Tội ác và Trừng phạt (PN Nghiêm Hạo Tường) - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Đinh Nhi cũng chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, anh ấy không cần phải rộng lượng với tất cả mọi người, anh ấy chính là sẽ để tâm đến chuyện tôi rồi đi rồi lại quay trở lại.

Mỗi một người trong gen 2, đều coi Đinh Trình Hâm là trung tâm, đem sự yêu thích và khen ngợi của anh ấy trở thành phần thưởng cao nhất. Tôi nóng lòng tạo quan hệ tốt với Đinh Nhi như vậy, chính là bởi vì anh ấy là ánh sáng của gen 2, được anh ấy tiếp nhận chính là được tất cả mọi người tiếp nhận.

Chúng tôi vô thức đem Đinh Trình Hâm trở thành một tấm gương tốt, đem anh ấy trở thành chủ tâm cốt.

Nói như vậy, tôi ngay từ đầu đối với anh ấy động lòng cũng chỉ xuất phát từ dã tâm của tôi mà thôi. Mục đích rõ ràng không trong sạch, nhưng tôi vẫn còn hoài niệm anh ấy rất nhiều rất nhiều năm. Đến cuối cùng tôi cũng không phân rõ được, tôi đối với anh ấy đến rột cùng là thực lòng yêu thích, là dục vọng chiếm hữu, là dã tâm, hay là đem anh ấy trở thành công cụ để thượng vị.

Tôi cũng phân không rõ nữa rồi.

Nhưng tôi hiện tại có thể không hổ thẹn mà nói, cái chết của Đinh Nhi không có quan hệ gì với tôi. Đinh Nhi đối với tất cả mọi người đều thất vọng, ngoại trừ tôi – anh ấy căn bản chưa từng ôm hi vọng với tôi.

Khi tôi lần đầu tiên rời đi, anh ấy liền cảm thấy tôi sẽ không bao giờ ở lại mãi, cũng không cảm thấy tôi có thể trở thành người mà anh ấy có thể dựa vào.

Tôi cũng không biết đến tột cùng là những chuyện mà Đinh Nhi biết ít hơn, hay là tôi biết ít hơn. Tôi và bọn họ cũng không tính là đặc biệt quen thuộc, chủ đề của bọn họ rất nhiều lúc tôi đều không tham gia, bởi vì cũng sẽ không có ai nói cho tôi biết bí mật của bọn họ.

Nhưng có những thứ không cần nói ra, trong lòng chúng tôi đều biết rõ.

Hiện tại nghĩ lại bằng trực giác và sự mẫn cảm của Đinh Trình Hâm, anh ấy không có khả năng không phát giác ra được chuyện giữa chúng tôi, nhưng anh ấy thực sự quá tín nhiệm chúng tôi. Có lẽ thực sự giống như Mã Gia Kỳ nói, bởi vì bản thân Đinh Trình Hâm sẽ không làm, cho nên vô thức cảm thấy chúng tôi cũng sẽ không làm.

Có nên thương tâm không? Anh ấy tin tưởng chúng tôi như vậy, nhưng chúng tôi lại luôn tổn thương anh ấy.

Trước kia tôi luôn cảm thấy bản thân không thể dung nhập được vào bọn họ, cảm thấy bọn họ càng giống một gia đình hơn. Nhưng hiện tại nhớ lại quá khứ, bỗng nhiên phát hiện kỳ thực luôn bị ngăn cách bên ngoài chỉ có Đinh Trình Hâm. Có buồn cười không? Anh ấy khiến chúng tôi trở thành người nhà, nhưng việc đầu tiên chúng tôi làm là đuổi anh ấy đi.

Đinh Trình Hâm vì sao lại gặp chúng tôi chứ.

Nói thực tôi vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Năm đó kế hoạch đào thải anh ấy vượt qua được, xuất đạo chiến anh ấy mang toàn bộ mọi người cùng xuất đạo, quãng thời gian khổ sở như vậy đều vượt qua, vì sao tại thời điểm nước chảy mây trôi lại rời đi?

Tôi căn bản không dám nhớ lại cái năm ấy.

Bắt đầu từ thời điểm anh ấy thất vọng về chúng tôi, cuối cùng lấy chúng tôi tuyệt vọng kết thúc.

Đinh Trình Hâm không hổ là chủ tâm cốt, anh ấy đi rồi, gen 2 cũng tan rã. Kéo dài hơi tàn đến mười hai năm giải tán, thực tế mọi người đã không còn lưu luyến cái nhóm này nữa rồi.

Từ ban đầu là anh ấy quan tâm mỗi một người trong chúng tôi, cuối cùng là chúng tôi dùng quãng đời còn lại để hối hận muộn màng. Tóm lại, đó là cái năm mà chúng tôi trời long đất lở.

Năm ấy Đinh Nhi tựa hồ chẳng mấy khi về nhà...... Tôi nhớ có một lần diễn tập anh ấy ngã từ trên cao xuống, ở trên giường bệnh anh ấy có một loại mỹ cảm bệnh trạng. Anh ấy nói anh ấy nhìn thấy tôi ôm Hạ Nhi, hỏi Hạ Nhi có phải có quan hệ gì với tôi hay không.

Hạ Nhi đương nhiên phủ nhận, buổi tối hỏi tôi phải làm sao.

Khi đó chúng tôi đã tránh nghi ngờ rất lâu rồi, tôi nghe xong không để tâm lắm, tôi không cảm thấy có cái gì không ổn, dù sao thì tôi và Hạ Nhi phân phân hợp hợp, đều biết đây chẳng qua chỉ là trò khôi hài mà thôi.

"Đi một bước nhìn một bước là đúng rồi."

Lại sau đó là ăn cơm chung, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên tỏ tình với Đinh Nhi là buổi tối hôm đó.

Khi ấy tôi vừa đi vệ sinh xong đi qua phòng khách, nghe thấy Mã Gia Kỳ đang gọi điện thoại cho ai đó, ngữ khí ôn nhu: "A Trình cậu thực sự muốn yêu đương phải không? Là cô gái nào vậy?"

"Hahaha, nói không chừng là con trai phải không?"

.......


Tôi nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở trong góc.

Khi ấy tôi nghe xong nội tâm cũng không hề gợn sóng, tôi thừa nhận thời điểm đó tôi đã động lòng với Đinh Nhi rồi, nhưng cũng chưa đến mức không có anh ấy thì không được. Tôi không phải là Lưu Diệu Văn, không phải là Lưu Diệu Văn đã có được Đinh Nhi rất nhiều năm.

Tôi không biết Đinh Nhi có phải thực sự muốn yêu đương hay không, dù sao thì tối hôm đó Lưu Diệu Văn tỏ tình với Đinh Nhi rồi.

Trong nháy mắt tôi hiểu ra rất nhiều chuyện – ý đồ riêng của Mã Gia Kỳ và tình cảm sớm đã không còn trong sáng của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn bày tỏ hấp tấp như vậy, thực sự là xuất phát từ chân tâm sao? Hay chỉ đơn thuần là dục vọng chiếm hữu cùng khống chế.

Nhưng Lưu Diệu Văn hôn Đinh Trình Hâm, tôi không biết phải hình dung cảm xúc lúc đó như thế nào, dù sao thì sau đó tôi và Lưu Diệu Văn cũng đánh nhau.

Tôi nhớ lại ánh mắt của Hạ Nhi lúc đó, có khoái ý, có thất vọng, có giải thoát.

Trong nháy mắt tôi cuối cùng cũng nhận thức được tôi và Hạ Nhi không phải yêu đương, những thứ đó đều là tình yêu lệch lạc. Nhưng không yêu nhau thì hai người sao lại ở bên nhau chứ?

Tóm lại, quan hệ càng bế tắc hơn.

Tôi cũng không chính tai nghe được Lưu Diệu Văn tỏ tình với Đinh Nhi, nhưng Hạ Nhi nói Mã Gia Kỳ đi theo ra ngoài đã tận mắt thấy toàn bộ.

Không hổ là Mã Gia Kỳ, nhẫn nhịn được như vậy.

Anh ta nhìn người mình thích được người khác tỏ tình, bản thân lại thờ ơ.

Tôi nghĩ anh ta chắc là phải hận Lưu Diệu Văn lắm. Chỉ là bởi vì tuổi tác nhỏ nhất, liền có thể khiến cho Đinh Nhi quay vòng xung quanh cậu ta. Mà Mã Gia Kỳ lại vây quanh Đinh Nhi lâu như vậy, Đinh Nhi cũng chỉ nói không coi anh ta là em trai.

Là đặc biệt, nhưng Lưu Diệu Văn vĩnh viễn là duy nhất.

Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều, chính là để cho Đinh Nhi biết những chuyện vượt ngoài giới hạn của Lưu Diệu Văn, ví dụ như yêu sớm, ví dụ như uống rượu, khiến Đinh Nhi chán ghét Lưu Diệu Văn.

Nhưng đó là Lưu Diệu Văn đấy, đổi thành bất kỳ ai trong số chúng tôi đều có khả năng, nhưng Lưu Diệu Văn tuyệt đối sẽ không bị Đinh Trình Hâm ghét.

Tóm lại, Đinh Nhi thường không trở về, chúng tôi cũng không nói chuyện với Lưu Diệu Văn nữa.

Những năm đó đều là như vậy, Đinh Nhi sủng ai người đó sẽ là đoàn sủng. Đồng dạng, ở nơi mà Đinh Nhi không nhìn thấy, chúng tôi chán ghét đứa em trai mà Đinh Nhi cưng chiều nhất.

Quan hệ với Đinh Nhi không tốt là Lưu Diệu Văn đáng đời..... Cậu ta độc chiếm sự thiên vị của Đinh Nhi nhiều năm như vậy còn không biết đủ, một mặt đẩy Đinh Nhi ra một mặt lại muốn có được anh ấy.

Đáng đời, ai bảo cậu ta lãng phí tình yêu của người khác chứ.

Đinh Nhi không về, quan hệ của chúng tôi cũng chẳng ra sao. Chúng tôi tập hợp dưới một mái nhà, chờ Đinh Nhi trở về, nhưng lại sinh ra chán ghét lẫn nhau.

Cũng may, Đinh Nhi cũng trở về rồi, chính tại cái lần ăn cơm chung đó, Đinh Nhi mặc chiếc áo đã mặc vào ngày livestream kỷ niệm thành lập nhóm.

Kỳ thực tôi vẫn luôn nhớ, nhớ đồ Đinh Nhi phối, nhớ những thứ anh ấy thích, nhớ tất cả của anh ấy...... Khi gặp lại nhau mặc đồ kỷ niệm thành lập nhóm, là đang nhắc nhở chúng tôi.

Chỉ đáng tiếc, hình như không có ai ý thức được những điều đó.

Hiện tại nhớ lại vẫn khá buồn cười, Đinh Trình Hâm đối xử với chúng tôi tốt như thế, đối tốt lâu như thế, nhưng chúng tôi khi đó lại coi như lẽ thường. Đợi đến sau khi anh ấy đi, chúng tôi lại mới có đủ thời gian để cảm kích, để nhớ lại.

Giả mù sa mưa tự mình cảm động.

Xảo quyệt cũng được, ám lưu dũng động cũng được, có lẽ thực sự chỉ là mọi người chỉ đang tự lừa mình dối người một cách đáng buồn cười thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, lần tụ hội đó cũng là lần tụ hội vui nhất trong năm của chúng tôi.

Tôi không biết Đinh Nhi có chú ý tới tôi đã đặc biệt đổi cho anh ấy một cái ghế thoải mái hơn không, cũng không biết lần chơi trò quốc vương đó có được coi là hồi ức vui vẻ của Đinh Nhi hay không. Nhưng tôi biết lần đó đối với Lưu Diệu Văn mà nói đủ để khắc ghi cả đời.

Vì sao, lần nào bế công chúa cũng là Lưu Diệu Văn bế Đinh Nhi? Để Đinh Nhi cam tâm tình nguyện mà đưa tay ra, bị Lưu Diệu Văn ôm lên?

Đinh Nhi ở công ty lâu như vậy, ôm qua nhiều người như vậy. Anh ấy đem Hạ Nhi bế lên xoay vòng tròn, bế công chúa Lưu Diệu Văn, trước đây cũng từng ôm tôi...... Nhưng thực sự chủ động ôm anh ấy, kỳ thực ít lại càng ít.

Cho nên người cõng anh ấy là Mã Gia Kỳ và người bế anh ấy là Lưu Diệu Văn vẫn luôn dây dưa lâu như vậy, mà tôi vẫn luôn chỉ là quần chúng.

Sau lần chơi trò quốc vương đó Hạ Nhi và Đinh Nhi ở cùng nhau. Tôi không biết hai người họ có nói chuyện gì không, tóm lại sau đó là thái độ của Hạ Nhị đối với tôi rất lạnh nhạt.

Tôi cảm thấy chúng tôi vừa buồn cười lại vừa đáng thương, đều thích Đinh Trình Hâm, nhưng lại có những thứ tình cảm không thể giải thích được với nhau. Tôi và Hạ Nhi không tính là từng ở bên nhau, cũng không tính là không ở bên nhau. Bầu không khí giữa chúng tôi luôn rất kỳ quái, nhưng chúng tôi chưa từng làm qua những chuyện thân mật nào, cũng chưa từng nói lời yêu thương với đối phương.

Buồn cười, Hạ Nhi thích nói mấy lời yêu sến súa với người khác như vậy, nhưng duy nhất không nói với tôi.

Chúng tôi đều giống nhau, trốn tránh giống nhau, không dám đối mặt giống nhau.

Một năm kia công việc của chúng tôi rất bận rộn, đi học, đi làm. Mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo, chúng tôi làm việc càng ngày càng tốt. Sau đó tôi lại viết rất nhiều ca khúc, trở thành một rapper mà bản thân tôi cũng phải công nhận.

Chúng tôi đều biết, hệ dưỡng thành của gen 2 kết thúc rồi. Nhưng sau cùng tôi mới phát hiện, tuyên cáo hệ dưỡng thành kết thúc không phải là Lưu Diệu Văn thành niên, mà là sự ra đi của Đinh Nhi.

Chỉ cần Đinh Nhi còn, nơi nào cũng là Utopia, nơi nào cũng sẽ là chốn đào nguyên.

Nhưng mà, anh ấy đi rồi, chúng tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Lâu không gặp mặt, tự nhiên sẽ chẳng biết nói gì. Tôi biết Đinh Nhi sẽ không đáp ứng Lưu Diệu Văn, cũng nhìn ra được quan hệ căng thẳng giữa hai người họ. Không giấu làm gì, tôi cảm thấy được an ủi.

Lưu Diệu Văn không quý trọng là thứ trước đây tôi đã từng có. Sau khi tình yêu chuyển dời, lại bị cậu ta ném sang một bên.

Tôi muốn lấy về.

Nhưng chưa đợi tôi kịp làm gì, Mã Gia Kỳ lại động thủ rồi.

Anh ta ấy mà, kẻ điên.

Khoảng thời gian Đinh Nhi giả nữ luyện tập, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc anh ấy trang điểm xong đi ra, mộng hồi Tiểu Duy.

Trương ca nói, anh ấy từng vô số lần động tâm vì Đinh Nhi, nhưng lần đầu tiên chân chính thừa nhận, chính là khoảnh khắc Đinh Nhi cởi áo xuống trong <Họa tâm>.

Tôi làm rap, đối với đồng tính luyến ái cũng chẳng có quan điểm gì. Tuy rằng tôi biết tôi có hảo cảm với Đinh Nhi, cũng không cảm thấy bản thân là một người đồng tính. Nhưng tại khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên có chút tiếc nuối vì sao Đinh Nhi không phải là con gái chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro