Nguyễn Tổng thật biết cách xoa dịu lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Vân đang giữ tư thế sau lưng nàng, mặt áp sát vào mặt nàng. Kim Duyên giờ phút này không biết nên nói cái gì nữa. Nhưng đột nhiên có người gõ cửa phòng của Khánh Vân, nhìn qua kính có thể thấy tư thế đứng kì lạ của Khánh Vân. Kim Duyên hốt hoảng liền đứng lên khỏi ghế. Vì quá bất ngờ, Kim Duyên cũng không để ý, đầu nàng đập vào môi của Khánh Vân đến bật máu.

Khánh Vân lúc này quá đau, lại còn bị người ngoài kia phá hỏng chuyện tốt. Nổi giận hét lên, Kim Duyên bên cạnh bị tiếng la của Khánh Vân làm run sợ

"CÒN KHÔNG MAU VÀO!"

Chàng nhân viên đó bước vào, anh ta là Triệu Gia Hạo. Người yêu hiện tại của Kim Duyên

"Tổng Giám Đốc, đây là tất cả bản vẽ mà tôi thu được từ nhân viên. Xin Tổng Giám Đốc xét duyệt"

Khánh Vân giật lấy, lật lật xem. Triệu Gia Hạo vẫn còn đứng đó, ánh mắt nhìn sang Kim Duyên sau đó cong môi cười. Kim Duyên cũng cười nhưng rất ngượng.

"Kim Duyên, một chút nữa đến giờ ăn trưa. Anh chờ em cùng đi"

Đang xem bản vẽ thiết kế thì bị câu nói của Triệu Gia Hạo làm Khánh Vân dừng lại. Quăng những bản thiết kế vào người của Triệu Gia Hạo.

"Những mẫu trang phục này còn quá kém, làm sao có thể ra mắt. Hôm nay nói với tất cả nhân viên trong công ty phải tăng ca, vẽ đến khi nào tôi hài lòng, nếu đói thù mua thức ăn nhanh mang vào. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ thưa Tổng Giám Đốc"

Nói xong anh ta xoay lưng rời đi nhưng một lúc thì xoay lại hỏi Kim Duyên tiếp. Khánh Vân đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Kim Duyên, hay là anh mua mang lên cho em"

Ánh mắt Kim Duyên lén nhìn qua Khánh Vân một cái rồi nhanh chóng nhìn lại Triệu Gia Hạo.

"Không cần đâu, anh cứ lo làm việc. Em tự mua cũng được"

"Vậy anh đi trước. Chiều nay gặp"

Triệu Gia Hạo vừa rời khỏi, Khánh Vân quay sang giữ lấy đầu nàng, đặt môi lên môi nàng mà hôn. Giọt máu rướm trên môi Khánh Vân lúc nãy vì ma sát với môi Kim Duyên mà dính luôn lên môi nàng. Kim Duyên to mắt nhìn người trước mặt đang nhắm mắt mà hôn nàng cuồng nhiệt, Kim Duyên khó chịu mà đẩy người đó ra. Nàng chạy đến bàn liên tục lấy nhiều mảnh khăn giấy lau đi vết máu của Khánh Vân mà cô để lại trên môi nàng.

"Nguyễn Trần Khánh Vân, sức chịu đựng của tôi có giới hạn"

"Nguyễn Trần Khánh Vân" Kim Duyên vừa gọi đầy đủ họ tên của Khánh Vân sao, ngoài bà Nguyễn, Mâu Thủy và Mỹ Duyên ra thì từ trước đến nay chưa có một ai, chưa một ai cả gan mà gọi đầy đủ họ tên của cô như vậy. Thật sự lá gan của Kim Duyên lớn vô cùng.

Khánh Vân cười thành tiếng, dùng tay lau đi vết máu trên môi mình.

"Thư kí Kim Duyên, vừa rồi chị làm môi của tôi chảy máu, không một câu xin lỗi, bây giờ còn cả gan gọi đầy đủ họ tên của tôi. Chị đúng thật là không biết sợ là gì. Vậy thì được rồi, hôm nay tôi sẽ cho chị biết giới hạn chịu đựng thật sự của chị tới đâu"

Kim Duyên cảm nhận được lời nói của Khánh Vân thật nguy hiểm, nàng nhanh chân chạy đi ra cửa nhưng Khánh Vân nhanh trí hơn. Cô chạy ra khóa trái cửa lại, kéo màn của tất cả cửa sổ và cửa ra vào chắc chắn không để ai có thể nhìn thấy được những gì bên trong căn phòng này.

"Để xem chị còn chạy đi đâu"

Kim Duyên hết cách rồi, Khánh Vân là một người học võ sức lực rất mạnh, nàng cũng cảm nhận được nếu một đối một với Khánh Vân thì chắc chắn phần thua sẽ thuộc về nàng. Kim Duyên đành 36 kế chạy là thượng sách, Khánh Vân đuổi theo nàng phía sau. Vì căn phòng làm việc của Khánh Vân khá lớn nên có đủ khoảng cách để Kim Duyên không bị Khánh Vân bắt lấy.

"Tổng Giám Đốc cô định làm gì tôi? Nếu cô ghét tôi thì cô có thể dùng cách quang minh chính đại để trả đũa tôi, đừng dùng những cách trẻ con như thế"

Kim Duyên vừa nói vừa chạy khỏi Khánh Vân giữ lấy khoảng cách an toàn nhất có thể. Nhưng không may cho nàng, va phải chân bàn nên ngã xuống, bàn tay vì cả thân người nàng đè lên mà trật. Kim Duyên đau quá nhíu mày cầm lấy bàn tay.

Khánh Vân nhận ra mình đùa quá trớn, thấy nàng như vậy cô lo lắng đi lại nắm lấy tay nàng.

"Kim Duyên, chị không sao chứ. Xin lỗi, là tại tôi"

Không may cho nàng bị trật ngay bàn tay phải, bàn tay cầm bút để vẽ. Kim Duyên giật tay ra khỏi tay Khánh Vân thì bị Khánh Vân giữ lại.

"Tốt cho cô rồi, cô hài lòng chưa. Tay của tôi bị trật như vậy làm sao có thể cầm bút để vẽ đây"

Khánh Vân liên tục cầm tay của nàng xoa xoa bóp bóp, cô đứng lên lấy chai thuốc trong ngăn tủ, thoa thoa lên tay của nàng, vừa xoa bóp vừa thổi vào tay.

"Đừng càu nhàu nữa, tôi đã xin lỗi rồi. Tôi chỉ muốn hù dọa chị một chút. Ai ngờ chị xui xẻo bị té như vậy. Nếu ban đầu ngoan ngoãn lại gần tôi thì cũng đâu xảy ra cớ sự này"

"Cô còn dám nói nữa hả"

Khánh Vân vì sự tức giận đáng yêu này của nàng mà cười thành tiếng

"Chị ngồi im đi, để tôi xoa bóp cho chị. Vài ngày sau sẽ hết đau và trở lại bình thường"

Kim Duyên không nói gì nữa, đành để yên cho Khánh Vân xoa dịu cơn đau của nàng. Từ góc nhìn này của Kim Duyên, hình ảnh Khánh Vân trong mắt nàng bây giờ thật xinh đẹp, rất tận tâm. Cơn giận trong lòng nàng đã nguôi đi, đổi lại là một sự ấm áp không thể nói thành lời. Trong vô thức của Kim Duyên cong môi cười, nhìn người trước mặt vô cùng ôn nhu. Mà những điều ôn nhu này, Kim Duyên dường như cũng chưa nhận thức ra được là mình lại đối với Khánh Vân như nào.

Trở lại với cửa hàng mà Mỹ Nhân đang làm nhân viên bán hàng, Mỹ Nhân hoạt bát vui vẻ nói chuyện với khách hàng. Nhưng một lúc sau đó, người đồng nghiệp của Mỹ Nhân đi lại nói với Mỹ Nhân.

"Nè, cô chủ cửa hàng đến rồi."

Cô nhân viên vừa dứt tiếng, người đó liền xuất hiện bước vào cửa. Mỹ Nhân trố mắt nhìn, mắt chữ O miệng chữ A. Cô gái đó cũng trông thấy Mỹ Nhân đứng hình.

"Lại là cô" cả 2 người Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đồng thanh

Mỹ Nhân đi lại, tiếp tục nhìn Mỹ Duyên mà hỏi

"Cô là chủ cửa hàng này sao?"

Mỹ Duyên nhếch môi cười, lòng của Mỹ Duyên bây giờ dâng lên một niềm thỏa mãn chưa từng có. Nếu như số trời đã định rằng cô phải gặp lại người mà cô ghét, nhất định sẽ thừa dịp mà khiến người đó đứng ngồi không yên. Mà với cái tình hình hiện tại, thật sự quá tốt với Mỹ Duyên rồi.

"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?"

"Cô....."

Mỹ Nhân dường như nhận ra được mình đã vào thế bí rồi, số phận sắp đặt thế nào đây. Trớ trêu thật, lại cho cái loại người mà cô ghét nhất trở thành chủ của cô. Khó lắm cô mới tìm được một công việc phù hợp và ưng ý, lại còn trả lương rất cao nữa, vậy mà cuối cùng lại thành ra như thế này. Ngày tháng về sau, Mỹ Nhân phải đối diện thế nào, đối phó thế nào với một người chủ ngông cuồng như Mỹ Duyên. Mỹ Nhân chưa gì đã cảm thấy có phần bất lực.

"Xem như cuộc đời của cô xui xẻo, đã kiếm chuyện sai người" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro