốc"

"Đừng nhiều lời nữa, đứng ở dưới này rất lạnh. Chị còn không mau xuống, tôi sẽ chết rét"

"Trẻ con, mau vào xe đợi tôi. Tôi sẽ xuống ngay"

Nhìn chung một lượt, những lời nói của Khánh Vân đều là muốn nói ra lời thật lòng,muốn Kim Duyên nói nhớ cô nhưng những lời mà Khánh Vân nhận được đều là phủ nhận việc đó. Còn Kim Duyên, dù rất nhớ cô nhưng không chịu nói là nhớ, cũng không nói được những lời khiến Khánh Vân vui nhưng đổi lại câu nói cuối cùng trước khi gác máy của nàng, Khánh Vân lại thấy hạnh phúc. Nàng lo lắng Khánh Vân bị lạnh vì khí trời ngoài kia.

Nhanh chóng khoác áo vào cho mình một chiếc áo khoác, nàng cũng không quên mang theo thêm một chiếc áo khoác và một chiếc khăn choàng cổ.

"Kim Duyên, em đi đâu vậy?"

Bị Mỹ Nhân gọi lại, Kim Duyên cũng dừng lại một chút mà trả lời cô.

"Em có việc phải đi ra ngoài một chút. Chị ở lại cùng chị Mỹ Duyên nói chuyện"

"Được, nhớ về sớm"

"Em biết rồi, tạm biệt"

Kim Duyên không chờ đợi thêm, liền lập tức rời khỏi nhà. Vừa bước xuống đã thấy hình ảnh Khánh Vân tựa vào xe, trên người chỉ vỏn vẹn có chiếc áo sơ mi cùng quần jean đơn giản, không có một chiếc áo khoác nào để giữ ấm. Khánh Vân khoác tay trước ngực, run run một chút vì lạnh. Kim Duyên nhíu mày khó chịu, tại sao con người này lại ngốc đến thế. Đi lại liền mắng Khánh Vân.

"Đã bảo là vào xe đợi, sao còn đứng ngoài đây, có biết thời tiết hiện tại bao nhiêu độ không?"

Khánh Vân vì bị lời nói của nàng trách mắng, cũng không nhịn được mà nói lại

"Chẳng phải là chờ chị sao"

"Tôi đâu cần Tổng Giám Đốc đợi tôi"

"Tôi thích chờ thì sao?"

Kim Duyên liếc Khánh Vân một cái, nàng lấy khoăn choàng cổ trên tay choàng vào cho Khánh Vân, cô nhìn nàng không chớp mắt, môi cũng khẽ cong lên cười hạnh phúc.

"Chị vì lo lắng cho tôi nên mới có thái độ như vậy?"

"Tôi chỉ sợ Tổng Giám Đốc bị chết rét, nếu như vậy chẳng khác gì tôi gián tiếp mang tội giết người"

Kim Duyên vừa nói vừa mặc chiếc áo khoác còn lại vào cho Khánh Vân. Chỉ mới mặc xong thôi, Khánh Vân bất ngờ ôm chầm lấy Kim Duyên, nàng cũng không phản kháng, cũng không ôm lại Khánh Vân. Nhưng trong lòng nàng lại thầm lặng cảm thấy ấm áp.

"Mấy ngày qua tôi rất nhớ chị"

"Mấy ngày qua đi đâu?"

Kim Duyên cũng thắc mắc điều này, liền hỏi lại Khánh Vân

"Có việc phải đi công tác ở Nhật, hôm nay mới trở về"

"Ừm"

"Chẳng lẽ chị không có gì để nói với tôi ngoài công việc sao?"

"Không có!"

Khánh Vân có một chút thất vọng len lỏi trong ti, nhưng cũng cố mỉm cười, rời khỏi cái ôm. Xong rồi lại nắm tay Kim Duyên bước vào xe.

Kim Duyên ở phía sau, nhìn tấm lưng của Khánh Vân. Cảm giác cô đơn vây lấy, nàng rất đau lòng. Cũng rất muốn nói lời mà Khánh Vân muốn nghe, nhưng kì thực nàng không thể nói ra. Nàng cũng rất khó chịu không thua gì Khánh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro