Tội ác và Trừng phạt (PN Nghiêm Hạo Tường) - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn cho rằng chúng tôi có thể cứ sống với nhau hòa bình như thế này mãi, chờ giải tán nhóm, chờ mỗi người đều lập gia đình riêng, chờ sau này tụ họp...... Nhưng chúng tôi chỉ làm được giải tán nhóm.

Mã Gia Kỳ chính là một kẻ điên.

Tôi đương nhiên biết anh ta là vì muốn tốt cho Đinh Trình Hâm, nhưng những cái tốt đó chẳng qua là do tự anh ta nghĩ như thế. Anh ta chưa từng hỏi Đinh Nhi có thích hay không, có muốn hay không, chỉ áp đặt cho Đinh Trình Hâm mà thôi.

Đinh Trình Hâm rốt cuộc là đã làm sai cái gì mới gặp phải chúng tôi.

Anh ta để Đinh Trình Hâm biết chuyện tôi và anh ta muốn rời nhóm, để Đinh Trình Hâm biết chuyện giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, để anh ấy nhìn thấy tôi và Hạ Nhi, cướp vai diễn của anh ấy, lại quan tâm anh ấy....... Mã Gia Kỳ thực sự là một người tự cho mình là đúng mà cũng vô cùng mâu thuẫn.

Những ngày tháng đó trải qua thật dài..... Tôi mỗi đêm đều sẽ nhớ lại khoảng thời gian một năm trước khi Đinh Trình Hâm qua đời, đem một năm đó sống thành mười mấy năm.

Tôi nhớ Đinh Trình Hâm, rất nhớ rất nhớ.

Hiện tại đã trôi qua lâu như vậy rồi, chúng tôi ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện, đem quá khứ lật lại mà nói.

Sống nhiều năm như vậy, tựa như những quyển sách cũ bị đè dưới đáy hòm, bay ra mùi ẩm mốc. Cũng tựa như đồ ăn để lâu ngày, bốc mùi hôi thối.

Những thứ đó đều là quá khứ không thể ngừng nhớ lại nhưng lại không dám nói ra của tôi.

Tôi hình như vẫn không thể hoàn toàn buông xuống.

Quá khứ đã lâu như vậy, cố sự chúng tôi dốc hết toàn lực đứt hơi khản tiếng viết ra, nhiều năm sau nhớ lại dường như chỉ còn lại một câu.

"Chúng ta đều có tội."

Tôi nghĩ không có ai nguyện ý thừa nhận, nhưng chúng tôi đều biết, chúng tôi hại chết Đinh Trình Hâm.

Xét cho cùng, là chúng tôi ai cũng có lòng dạ của riêng mình, tạo ra bi kịch của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm anh ấy thực sự quá tốt.

Khi còn nhỏ chúng tôi đều rất cảm kích anh ấy, nhưng chúng tôi trưởng thành rồi liền sẽ theo đuổi những thứ khác nhau, hiện thực đem người được thần hóa trong tim chúng tôi là anh ấy chia cắt với chúng tôi.

Thì ra Đinh Trình Hâm không phải thần, thì ra anh ấy không phải không có chuyện gì là không làm được, thì ra chúng tôi đều không yêu anh ấy.

Chúng tôi đối với anh ấy chỉ là cảm kích. Nếu như lột bỏ lớp vỏ đạo đức giả bên ngoài, có lẽ cũng chẳng còn sót lại cái gì.

Chúng tôi đạp lên anh ấy đạt được những thứ mà chúng tôi muốn trước đây, nhưng sau đó chúng tôi lại cảm thấy anh ấy chắn mất ánh hào quang của chúng tôi, cảm thấy không có anh ấy chúng tôi cũng có thể đạt được đến độ cao mà chúng tôi muốn.

Có đúng vậy không? Tôi không biết. Đây vốn dĩ là một nghịch lý, nếu như không có Đinh Trình Hâm...... có lẽ cũng sẽ không có chúng tôi.

Không ai có thể tách Đinh Trình Hâm ra khỏi gen 2, không có Đinh Trình Hâm, gen 2 đến từ đâu đây?

Nhưng chúng tôi đều không nguyện ý thừa nhận.

Giống như đệ tử học độc môn bí tịch việc đầu tiên phải làm không phải là thử nghiệm, mà là giết chết sư phụ đã truyền thụ kiến thức cho mình.

Chúng tôi giết chết Đinh Trình Hâm. Mặc dù không động thủ, nhưng cái này so với động thủ càng tàn nhẫn hơn.

Chúng tôi đem chân tâm của Đinh Trình Hâm đạp xuống dưới lòng bàn chân, nhẫn tâm chà đạp.

Hiện tại nghĩ lại, tôi thực sự muốn đem bản thân mình trong quá khứ giết chết, muốn tát bản thân một cái cho tỉnh.

Tỉnh lại đi, Đinh Trình Hâm không thuộc về bất kỳ ai cả.

Nhưng mà, tôi rất muốn có được Đinh Trình Hâm.

Muốn nói về mối quan hệ giữa tôi và cái chết của Đinh Trình Hâm, có lẽ là tôi quá muốn có được anh ấy. Tôi cũng không giấu diếm anh ấy, suy cho cùng tôi và anh ấy rất ít khi thổ lộ tình cảm, cũng chẳng giao lưu.

Tôi có gì mà phải giấu diếm? Tôi vẫn luôn coi thường cái kiểu âm thầm khinh thường của Mã Gia Kỳ.

Anh ta kiêu ngạo từ trong cốt tủy, anh ta xem thường Đinh Trình Hâm.

Đồng dạng, tôi cũng coi thường Mã Gia Kỳ.

Anh ta muốn thông qua việc tung tin mình sẽ rời nhóm ra để Đinh Trình Hâm chất vấn, khiến Đinh Trình Hâm trở nên cuồng loạn, để Đinh Trình Hâm hủy hợp đồng. Nhưng mà, Đinh Trình Hâm quan tâm nhất vĩnh viễn là Lưu Diệu Văn.

Anh ta thất bại rồi, anh ta lại thua Lưu Diệu Văn. Mà tôi thì ngay cả tư cách thi đấu cũng không có.

Tôi và Mã Gia Kỳ cũng chẳng giao lưu gì, vẫn là khi Lưu Diệu Văn nói với tôi Đinh Nhi hỏi cậu ta và bạn trai chia tay chưa, tôi mới đoán ra được.

Trước đó tôi vẫn luôn cho rằng Đinh Trình Hâm ở cái lần luyện tập mà Mã Gia Kỳ cố ý để anh ấy nghe được những lời kia mới xa cách chúng tôi. Cho đến khi nghe được Lưu Diệu Văn nói những chuyện đó, tôi mới ý thức được nguyên nhân căn bản là bởi vì Lưu Diệu Văn cũng che giấu.

Có lẽ là chẳng có quan hệ gì với che giấu, chỉ bởi vì người đó là Lưu Diệu Văn, mới khiến cho Đinh Trình Hâm không tiếp nhận nổi. Lại cộng thêm chuyện rời nhóm, Đinh Trình Hâm mới thất thố, mới rời đi.

Mã Gia Kỳ muốn khiến Đinh Trình Hâm ghê tởm chúng tôi, khiến cho anh ấy đối với cái nhóm này thất vọng.

Anh ta thua rồi, Đinh Trình Hâm không giống như anh ta, Đinh Trình Hâm sao có thể chán ghét chúng tôi được chứ.

Trương ca trước đây nói có lẽ tất cả những chuyện này đều bởi vì chúng tôi yêu Đinh Trình Hâm sai mà tạo thành.

Đúng vậy, yêu sai, tình yêu sai lầm.

Trái tim tuổi trẻ hoang đường đặt nhầm chỗ trên người Đinh Trình Hâm, khiến Đinh Trình Hâm chịu đựng dày vò, bị ép thừa nhận hết thảy. Nếu theo quỹ đạo bình thường, chúng tôi vốn nên đem bí mật chôn xuống đáy lòng cả đời, sống tốt cuộc sống của mình.

Nhưng chúng tôi lại hủy hoại cả đời Đinh Trình Hâm.

Yêu......Tôi yêu Đinh Trình Hâm sao?

Nếu nói là yêu, tôi hẳn là phải bảo vệ Đinh Trình Hâm thật tốt. Nếu nói không yêu, nhưng tôi lại vẫn nhớ anh ấy nhiều năm như vậy.

Có lẽ thực sự giống như Trương ca nói, tôi căn bản không hiểu tình yêu.

Nhưng ban đêm hết lần này đến lần khác bừng tỉnh, từng tờ từng tờ khăn giấy ướt đẫm đều đang nói với tôi, tôi yêu anh ấy.

Dường như, anh ấy là người duy nhất tôi yêu trong ba mươi năm cuộc đời của mình.

Lúc tôi nói với Trương ca như vậy, Trương ca trầm mặc một lát mới nói: "Vậy Hạ Nhi thì sao?"

Hạ Nhi..... hình như chỉ là trái tim thời niên thiếu đập nhầm vị trí, trái cấm ám muội.

Rất nhiều người đều nói, tôi và Hạ Nhi là sinh đôi. Ngay cả Đinh Trình Hâm lúc trước cũng nói tôi và Hạ Nhi rất giống nhau, điểm nào cũng giống.

Vậy à? Tôi còn ước chúng tôi giống nhau đấy. Tôi hi vọng Đinh Trình Hâm đối với tôi có thể giống như anh ấy đối với Hạ Nhi, nhưng tôi cũng biết là không thể.

Điểm tương đồng duy nhất giữa tôi và Hạ Nhi là đều yêu Đinh Trình Hâm, nhưng, tôi yêu anh ấy mãi không thể nhiều bằng Hạ Nhi yêu anh ấy.

Tôi không thể không thừa nhận.

Hiện tại ngẫm lại thời niên thiếu tôi thực sự quá tự phụ, ngay cả người yêu cũng giống như bố thí. Yêu thích của tôi đối với Đinh Nhi.....có lẽ căn bản không xứng trở thành thích.

Qua nhiều năm như vậy, thật sự khách quan mà miêu tả cảm tình giữa chúng tôi có lẽ chính là một màn kịch khôi hài hoang đường.

Chúng tôi từng ở cái tuổi dậy thì không hiểu tình yêu là gì, ôm đầy cảm xúc cần một lối ra để phát tiết, vì thế mà Đinh Trình Hâm xinh đẹp ôn nhu liền biến thành người vô tội nhất lại phù hợp nhất được chọn.

Anh ấy kỳ thực cái gì cũng không làm, chỉ là bản năng chiếu cố người khác, liền bị đám người lòng lang dạ sói chúng tôi xé nát, mảnh vụn cũng không còn.

Đinh Trình Hâm nhiệt liệt lại kiềm chế, là bạch nguyệt quang, cũng là hoa hồng đỏ. Là nốt chu sa trên ngực, cũng là ánh trăng ngâm vịnh của văn nhân. Anh ấy là ánh sáng mà tất cả chúng tôi đều theo đuổi rất nhiều năm, cũng là cảng tránh gió duy nhất của Lầu 18.

Anh ấy làm cảng tránh gió của chúng tôi, nhưng ai sẽ là cảng tránh gió của anh ấy đây?

Đối với cái chết của Đinh Trình Hâm, chúng tôi vẫn luôn không nói đến, nói thực ra, tôi căn bản cũng không biết là vì sao. Tôi muốn đem tất cả những gì của tôi và anh ấy viết ra, nhưng viết ra tựa hồ cũng chỉ có một câu – Tình yêu từng không có hồi báo sau khi nhận được hồi báo thì đã biến chất rồi.

Trước khi tôi rời đi tôi biết Đinh Nhi rất thích tôi, nhưng tôi vẫn rời đi. Sau đó tôi trở lại, bên cạnh anh ấy đã có em trai mới, định vị và thanh âm cùng tôi đều có chút tương tự. Tôi có chút hoảng hốt, trùng hợp như vậy sao?

Nguyên lai cuộc sống thực sự có văn học thế thân, chỉ là, tôi mới là kẻ thế thân ấy.

Tôi là công cụ lúc Lưu Diệu Văn và Đinh Nhi giận dỗi nhau đem ra chọc tức đối phương.

Tôi biết Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều tức giận cái gì, chẳng qua chính là Đinh Trình Hâm đối xử với người khác quá tốt, khiến cậu ta cảm thấy có nguy cơ. Cậu ta giống như một con cẩu hung thần ác sát, rõ ràng không thể thuần phục, nhưng khi Đinh Trình Hâm cho loài sủng vật khác ăn cậu ta sẽ nhảy ra ngăn cản.

Lưu Diệu Văn đáng thương lại buồn cười, cậu ta luôn không lớn nổi.

Cậu ta rõ ràng độc chiếm thiên vị của Đinh Trình Hâm nhiều năm như vậy, Đinh Trình Hâm rõ ràng yêu cậu ta nhất, nhưng cậu ta vẫn không biết đủ.

Cậu ta hận Đinh Trình Hâm yêu tất cả mọi người, chúng tôi đều biết. Có lẽ Đinh Trình Hâm cũng biết, nhưng anh ấy lại cứ luôn thích giả vờ ngốc, thích giả vờ không biết.

Còn tôi thích Đinh Nhi ấy mà, ngay từ khi bắt đầu chỉ là ganh đua, chỉ là dã tâm.

Đúng vậy, cái năm vừa quay trở lại ấy Đinh Nhi lãnh đạm với tôi như thế, nhưng lại đối xử tốt với người khác. Bọn họ đứng trước mặt tôi nói tôi không hiểu quá khứ, tôi nhìn Đinh Nhi thì thầm bên tai tất cả mọi người nhưng lại bỏ qua một mình tôi, tôi cũng thấy cái ôm mà Đinh Nhi không đáp lại ấy.

Tôi không chịu đựng được.

Kỳ thực tôi cũng không tính là quá để ý đến Đinh Trình Hâm, tôi chỉ không chịu đựng được Đinh Trình Hâm tốt với tất cả mọi người, duy nhất chỉ xem tôi là không khí, tôi cũng không hiểu luôn rộng lượng như Đinh Trình Hâm vì sao lại so đo từng tí một như thế, tôi đã trở lại rồi, anh ấy vẫn còn cứ như vậy.

Đương nhiên, sau đó tôi biết được anh ấy kỳ thực chỉ là quá để tâm đến đoạn tình cảm đó mà thôi.

Nhưng khi đó tôi một lòng muốn hòa nhập vào bọn họ, muốn khiến cho Đinh Trình Hâm hoàn toàn tiếp nhận tôi. Tôi làm rất nhiều, tựa hồ như lấy lòng anh ấy, ngày qua ngày. Cho đến một ngày Hạ Nhi nói với tôi: "Cậu và Đinh Nhi vĩnh viễn chỉ có hai loại quan hệ, hoặc là oán hận, hoặc là yêu thích."

Nếu như Đinh Nhi không hận tôi, vậy thì anh ấy cũng chỉ có thể yêu tôi thôi.

Chính là Đinh Nhi không có khả năng yêu tôi, cho nên anh ấy nhất định hận tôi, có đúng không?

Có lẽ là tôi trông mong mà nhìn anh ấy quá lâu, Đinh Nhi cuối cùng cũng mềm lòng, anh ấy cuối cùng cũng tiếp nhận tôi. Trước đây Trương ca từng nói với tôi, Đinh Nhi không hận em cũng không oán em, anh ấy chỉ là cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro