Xa tận chân trời hóa ra lại gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Mỹ Nhân mệt mỏi bước vào nhà, nhìn thấy Kim Duyên đang ngồi xem TV ăn mì gói. Kim Duyên thấy Mỹ Nhân trở về, nàng liền trông thấy sắc mặt mệt mỏi của Mỹ Nhân, hỏi ngay

"Chị làm sao vậy? Công việc có phải rất vất vả?"

Mỹ Nhân ngồi xuống, tựa cả người vào sofa thở dài trả lời

"Công việc không vất vả, chỉ có người chủ biến công việc đơn giản của nhân viên trở thành vất vả"

Kim Duyên nhíu mày khó hiểu, Mỹ Nhân rốt cuộc chị ấy đang nói cái gì vậy chứ.

"Chị làm ơn nói rõ hơn một chút được không ạ?"

Mỹ Nhân lấy hơi kể cho Kim Duyên nghe đầu đuôi câu chuyện, vừa kể Mỹ Nhân vừa uất ức. Kim Duyên thì lại cười thành tiếng, cảm thấy thương hại Mỹ Nhân.

"Chị Nhân, đúng thật xui xẻo rồi. Đụng phải tổ ong"

"Em còn tâm trạng cười chị được nữa hả?"

Kim DUyên không buồn trả lời lại Mỹ Nhân, đứng dậy đi vào bếp nấu mì cho chị

"Thôi được rồi, hôm nay em tăng ca nên làm về trễ không thể nấu ăn, chị ăn đỡ mì gói. Ngày mai về sớm sẽ nấu cho chị những món ăn ngon bù đắp tinh thần tổn thương"

"Còn em thì sao? Chị trông thấy thần sắc em cũng không khá hơn chị. Thế nào? Tổng Giám Đốc của em có làm gì em không?"

Kim Duyên nghe xong câu nói này của Mỹ Nhân thì hành động của nàng dừng lại. Nhớ lại buổi sáng vừa rồi, thật sự Kim Duyên cảm thấy đau đầu vì một cái tên Nguyễn Trần Khánh Vân. Nàng để ý, kể từ ngày Khánh Vân trở về nắm giữ công ty nàng làm thì tất cả những ngày đó nàng đều gặp chuyện ngoài ý muốn. Mà mọi thứ đều xuất phát từ Khánh Vân. Ngay cả môi nàng còn chưa có ai chạm đến, vậy mà Khánh Vân lại cả gan cướp lấy nụ hôn đầu tiên của nàng, không những vậy mà đã bị Khánh Vân hôn tận 2 lần. Nhưng kì thực, mỗi lần mà Khánh Vân hôn nàng là mỗi lần trái tim nàng đập nhanh khó tả. Nếu như bản thân nàng nhận ra mình đã rung động trước Khánh Vân thì chắc chắn một điều nàng cũng sẽ tự dằn vặt chính mình, nàng tự cảm thấy có lỗi với Triệu Gia Hạo bạn trai hiện tại của nàng. Nói gì thì nói, dù sao trong mối quan hệ của nàng và Triệu Gia Hạo, nàng không nên làm điều gì có lỗi với anh ta dù cho nàng thật sự không có cảm giác với anh ấy. Nàng không cho phép bản thân mình rung động trước Khánh Vân khi mối quan hệ của nàng cùng Triệu Gia Hạo chưa kết thúc. Nhưng càng né tránh, trái tim càng thêm rung động.

"Mỹ Nhân, chị có suy nghĩ thế nào về người đồng giới?"

Mỹ Nhân không chần chừ trả lời nàng ngay

"Chị nghĩ khi hai người yêu nhau, quan trọng là tâm hồn và trái tim của họ thuộc về nhau thôi. Dù là cùng giới hay khác giới cũng không vấn đề gì. Nhưng đây là đối với chị, còn với xã hội ngoài kia họ vẫn có thành kiến với nhưng mỗi quan hệ đồng tính"

Kim Duyên thở dài, bưng tô mì lại đưa cho Mỹ Nhân. Ngồi bên cạnh tiếp tục trò chuyện với cô.

"Em thật sự không biết bản thân mình đang cần gì và muốn gì. Em không biết trái tim mình rốt cuộc thế nào"

"Kim Duyên, em đã có gì đó với Tổng Giám Đốc đúng không?"

Mỹ Nhân nói trúng tim đen của nàng, Kim Duyên đứng hình nhìn Mỹ Nhân, cô nói tiếp

"Kim Duyên, chị nghĩ em cần có thời gian để suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng trái tim em nó mách bảo điều gì. Cuối cùng, em nên làm điều gì tốt cho bản thân em và cả Triệu Gia Hạo. Chị có thể nhìn ra được cách em nói về Tổng Giám Đốc của em, cách em không muốn nhắc đến Tổng Giám Đốc là vì em muốn né tránh, không muốn làm trái tim mình đi quá giới hạn"

"Chị Nhân, nếu thật sự em có tình cảm với Tổng Giám Đốc thì sao?"

"Nếu em cảm nhận được tình cảm này thật thì sao không thử một lần đối mặt"

"Ý của chị là muốn em kết thúc mối quan hệ hiện tại với Gia Hạo, theo đuổi cảm xúc thật sự của trái tim mình?"

"Em gái, chị chỉ nói vậy thôi. Mọi quyết định là do em. Suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng quyết định"

Một tuần trôi qua, Kim Duyên kể từ ngày nói chuyện cùng với Mỹ Nhân xong, nàng suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể can đảm đưa ra quyết định mà nàng mong muốn. Vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Gia Hạo nhưng mà nàng không tiếp xúc nhiều với Gia Hạo nữa, đi làm rồi về nhà nàng cũng đều tự đi. Gia Hạo thật sự không hiểu vì sao Kim Duyên lại trở nên như vậy, muốn hỏi nàng nhưng nàng lại lảng tránh

Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm của công ty, mở buổi đấu giá. Trang phục công ty chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ người mẫu có vóc dáng đến để mặc trang phục ấy. Nhưng người mẫu chính của buổi đấu giá là một đại minh tinh vì bị tai nạn trên đường đến buổi tiệc đấu giá nên không thể mặc trang phục do chính Khánh Vân thiết kế

"Tổng Giám Đốc, công ty chủ quản của cô đại minh tinh ấy nói cô ấy trên đường đi bị tai nạn, không thể đến được. Bây giờ những người mẫu nổi tiếng khác cũng không thể nhận lời cho công ty chúng ta vì lịch trình dày đặc"

"Khốn thật"

Khánh Vân đau đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng đã tìm được người mặc trang phục do chính mình thiết kế. Đứng bên cạnh cô là Kim Duyên, Khánh Vân mỉm cười nắm lấy tay nàng kéo đi trong sự ngỡ ngàng của nàng.

"Tổng Giám Đốc, cô kéo tôi đi đâu vậy?"

"Tôi đã tìm được người thích hợp để mặc trang phục của tôi rồi"

Bảo vệ dẫn chiếc xe motor của Khánh Vân ra sẵn trước cửa công ty, Kim Duyên to mắt nhìn Khánh Vân khó hiểu. Nguyễn Trần Khánh Vân cầm chiếc nón bảo hiểm, mỉm cười đội vào cho nàng.

"Tổng Giám Đốc rốt cuộc cô muốn làm cái trò gì nữa. Còn 2 tiếng nữa là buổi đấu giá bắt đầu"

"Chị đừng nhiều lời nữa, lên xe đi. Tôi làm gì cung đều có mục đích của riêng tôi. Chị chớ bận tâm, chỉ cần làm theo những gì tôi bảo"

Kim Duyên vẫn còn nghi vấn nhưng cũng lên xe để Khánh Vân chở đi. Vừa ngồi lên xe thì tay nàng bị tay Khánh Vân lấy đặt ở bụng mình. Kim Duyên e ngại rụt tay lại

"Nếu không muốn bị té xuống xe thì ôm tôi chặt vào"

Kim Duyên vẫn là không muốn hành động thân mật đó xảy ra

"Không cần"

Khánh Vân nhếch môi cười một cái, tăng tốc chạy đi. Vì quá đột ngột nên Kim Duyên theo phản xạ mà giữ lấy eo Khánh Vân

"Không có sự lựa chọn nào khác, hãy ngoan ngoãn một chút. Đó là lệnh của Tổng Giám Đốc dành cho nhân viên"

Nàng hết cách, đành giữ yên hai tay mình đặt ở eo Khánh Vân siết chặt. Cảm giác này thật ấm áp.

"Nhưng mà đi đâu vậy?"

"Đưa chị đến nơi làm cho chị hóa thành một tiên nữ vào tối nay"

"Nói rõ hơn đi"

"Ban đầu thật sự không nghĩ đến công ty có một người thích hợp mặc trang phục do tôi thiết kế nhất vậy mà còn đi tìm ở đâu xa xôi"

"Nhưng cô có chắc tôi mặc vào sẽ hợp, sẽ thu hút được khách hàng không?"

"Đôi mắt nhìn người của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ sai cả. Kim Duyên, kể từ nay trở về sau mọi trang phục mà tôi thiết kế đầu tiên đều phải để chị mặc, không để ai có cơ hội mặc nó trước chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro