Khoảnh khắc ấy nhận ra rằng đã yêu đúng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ Tổng Giám Đốc còn muốn đi đâu?"

"Hôm nay là ngày nghỉ đông cuối cùng rồi, muốn cùng chị đến một nơi nào đó để thư giãn một chút"

Nói rồi Khánh Vân tăng tốc cho xe chạy đi, nàng ngồi bên cạnh, ngắm nhìn ra cửa kính xe, tuyết ngoài kia vẫn nhẹ nhàng rơi, khí trời khá lạnh nhưng bên trong xe lại ấm áp không nguôi. Cả hai chẳng nói gì cả, thỉnh thoảng Khánh Vân chỉ liếc mắt sang nhìn nàng, còn nàng dường như bất động. Chạy ngang con đường khá quen thuộc của nàng và Gia Hạo thường đi qua và con đường này cũng đi ngang qua căn nhà của Triệu Gia Hạo. Phút chốc nàng nghĩ về mối quan hệ ấy mà lại tiếp tục có lỗi, nhìn sang người bên cạnh, nàng cảm thấy rất khó xử. Đúng ngay cái thời khắc bây giờ, trước mắt Khánh Vân cùng Kim Duyên là một cảnh tượng không thể nào nghĩ ra, cảnh tượng mà chưa bao giờ Kim Duyên nghĩ đến. Thật sự là không thể ngờ. Triệu Gia Hạo đang cùng một nữ nhân khác hôn nhau ở ngay tại trước cửa nhà của anh ta. Kim Duyên như chết lặng, không dám tin vào đôi mắt của mình.

Khánh Vân trông thấy, thắng xe lại gấp, theo quán tính cả hai bị ngả người lên phía trước. Kim Duyên không biết nói gì lúc này, nàng chỉ biết im lặng mà nhìn cảnh tượng đó xảy ra. Khánh Vân muôn phần tức giận, tay đánh vào tay lái xe một cái. Thốt lên hai chữ vô cùng phẫn nộ.

"Khốn kiếp"

Vừa dứt tiếng, Khánh Vân mở cửa xe định bước xuống xông thẳng đến nơi của Gia Hạo nhưng Kim Duyên đã nắm lấy cánh tay của Khánh Vân lại, lắc đầu một cái, đôi mắt đã đỏ lên trông thấy. Khánh Vân gạt tay Kim Duyên ra, nhìn nàng nói.

"Để tôi dạy cho hắn ta một bài học, chị bỏ tay ra"

"Đó là chuyện của tôi, tôi có cách giải quyết"

"Cách giải quyết của chị là ngồi ở đây nhìn cảnh tượng này mà không nói gì hay sao?"

"Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc"

Kim Duyên chưa kịp trả lời gì hết mà Khánh Vân đã rời đi, chạy một mạch đến chỗ Gia Hạo, đấm vào mặt anh ta không kịp trở tay.

Kim Duyên mở cửa bước xuống xe, chạy đến. Khánh Vân mang trong những những thế võ rất đẳng cấp, dùng hết sức lực mà đánh khiến Triệu Gia Hạo ngã xuống đất, ánh mắt anh ta nhìn Khánh Vân vô cùng khó hiểu.

"Tổng Giám Đốc, cô làm gì vậy? Tại sao cô lại đánh tôi?"

"Còn hỏi tại sao nữa hả, tên khốn kiếp. Loại nam nhân như các người, thật không thể tha thứ"

Mặc cho sự ngăn cản của Kim Duyên và cả nữ nhân kia, Khánh Vân vẫn như thế mà đánh không kiêng nể. Một lúc sau đó, Kim Duyên ôm lấy Khánh Vân từ phía sau, cả cơ thể và hai cánh tay của Khánh Vân đã bị vòng tay Kim Duyên vây lấy.

"Tổng Giám Đốc, đừng đánh nữa, nếu không anh ta sẽ chết"

Khánh Vân vì cái ôm này mới chịu dừng tay, cô đứng dậy, phủi đồ một cái. Nhìn Triệu Gia Hạo với ánh mắt căm hận nhất. Triệu Gia Hạo trông thấy Kim Duyên, anh ta đứng hình, lồm cồm ngồi dậy, nắm lấy tay Kim Duyên mà giải thích.

"Kim Duyên, sự thật không phải như em đã thấy"

"Anh muốn như thế nào mới là phải?"

"Anh...."

Kim Duyên chỉ cong môi cười, thở ra một cái tiếp tục nói với Triệu Gia Hạo.

"Gia Hạo, em không trách anh"

"Kim Duyên..."

"Ngược lại, em còn mừng cho anh vì đã có thể theo đuổi tình yêu thật sự phù hợp với anh. Bao nhiêu năm qua em biết rằng em đã làm anh biết bao lần thất vọng, em biết anh muốn mối quan hẹ của chúng ta duy trì. Nhưng thật chất loại tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía là anh dành cho em, còn em thì lại không có sự kết nối với anh. Chúng ta không sớm cũng muộn sẽ kết thúc, vậy thì ngay tại ngày hôm nay hãy kết thúc một cách tốt đẹp nhất"

"Kim Duyên, anh không muốn, anh vẫn còn rất yêu em...."

"Em biết nhất thời anh không thể chấp nhận, vì em và anh đã cùng nhau trải qua 5 năm rồi, anh không muốn bỏ lỡ nhưng mà đừng chạy theo em nữa. Mãi chạy theo một người mà không bao giờ nhìn lại mình dù chỉ một lần, thật sự rất đau khổ. Kết thúc đi, chúng ta của sau này sẽ có hạnh phúc thật sự dành cho mỗi người chúng ta. Em tin là như thế. Thật sự cảm ơn anh những năm tháng qua đã vì em mà làm mọi thứ, cảm ơn anh Triệu Gia Hạo"

Triệu Gia Hạo vô cùng đau lòng, nhìn Kim Duyên với ánh mắt đầy nuối tiếc. Còn Khánh Vân bên cạnh không xen vào, chỉ đứng đó lẳng lặng mà nghe. Mỗi một lời nói của Kim Duyên nói ra, khiến cô muôn phần cảm kích, muôn phần ngưỡng mộ nàng. Kim Duyên khoan dung, ấm áp lại là một người sống tình cảm. Khánh Vân chỉ tiếc rằng giá như cô được gặp nàng sớm hơn, giá như cô có thể kéo nàng ra khỏi mối tình không có cảm xúc ấy sớm hơn thì nàng đâu phải nhiều năm tự dằn vặt vì không thể đáp trả lại tình cảm của Gia Hạo, nàng nhiều năm không thể theo đuổi hạnh phúc thật sự mà nàng mong muốn. Nhưng cuối cùng, dù có hơi muộn một chút, dù có gặp Kim Duyên trễ một chút, Khánh Vân cũng nhất định sẽ nắm bắt, sẽ giữ nàng lại bên cạnh mình. Khánh Vân bây giờ có thể theo đuổi Kim Duyên một cách quang minh chính đại nhất, Kim Duyên cũng không cảm thấy có lỗi với một ai khác nữa, nàng sẽ chấp nhận Khánh Vân thôi, chỉ là sớm hay muộn, nhưng nhất định sẽ hồi đáp lại tình cảm của Khánh Vân này.

Khánh Vân bao năm không rung động với ai, không có cảm tình với ai cuối cùng lại có tình cảm đặc biệt dành cho Kim Duyên, Khánh Vân vô cùng hài lòng, vô cùng chính xác vì đã yêu đúng người, chờ đợi đúng người là nàng, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Kim Duyên kết thúc những lời nói mà bấy lâu nay nàng rất muốn nói ra, nàng bây giờ rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Tảng đá trong lòng nàng bấy lâu nay đã được trút bỏ, mọi thứ bắt đầu trở lại vạch xuất phát, Kim Duyên có thể tự tin mà theo đuổi tình cảm thật lòng mình, nàng sẽ chấp nhận Khánh Vân, sẽ nhanh thôi.

Kim Duyên cúi đầu chào Gia Hạo, bước vào xe của Khánh Vân ngồi lại. Còn cô vẫn ở lại, nói với Triệu Gia Hạo đôi ba câu rồi mới vào xe cùng Kim Duyên.

"Kể từ ngày mai, anh không cần đến công ty làm nữa, tôi không muốn Kim Duyên thấy anh rồi nhớ về quá khứ đau buồn. Anh đừng lo về tiền lương và tiền thưởng, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh đủ hết số tiền đó. Đừng đến tìm và làm phiền Kim Duyên nữa, tôi nói như vậy hy vọng anh thông suốt"

Nói xong điều cần nói, Khánh Vân rời đi không ngoảnh lại, Triệu Gia Hạo như chết lặng.

Lên xe ngồi vào ghế lái, Khánh Vân nhìn qua Kim Duyên, trông thấy đôi mắt nàng có một vài giọt nước mắt rơi xuống. Đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nhìn nàng thật ôn nhu, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng truyền đến bên tai Kim Duyên.

"Kim Duyên, kể từ nay chị sẽ không phải sống trái với con tim mình nữa. Sẽ thật sự có được hạnh phúc thuộc về chị, và người mang hạnh phúc đó đến cho chị không ai khác đó chính là em"

Kim Duyên không nói gì, chỉ nhìn Khánh Vân mà thôi. Nói xong Khánh Vân lại lái xe rời đi, cô chạy xe đến tòa nhà cao nhất ở lòng thành phố. Nắm tay Kim Duyên bước đến tầng nhà cao cuối cùng, ở góc nhìn này có thể thấy toàn bộ thành phố trong mắt. Thời tiết rất lạnh, với độ cao này càng lạnh hơn. Kim Duyên run người vì lạnh, Khánh Vân trông thấy, dang rộng áo khoác ra, bao trọn cả cơ thể của nàng từ phía sau. Kim Duyên bất ngờ một chút, nhưng không rời khỏi. Khánh Vân cười, chiếc cằm nhỏ gọn đang đặt trên vai của Kim Duyên, trò chuyện cùng với nàng.

"Nơi này thế nào? Có khiến tâm trạng chị cảm thấy thoải mái hơn không?"

"Rất tuyệt, tôi rất thích"

"Kim Duyên..."

Kim Duyên im lặng, không đáp lại chỉ tập trung lắng nghe lời mà Khánh Vân sắp nói.

"Yêu thích chị, dù cho chị có bị đám đông ngoài kia vây lấy, dù cho thành phố này rộng lớn bao nhiêu thì em cũng sẽ nhanh nhất có thể mà nhìn thấy chị giữa đám đông đó, tìm được chị giữa thành phố rộng lớn này, để ôm lấy chị trong lòng như lúc này đây. Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim, là do trái tim em cảm nhận, cảm nhận được nơi nào có chị. Kim Duyên, em thật sự yêu chị. Tất cả đều là thật lòng"

Kim Duyên vẫn như vậy mà giữ im lặng, Khánh Vân có một chút khó chịu mà hỏi nàng.

"Kim Duyên, chị có cảm nhận được không?"

Nàng mỉm cười, ánh mắt hướng về thành phố mà trả lời lại Khánh Vân.

"Tôi cảm nhận được tình cảm của em. Những hãy cho tôi thời gian, khi tôi chắc chắn rằng tôi cũng có tình cảm với em, lúc ấy sẽ cùng em bắt đầu."

Khánh Vân cong môi khẽ cười, hạnh phúc len lỏi. Ôm Kim Duyên chặt hơn nữa, bất ngờ đặt môi cô vào mặt của nàng mà hôn lấy rồi rời ra. Lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, đặt vào tay của Kim Duyên, nàng khó hiểu.

"Hãy giữ lấy nó, khi chị chắc chắn rằng tình cảm chị dành cho em là có, khi chị chấp nhận lời tỏ tình của em thì chị hãy đeo nó vào"

"Tổng Giám Đốc..."

"Vẫn là câu nói đó, em sẽ đợi chị, đợi đến bao giờ cũng có thể đợi. Nhưng vẫn hi vọng là sớm hơn những gì em mong chờ"

Kim Duyên không đề cập đến vấn đề này nữa, chuyển sang chuyện khác mà nói nhưng bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền ấy.

"Thời tiết hôm nay đỡ lạnh hơn những ngày trước, Tổng Giám Đốc em có thấy vậy không"

"Không phải là đỡ lạnh hơn mà là vì có em ôm chị, chị mới cảm thấy đỡ lạnh"

"Thật khéo ăn nói"

"Hahahahaha"

Kim Duyên bây giờ đã đặt tay của mình lên tay Khánh Vân, cô thì vẫn như vậy mà ôm nàng không buông một khắc nào. Cả hai đều hướng ra phía thành phố, an ổn mà ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp.
——————————
Về sau ngọt xỉu đó nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro