Ngọn lửa ấm áp giữa trời lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Duyên nàng tuy đã nhận định được tình cảm của mình dành cho Khánh Vân, nhưng nàng vẫn còn cùng với Gia Hạo quen nhau, đơn giản vì mỗi lần nhắc đến vấn đề đường ai nấy đi thì Triệu Gia Hạo đều lảng tránh qua việc khác.

Mùa đông đã đến, Khánh Vân cho phép nhân viên trong công ty được nghỉ 2 tuần. Trong 2 tuần này, Kim Duyên không định gặp Khánh Vân, đồng thời cũng không gặp Gia Hạo. Nàng đơn giản chỉ muốn ở nhà, lên mạng xã hội tìm hiểu thêm về thời trang. Tuy được nghỉ nhưng Tổng Giám Đốc cũng không quên giao việc cho nhân viên ở nhà thiết kế trang phục cho mùa xuân. Ba ngày đầu nghỉ đông, Kim Duyên không ra ngoài, nhưng ngày hôm nay bỗng nàng nhận được cuộc gọi từ Triệu Gia Hạo, anh ta nói muốn hẹn nàng đi ăn mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Kim Duyên hẳn là không nhớ luôn, và khi anh nhắc đến Kim Duyên cảm thấy ray rứt và có lỗi rất nhiều. Cuối cùng, nàng cũng đồng ý đến gặp anh ta.

Triệu Gia Hạo muốn đến đón nàng cùng đi đến chỗ hẹn nhưng anh ta nói lại có chút việc giải quyết nên Kim Duyên tự đến chỗ hẹn mà đợi anh ta.

Còn về phía Khánh Vân, 3 ngày vừa qua không gặp Kim Duyên, cô thật sự rất nhớ nàng. Cô gọi điện cho Kim Duyên, nói về công việc sau đó cố tình chuyển sang chuyện riêng giữa cô và nàng thì nàng lại lảng tránh, không muốn nói và tắt máy. Ba ngày liền như vậy, Kim Duyên đối xử với Khánh Vân như thế. Khánh Vân cảm thấy có chút buồn nên đã hẹn Mâu Thủy, Mỹ Duyên cùng đi uống rượu.

"Khánh Vân, sắc mặt em không được tốt, có phải vì thư ký Duyên không?"

"Ừm"

Sau khi Mâu Thủy hỏi rồi, Khánh Vân chỉ đơn giản là trả lời lại một chữ rồi lại rót rượu uống tiếp"

"Nguyễn Trần Khánh Vân đường đường là một Tổng Giám Đốc không sợ gì trên đời, cậy quyền cậy thế, ngông cuồng hống hách, có trái tim lạnh giá, không ai có thể chạm đến được, không ai có thể lại gần, vậy mà bây giờ lại bị một cô thư kí làm cho điều đứng. Đúng thật là có nghị lực đến mấy nhưng cũng không thể qua được ải mỹ nhân"

Lời nói châm chọc của Mỹ Duyên kết thúc, Khánh Vân nhếch môi cười một cái, đáp lại.

"Đừng chỉ giỏi mà nói người khác, không chừng sau này bị quả báo"

"Nguyễn Trần Khánh Vân, em muốn chết hả...."

Mỹ Duyên tức giận vì bị Khánh Vân nói trúng tim đen, đúng thật là quả báo đã đến nhưng cô không nhận ra.

"Em nói không phải sao? Chẳng phải chị cứ liên tục nhắc đến cô nhân viên không đội trời chung của chị suốt à? Cẩn thận sau này bị si mê người ta, từ ghét thành yêu từ yêu thành hận vì bị người ta cự tuyệt"

Mỹ Duyên bốc hỏa khi nghe được lời nói vô cùng châm chọc của Khánh Vân, đứng dậy rượt Khánh Vân chạy vòng quanh cái bàn mà đánh nhưng Mỹ Duyên không thể bắt được Khánh Vân. Mẫu Thủy lắc đầu, can ngăn trước hai con người trẻ con này.

"Thôi thôi, được rồi, tôi xin hai người đừng có ẩu đả nữa"

Khánh Vân cười hài lòng vì đã trả đũa được Mỹ Duyên, nhìn vào điện thoại, đã là 8h tối, Khánh Vân suy nghĩ không biết bây giờ Kim Duyên đang làm gì, cô rất nhớ nàng. Không thể không gặp nàng.

"Thôi, em phải đi tìm chị ấy. Em nhớ lắm rồi, không thể đợi được đến hết kì nghỉ đông. Hai chị cứ ở lại mà uống với nhau đi"

"Khánh Vân, đừng để sơ hở, nếu không chị sẽ đánh chết em"

"Nằm mơ mới đánh chết được em"

"Em..."

Nói rồi, Khánh Vân cười lớn rời đi trong sự tức giận của Mỹ Duyên.


Kim Duyên thì vẫn đang ngồi chờ Triệu Gia Hạo ở nhà hàng, chờ đợi mãi vẫn không thấy anh đâu, nhắn tin hay gọi điện nàng đều đã làm, thật ra thì nàng cũng có chút lo, nhưng lo ở đây là cách quan tâm giữa bạn bè với nhau chứ không phải quá khẩn trương, đau lòng như khi thấy Khánh Vân lúc trước say.

Triệu Gia Hạo trên đường chạy xe đến chỗ hẹn với Kim Duyên thì bỗng dưng anh đã đụng phải một cô gái, hoảng hốt xuống xe xem thì cũng may là cô ấy không bị thương quá nặng.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ là đau chân một chút"

Cô gái đó ngước mặt lên thì thấy Gia Hạo liền nhận ra anh

"Phó Giám Đốc DHV phải không?"

"Là cô, Tổng Giám Đốc Hà"

"Phải, lần trước cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Không có anh, không biết tôi sẽ thế nào"

"Cô đừng nói vậy mà. Nhưng chân cô chảy máu hơi nhiều, có cần đi bệnh viện không?"

"Ừm, xe tôi bên kia đường, tôi đi mua chút đồ ăn ở siêu thị. Nhưng bất cẩn lại bị va vào xe anh"

"Tôi thật có lỗi quá đi, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện băng bó vết thương. Trông cô thế này có lẽ cũng không thể tự lái xe đi"

"Ừm, cảm ơn anh. Làm phiền anh quá"

"Không có gì, đừng nói vậy"

Nói rồi anh ta dìu cô ấy vào bên trong xe, Triệu Gia Hạo đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Kim Duyên nói là anh ta không thể đến được, anh ta xin lỗi cô rất nhiều. Kim Duyên cảm thấy an tâm vì Triệu Gia Hạo không sao, nàng cũng muốn hỏi anh ta nguyên nhân không đến được thì anh ta đã tắt máy trước khi nàng hỏi. Kim Duyên cũng không làm phiền công việc của anh, đành tự mình ra về.

Một mình Kim Duyên bước đi dưới thời tiết giá rét, tuyết hôm nay rơi có chút nhiều, nàng đi mãi vẫn không thấy chiếc taxi nào cả. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn bước đi, hi vọng một chút sẽ có.

Tuyết rơi thấm đẫm vào áo của nàng, rất lạnh. Kim Duyên hắt xì một cái, nàng nhận thấy có lẽ là mình bị cảm lạnh rồi. Nếu cứ đi mãi thế này mà về nhà, thì nàng sẽ bệnh mất thôi.

Bỗng dưng, phía trước nàng, ánh đèn xe chiếu thẳng vào tầm mắt của nàng, rất sáng khiến nàng có chút choáng, lấy tay che đi ánh sáng đó. Chiếc xe ngày một chạy lại gần nàng hơn, tiếng kèn xe vang lên. Kim Duyên vì còn bị ánh sáng xe làm mờ mắt không thấy rõ được người trong xe, còn người trong xe thì ngược lại thấy nàng rất rõ.

Người đó mở cửa xe bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác chạy lại bên cạnh khoác vào cho nàng, đồng thời cũng không quên nói với nàng những lời trách mắng.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, có phải đầu óc chị có vấn đề hay không? Rõ ràng tuyết rơi nhiều như vậy, trời cũng lạnh như vậy, thế mà lại còn đi lang thang ngoài đường. Có phải muốn cảm lạnh đến chết không hả?"

Mũi của Kim Duyên đỏ lên vì lạnh, mặt cũng vì lạnh mà tái nhợt đi. Nghe thấy một giọng quen thuộc từ người đó, khẽ nhìn lên. Lòng nàng bỗng dưng dâng lên một chút ấm, giọng nói của người ấy tuy không ngọt ngào, mỗi một lời đều rất khó nghe nhưng thật chất đó chính là những lời quan tâm, sốt ruột vì nàng một mình đi dưới trời giá rét như vậy. Người ấy đến bên cạnh nàng, giống như là một ngọn lửa sưởi ấm nàng giữa cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo thấu xương.

"Tổng Giám Đốc, là cô sao?"

"Đừng hỏi nhiều, mau vào bên trong xe đi"

Khánh Vân thường ngày gặp nàng, nếu không trêu chọc nàng thì sai nàng làm cái này làm cái kia, xoay nàng như chong chóng. Khánh Vân cũng rất trẻ con trong mắt của nàng bây giờ lại gắt gao nạt nộ nàng chỉ vì nàng không biết giữ gìn sức khỏe của bản thân. Nàng đã cố tình né tránh không gặp Khánh Vân, cự tuyệt cô nhưng sự thật là bên trong thâm tâm của nàng lại rất muốn nghe giọng nói của Khánh Vân, rất muốn nhìn thấy Khánh Vân, có phải đây là cảm giác nhớ một người nào đó. Cố lảng tránh nhưng cuối cùng Kim Duyên cũng gặp được cô, đây có phải thật sự là duyên không thể tránh hay không. Nàng cũng không biết rõ, nàng chỉ biết bây giờ người mà nàng muốn gặp đang ở bên cạnh nàng.

Khánh Vân ma sát hai bàn tay của mình vào nhau để nó nóng lên, sau đó thì cầm lấy hai bàn tay của Kim Duyên gửi cái nóng đó truyền qua nàng, để sưởi ấm. Tay nàng rất lạnh, vừa chạm vào đã làm lòng Khánh Vân nhói đau khó chịu không chịu được. Nhíu mày một cái nhìn Kim Duyên, Khánh Vân dùng hai cánh tay ôm nàng vào trong lòng, Kim Duyên ban đầu bất động nhưng sau đó lại muốn rời khỏi cô. Khánh Vân nhắm chầm chậm đôi mắt, vòng tay siết chặt cơ thể của Kim Duyên hơn. Giọng nói trầm ấm cất lên, như thể cầu xin nàng.

"Kim Duyên, hãy ở yên đây đừng rời khỏi. Tôi muốn ôm chị trong lòng như thế này, tôi không muốn thời tiết giá rét ngoài kia làm chị lạnh lẽo"

Mỗi một lời Khánh Vân nói ra đều chạm đến trái tim của nàng, đôi mắt phút chốc lưng tròng khi nghe thấy. Kim Duyên không rời khỏi Khánh Vân, nàng nhắm mắt lại yên vị trong lòng của cô, cánh tay cũng từ từ ôm lấy cơ thể của Khánh Vân. Ở cái thời khắc hiện tại này, Khánh Vân cảm giác hạnh phúc đến lạ, cô chỉ muốn những ngày nghỉ đông này mỗi ngày đều được ở bên cạnh Kim Duyên, mỗi ngày đều được ôm lấy Kim Duyên vào lòng như vậy. Mùa đông vốn rất lạnh, nhưng đối với Khánh Vân bây giờ lại ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro