Tổng Giám Đốc cũng có lúc nghiêm túc sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên Mỹ Nhân đi làm, trên đường đi không may cho cô là bị kẹt xe. Mỹ Nhân sợ chậm trễ giờ làm nên đã xuống xe đi bộ đến Sebs.

Đi được một lúc, cô bắt gặp một cảnh tượng rất gai mắt, không ngần ngại chạy đến can thiệp. Một chàng thanh niên vì đi vội vội càng càng có lẽ là trễ giờ làm nên không nhìn thấy cô gái kia cũng đang đi tới, đã va vào cô ấy.

"XIn lỗi, xin lỗi vì tôi sợ trễ giờ làm nên không thấy cô đang đi tới. Cô có sao không?"

"Chết tiệt, đôi giày của tôi đã bị anh dẫm đạp, bẩn hết cả rồi"

"Tôi thật sự không cố ý, hay là tôi đền tiền cho cô. Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại được không?"

"Trả tiền! Anh có biết đôi giày này độc nhất vô nhị hay không, trên thế giới này chỉ có một đôi duy nhất thôi. Anh làm sao có đủ tiền mà đền bù, có đền bù cũng không được"

"Vậy tôi biết phải làm sao"

Mỹ Nhân đi lại, đối mặt với cô gái đó.

"Này, cô có cảm thấy mình quá đáng hay không? Rõ ràng anh chàng này không cố ý, càng không muốn dẫm vào giày của cô. Tất cả là ngoài ý muốn, anh ta cũng đã xin lỗi, cũng đã muốn đền tiền, hà cớ gì cô phải làm quá vấn đề lại còn xem thường người khác. Cô nghĩ đôi giày của cô quan trọng hơn cả công việc và thời gian của người khác hay sao? Trên đời này, tôi ghét nhất là loại người như cô"

Cô gái đó hất mặt, nhướn mày, khoanh tay trước ngực trả lời Mỹ Duyên

"Trên đời này, tôi cũng ghét nhất loại người nhiều chuyện như cô"

"Cô..."

Tình hình trở nên căng thẳng hơn, cả 2 cô gái này dường như muốn động tay động chân với nhau, anh chàng kia lo sợ sẽ có ẩu đả nên đã can ngăn

"Thôi được rồi được rồi, tôi xin 2 cô đừng cãi nữa"

Mỹ Nhân nhận thức được lời nói của anh chàng kia, liền lùi lại không tiếp tục đôi co với cô gái trước mặt mình

"Hôm nay ra cửa tôi bước lộn chân hay sao mà gặp phải hai con ma xui xẻo, xem như của đi thay người vậy. Lần sau đừng để tôi gặp 2 người. Nhất là cô, đồ nhiều chuyện"

Cô gái kia vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Mỹ Nhân, Mỹ Nhân cũng muốn đáp trả nhưng cô ta đã nhanh chóng quay lưng rời đi. Mỹ Nhân nhịn không được với theo nói lớn.

"Cô mới là đồ đáng ghét. Cầu trời đừng cho tôi gặp lại cô"

Nói xong, Mỹ Nhân nhìn lại đồng hồ, chỉ còn đúng 5 phút ngắn ngủi nữa là đến giờ làm. Nhanh chóng chào anh chàng kia rồi chạy đi thật nhanh. Đến nơi, Mỹ Nhân chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc rồi bước vào bên trong. Cũng may là vừa kịp lúc. Người quản lý cửa hàng phát cho cô một trang phuc của cửa hàng mặc vào. Thế là Mỹ Nhân bắt đầu bước vào công việc mới.

Hôm nay, Khánh Vân có hẹn cùng Mâu Thủy và Mỹ Duyên uống cafe rồi mới đi đến công ty. Khánh Vân và Mâu Thủy đến trước ngồi đợi Mỹ Duyên đến. Cuối cùng Mỹ Duyên cũng đến nhưng sắc mặt của cô không được tốt, lộ rõ sự tức giận.

"Mỹ Duyên, sao chị đến trễ vậy"

"Về nhà thay giày"

"Cái gì?" Vân và Mâu Thủy đồng thanh

Mỹ Duyên thở mạnh một cái, cầm lấy cái ly nước của Vân mà uống cạn, Khánh Vân ngơ ngác nhìn, rõ ràng là Khánh Vân chỉ mới uống được có một ngụm, nước còn rất nhiều vậy mà bị Mỹ Duyên đột nhiên uống hết, Khánh Vân chỉ biết im lặng trước tình huống này, Mỹ Duyên uống xong sau đó lấy giọng kể chuyện cô vừa gặp.

"Nhắc đến là chị tức không thể diễn tả nổi. Đôi giày chị mới vừa thiết kế xong, mới mang được vỏn vẹn 10 phút đã bị một gã nam nhân dẫm phải"

"Rồi anh ta có đền bù cho chị không?"

"Có, nhưng chị mắng anh ta một trận, kế tiếp có một con nhỏ kia đi lại xen vào, nói là ghét nhất loại người như chị, xem giày mình quan trọng còn công việc và thời gian của người ta thì không. Nhưng mà đôi giày đó chị định mang ít ngày sẽ đem vào xưởng sản xuất thêm vài đôi để bán. Cuối cùng lại bị phá hoại, còn gặp phải con nhỏ nhiều chuyện."

Khánh Vân và Mâu Thủy nghe xong liền cười một tràng, khiến Mỹ Duyên tức càng thêm tức

"Chị Mỹ Duyên, cô ta nói đúng mà. Chị rõ ràng xem trọng đôi giày của chị hơn"

"Chị có hai đứa em như hai đứa thì chị thà không có còn hơn, không bênh vực chị mà còn hùa theo con nhỏ đó"

Khánh Vân nãy đến giờ chỉ biết cười nhưng rồi cuối cùng đứng lên đeo kính vào nói với hai người kia

"Thôi, em còn phải đến công ty vẽ thêm vài mẫu nữa để chọn lựa những sản phẩm đẹp nhất mang đến buổi lễ đấu giá. Chị Thủy ngồi lại nghe chị Duyên trút giận đi"

"Khánh Vân, em muốn chị cho em biết tay không hả?"

Mỹ Duyên cũng đứng lên định cho Vân một đòn đánh nhưng Khánh Vân đã nhanh chân chạy thoát

"Hắc hắc, muốn đánh được người có võ đai đen tam đẳng e là chị phải đợi đến kiếp sau. Thôi em đi đây, chị Thủy một chút nữa đem bản vẽ của chị lên phòng làm việc cho em luôn nha. Tạm biệt"

Mỹ Duyên bốc hỏa, ngồi xuống một cái khiến Mâu Thủy hoảng hồn

"Rõ ràng là muốn đến công ty gặp kẻ thù gì của nó vậy mà lấy cớ làm việc. Loại người có tình yêu quên chị em, không đáng tha thứ"

"Thôi được rồi, đừng giận nữa. Uống nước đi"

Mâu Thủy ngồi bên cạnh lắc đầu, vỗ vỗ lưng cho Mỹ Duyên nguôi giận

Khánh Vân vào phòng làm việc của mình, trên tay mang theo hai ly nước. Cô bắt gặp hình ảnh Kim Duyên chăm chỉ ngồi làm việc, mỉm cười đi lại.

Đang làm việc chợt Kim Duyên cảm nhận được vật gì đó thật lạnh đang chạm vào mặt của nàng, ngước lên thì thấy Khánh Vân đang để ly nước vào mặt nàng mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Tổng Giám Đốc"

"Uống cafe đi rồi tiếp tục làm việc. Cafe ở chỗ này rất ngon"

"Cảm ơn"

Kim Duyên nhận lấy ly cafe, ngại ngùng đưa môi vào ngậm lấy chiếc ống hút, ánh mắt nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Khánh Vân

Khánh Vân ngồi ở ghế sofa đối diện với Kim Duyên đồng thời cũng nhâm nhi ly cafe của mình, xong rồi ngó nghiêng ngó dọc hỏi nàng

"Chị làm sao vậy? Sao không nhìn tôi mà nhìn đi hướng khác"

"Đêm qua tôi ngủ nằm sai tư thế, bị trẹo cổ không thể nhìn thẳng được"

"Vậy sao?"

Dứt câu, Khánh vân vòng qua ngồi kế bên nàng. Kim Duyên nhích qua né tránh Khánh Vân, nàng tự hỏi trong tâm Khánh Vân rốt cuộc định làm cái trò gì nữa. Quả thật, Khánh Vân tiếp tục làm trò khiến Kim Duyên phải e ngại. Dùng 2 tay bao trọn lấy mặt nàng, cả gương mặt Kim Duyên hướng về phía Khánh Vân. Kề sát vào mặt nàng, Vân nói.

"Thế nào? Cổ đã hết bị trẹo chưa?"

Lại là hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng, nàng lập tức dùng tay gạt hai bàn tay của Khánh Vân ra khỏi mặt mình

"Tôi hết rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc"

Gương mặt của Khánh Vân đột nhiên nghiêm túc lại, một lần nữa tiến lại gần Kim Duyên, cánh tay để hờ sau lưng nàng như muốn ôm nàng vào trong lòng.

"Kim Duyên, chị có người yêu rồi sao?"

Kim Duyên nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế sofa đi lại bàn làm việc ngồi, nàng cầm cây bút lên bắt đầu vẽ tiếp.

"Phải"

Khánh Vân nhếch miệng một cái, đi từ từ lại gần Kim Duyên. Cúi người, hai tay chống lên bàn và đứng sau lưng Kim Duyên. Trong lúc này, Kim Duyên đang gọn gàng ở trong lòng Khánh Vân 

"Ngay cả khi chị có người yêu rồi nhưng tôi cũng có thể cướp lấy chị từ tay người yêu của chị. Khiến chị toàn tâm toàn ý yêu tôi, trở thành người yêu của tôi. Kim Duyên, chưa bao giờ tôi đối với một ai nghiêm túc như vậy. Chỉ có chị mới có thể"

Giọng trầm ấm và vô cùng khẳng định của Khánh Vân lại vô tình đánh thức trái tim của nàng, trái tim của nàng lại tiếp tục đập nhanh hơn bao giờ hết.

-----------------------------

vote nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro